Chap 32: Tập tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤














    Sau khi nói chuyện với Hương Ly, Kim Duyên tắt điện thoại rồi trở lại phòng của Khánh Vân, vừa mở cửa bước vào Kim Duyên lại ngửi thấy một mùi hương vô cùng dễ chịu, có lẽ do không chú ý nên đến bây giờ nàng mới có thể cảm nhận thấy mùi hương dịu ngọt ấy, Kim Duyên nhìn một lượt cách bày trí căn phòng này, ở giữa phòng được đặt một chiếc giường lớn mà hiện tại Khánh Vân đang còn ngủ trên ấy, cạnh đó là một chiếc bàn nhỏ, phía trên còn có vài tấm ảnh được đặt trong chiếc khung nhỏ màu xanh biển, có chiều dài khoảng 20cm, tò mò nàng đi đến và cầm lên định xem thử, vừa thấy bức ảnh Kim Duyên mở to mắt sau đó bật cười.

    - " Lén in hình mình xong để vào khung tối ngắm đây mà."

    Nàng nhìn sang Khánh Vân đang nằm trên giường.

   - " Em biết em đẹp rồi, nhưng chị có cần phải làm như vậy không, mắc cỡ chết được."

     Đoạn nàng để mấy khung ảnh về chỗ cũ, sau đó đi đến bàn làm việc của cô, hiện tại ngay trên mặt bàn có một tập tranh vẽ, Kim Duyên cầm tập tranh ấy lên, bắt đầu xem từng bức một, bức tranh đầu tiên, vừa xem Kim Duyên nhận ra ngay đó là nàng lúc đi dự sự kiện ở Hà Nội, nàng thì thầm.

   - " Ấy chà coi bộ tài năng không thiếu à nha, chỉ vẽ bằng bút chì mà nét nào ra nét đó, giống cũng phải tới 90% , đúng là người yêu của em, quá giỏi. "

    Vừa nói Kim Duyên vừa xem đến bức tranh thứ hai, vẫn là nàng nhưng lần này là trong một bộ áo dài thướt tha tôn lên từng đường nét trên cơ thể thon thả của Kim Duyên, nàng lại xem bức tranh thứ ba, trong bức tranh có hai người con gái đang hôn nhau say đắm trên mũi của một chiếc ghe chở toàn là thóc, do từng nét vẽ tỉ mỉ của Khánh Vân, Kim Duyên có thể thấy rõ rằng hai nhân vật bên trong bức tranh đang khoác trên mình bộ đồ bà ba cách đây cũng phải gần một thế kỉ, một người nhìn như tiểu thư, người còn lại thì trông như con hầu vậy, khung cảnh xung quanh có vẽ như đây là vào một buổi hoàng hôn, Kim Duyên bỗng nhận ra gì đó, nàng ngạc nhiên.

    - " Có lẽ nào.....chị ấy nhớ được kiếp trước sao, đây là rõ là lúc chị ấy gọi mình ra mũi ghe chỉ cho mình xem cảnh chiều tà sau đó còn hôn mình."

    Kim Duyên đầu óc rối bời, không biết tại sao Khánh Vân lại có thể vẽ ra những bức tranh này, nàng lại xem bức tiếp theo, nó khắc họa một khung cảnh khá tối, vẫn là hai người con gái ấy, một người ngồi trên giường, một người đang quỳ dưới đất để băng bó lại vết thương trên tay cho người kia, bên cạnh là cây đèn dầu phát ra ánh sáng vàng mờ, Kim Duyên xem đến bức tranh cuối cùng, khung cảnh này có vẻ như là trong triều đình, đến đây nàng khẳng định hai người con gái trong tranh không ai khác là Khánh Vân và nàng của hai kiếp trước, họ bị quân lính truy đuổi vì tình yêu đồng giới bị mẫu hậu của cô phát hiện.

   - " Chuyện này là sao hả Khánh Vân, cảnh tượng này cách đây đã hai kiếp mà chị lại phát họa một cách rõ nét như vậy, chị...chị nhớ được những kiếp trước thật sao? "

   - " Đoán đại đoán mò cũng không hay, thôi thì khi nào chị ấy tỉnh lại hỏi thẳng vậy, suy nghĩ kiểu nào cũng thấy bất hợp lí, một con người bình thường làm sao có thể nhớ tận hai kiếp trước, uiiiii thôi không nghĩ nữa."

    Nàng đặt lại tập tranh xuống bàn, cầm lấy thao nước ấm cùng với cái khăn ban nãy rồi đi xuống lầu, sau khi giặt, rửa xong xuôi, nàng đi ra ngoài khóa cổng lại cẩn thận, Kim Duyên về nhà lấy vài bộ đồ để vào balo, lúc từ trên lầu xuống nhà thì Hương Ly cũng vừa từ ngoài đi vào, Hương Ly thấy balo đồ sau lưng Kim Duyên thì lên tiếng trêu chọc.

   - " À thì ra là về nhà dọn đồ qua ở với người yêu rồi bỏ hai bà chị lại đây mà."

  - " Chị lại chọc em nữa, em qua đó đến khi chị Vân khỏi bệnh thôi, mà có được ở lại luôn thì càng tốt."

   Nàng cười ngượng ngùng nhìn Hương Ly, Hương Ly bỗng lấy điện thoại ra, đưa cho nàng xem một tấm ảnh.

    - " Đây có phải là con Thanh Huyền  mà hôm họp báo đứng cạnh Khánh Vân không? "

    - " Dạ đúng rồi, mà sao chị có ảnh của con người khó ưa này, nhờ nó mà xém tí nữa là em của chị mất đi mối tình đã theo đuổi tận hai kiếp."

    - " Tình cờ thấy trên mạng thôi, muốn hỏi lại cho chắc, thôi đi qua nhà chồng nhanh đi, kẻo nó đợi."

   Nói xong Hương Ly đi một mạch lên lầu, Kim Duyên cũng rời khỏi nhà, nàng ghé qua siêu thị để mua ít thịt và rau củ để sáng mai nấu đồ ăn cho Khánh Vân. Loay hoay một lúc mới về đến nhà cô, tới nơi cũng đã tám giờ tối, nàng cất ít đồ ăn đã mua vào tủ lạnh, pha một thao nước ấm, lấy thêm chiếc khăn mới rồi đi lên phòng cô, Kim Duyên lại lau người cho Khánh Vân, vì sợ cô sốt cao đổ mồ hôi nhiều cơ thể trở nên khó chịu, nên phải lau người thêm một lần nữa, sau khoảng 10 phút thì cũng xong, nàng dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ rồi trở lại phòng của Khánh Vân, Kim Duyên lấy một chiếc ghế nhỏ, ngồi cạnh giường cô để canh xem nhiệt độ cơ thể Khánh Vân có tăng thêm hay không, do khá mệt mỏi vì chạy tới chạy lui cả ngày hôm nay, Kim Duyên thiếp đi lúc nào chẳng biết.










     Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro