Chap 27: Lời xin lỗi bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤













      Sau trò chơi thanh kẹo que của anh MC hết sức là dễ thương thì kết quả là đội của Khánh và Duyên chiến thắng, các cặp chơi khác đều tâm phục khẩu phục vì thậm chí đội ấy  chẳng còn lại một tí kẹo nào để mà đo.

    - " Trò chơi kết thúc mọi người về chỗ nha, và đội thua sẽ bị phạt số ly rượu mà đội thắng yêu cầu." Anh MC nói.

    Nghe theo lời MC mọi người lần lượt rời khỏi sân khấu, trong khi ấy Kim Duyên vô tình bắt gặp khuôn mặt buồn rầu của Khánh Vân, cô cứ ngồi một góc không nói chuyện với bất kỳ ai, tay thì liên tục rót rượu, miệng không ngừng uống thứ chất lỏng đắng nghét, lòng nàng bỗng nhói lên khi nhìn thấy hình ảnh ấy, Khánh Vân xinh đẹp của nàng đã gầy guộc đi rất nhiều, Kim Duyên đến ghế tìm một chỗ thật rõ để quan sát Khánh Vân. Đến khi bữa tiệc kết thúc, thừa cơ hội này cộng với trong người đã có hơi men, Khánh Vân lấy hết can đảm để đi tìm Kim Duyên giải thích và xin lỗi nàng vì sự hiểu lầm không đáng có, vượt qua hàng chục hàng xe trong bãi đậu không một bóng người , cô cũng tìm được Kim Duyên, nàng đang đi trong một khoảng trống giữa hai hàng xe, cô vội chạy đến nắm lấy cánh tay Kim Duyên.

   - " Duyên em cho xin lỗi chuyện hôm trước, chị....."

    Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Kim Duyên gạt tay ra một cách phũ phàng, Khánh Vân như chết đứng, khoảng khắc này cô như mất hết lí trí, nước mắt bắt đầu rơi và một lúc nhiều hơn, cô vẫn đứng im và khóc như một đứa trẻ vừa mất đi món đồ mà nó yêu thích nhất.

    Về phía Kim Duyên, sau khi gạt tay Khánh Vân, tâm trạng của nàng cũng trĩu nặng đi rất nhiều, không phải là nàng bảo thủ , không tha thứ cho cô, mà là vì Kim Duyên muốn Khánh Vân có một bài học nhớ đến tận sau này, đi được một đoạn nàng có lén quay lại để nhìn Khánh Vân, vừa hay là lúc Thanh Huyền đang đứng cạnh cô nói to nhỏ gì đó, cô dứt khoát hất Thanh Huyền ra xa khỏi người mình, nhưng ả ta vẫn cố đến gần cô, rồi một lần nữa bị hất ra với một lực mạnh hơn rồi ngã ngửa ra đất, từ xa Kim Duyên nghe tiếng quát lớn.

   - " Cô tránh xa tôi ra, đồ rắn độc, nhờ cô mà tôi thành ra khổ sở thế này đây, cô hài lòng chưa?!! "

  
    Là Khánh Vân, cô chỉ tay vào mặt ả rồi quát lên, Kim Duyên nghe thấy thì lòng thầm vui mừng có lẽ cô đã biết hết sự thật.

   - " Khánh Vân, có lẽ hai kiếp trước em quá hiền nên đánh mất chị, lần này sẽ khác, Kim Duyên sẽ bảo vệ chị bằng mọi cách, nhưng bây giờ chưa phải lúc, có khó khăn một chút thì chị mới biết cách trân trọng em chứ đúng không."

    Kim Duyên nghĩ thầm, nàng nở một nụ cười rồi đi vào trong xe, nàng chạy đến đúng con đường mà lúc nãy đã gặp Khánh Vân , nhưng hiện tại chỉ còn mỗi Thanh Huyền, Kim Duyên ấn kèn xe, ả ta giựt mình quay lại.

    - " Mời quý cô tránh đường cho tôi về." Kim Duyên hạ cửa xe rồi nói với Thanh Huyền.

   

    Ả ta nép sang một bên , tặng kèm cho nàng một ánh mắt đanh đá.

     - " Coi bộ quý cô đây bị Khánh Vân ghét bỏ rồi ha, có chất xám mà không biết sài đúng cách, thôi xin phép về trước, cô ở lại tìm cách giải thích với Khánh Vân đi nha."

    Kim Duyên chạy đi một mạch để lại Thanh Huyền đang ôm một cục tức siêu to. Hiện tại đã là 1 giờ đêm về đến nhà Kim Duyên giật mình vì đèn trong nhà vẫn còn sáng, chỉ có thể là Hương Ly đang chờ cửa, nàng đi ra phía sau nhà rồi mở cửa sau định lén vào phòng cho qua khỏi đêm nay, chuyện gì thì mai tính tiếp, Kim Duyên thành công mở cửa sau để vào trong, nàng rón rén đi khỏi bếp, đúng như nàng nghĩ Hương Ly đang ngồi xem tivi để giết thời gian trong khi chờ nàng về , chỉ còn vài bước nữa thôi là đến cầu thang, nàng vẫn nhẹ nhàng từng bước một tiến về phía trước.

   - " Đi đâu giờ này mới về, sao không đi cửa chính mà đi cửa sau như ăn trộm vậy."

    Một giọng nói trầm pha chút lạnh lùng vang lên từ hướng phòng khách làm tim Kim Duyên như muốn rớt ra ngoài, lúc này thâm tâm nàng thật bái phục Mâu Thủy vì có thể yêu Hương Ly trong chừng ấy năm, đó thật sự là một điều phi thường, cỡ như nàng mà có người yêu như Hương Ly chắc ba ngày nàng đã về với ông bà mất rồi, Kim Duyên nở một nụ cười hết sức tươi vui đi đến sofa ngồi cạnh Hương Ly.

    - " Chị yêu, sao chị không ngủ đi em có chìa khóa mà."

    - " Chị yêu đồ ha, đừng có tưởng nói ngọt một xíu là mua chuộc được chị, em biết bây giờ là mấy giờ chưa hả?Em đi đâu. "

  
    - " Dạ em đi chơi với đoàn phim, nay vừa quay xong, em có xin về nhưng mọi người không cho." Kim Duyên nói với đôi mắt long lanh.

     - " Thôi được rồi lên ngủ đi."

     Hương Ly đứng dậy định đi lên phòng thì tiếng Kim Duyên cất lên.

    - " Chị Ly nè, chị ngồi xuống đây, em có chuyện này muốn nói cho chị nghe."

    - " Rồi em nói đi." Hương Ly ngồi lại xuống ghế.

    - " Lúc nãy Khánh Vân có xin lỗi em, chắc là chị ấy biết được sự thật rồi, nhưng em không trả lời, em muốn chị ấy phải hối hận thêm một chút nữa để lần sau chị ấy sẽ rút được kinh nghiệm, em cũng không biết em làm vậy là đúng hay sai nữa, chị cho em ý kiến đi."

    - " Em làm đúng rồi, vốn dĩ Khánh Vân đã biết được sự thật từ lâu, có thể nó sự ảnh hưởng đến công việc nên không vạch mặt con Huyền gì đó sớm thôi, là chị đã gửi đoạn ghi âm đó cho Khánh Vân, để thêm một thời gian ngắn nữa xem sao, nếu nó biết lỗi rồi thì nên tha thứ cho nó, chị thấy Khánh Vân cũng rất yêu em mà."

   Nói chuyện qua lại một tí thì cả hai cũng lên phòng để chuẩn bị đi ngủ, Kim Duyên đã phần nào nhẹ lòng, cảm giác cũng thoải mái hơn so với những ngày qua, tha thứ cho Khánh Vân chỉ là chuyện sớm muộn vì nàng yêu cô và chắc chắn là không bao giờ bỏ cô.








       Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro