Chap 2: Bài học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
   Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤





  Kim Duyên được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Mâu Thủy và Hương Ly cũng hiểu sơ phần nào về thế giới quỷ, họ sống bên vẫn giống như loại người , vẫn biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.

     Không lâu sau đó , buổi phong danh của Nhất Kim Sa được lan truyền khắp nơi, chưa tới ngày cử hành đã có rất nhiều lời bàn tán về nàng, một số người cho rằng nàng là con riêng của Đại Sa , một số khác lại phản bác mà cho rằng nàng được Đại Sa cưu mang , mọi sự tò mò được tăng lên đỉnh điểm khi vào ngày cử hành buổi phong danh có rất đông quỷ dân quy tụ để xem mặt nàng Nhất Kim Sa quyền lực của Thất Quỷ Giới. Một tượng đài sức mạnh mang tên Đại Sa đang đứng ở ban công của tòa lâu đài, mắt hướng về phía tất cả quỷ dân, phát biểu đôi lời về cô con gái cưng.

   - " Ta xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến tất cả quỷ dân vì sự góp mặt ngày hôm nay."

   Một tràn vỗ tay vang vọng khi câu nói vừa dứt, kém theo đó những tiếng xì xào bàn tán.

   - " Một lần nữa xin cảm ơn, và không để tất cả phải đợi lâu, đây là nhân vật chính ngày hôm nay Nhất Kim Sa."

   Từ trong , một người con gái bước chậm rãi ra phía trước, mọi người bỗng ồ lên những lời khen ngợi bởi bởi sắc vốc hơn người, nàng thoáng giật mình bởi số lượng đáng kể quỷ dân bên dưới đang hướng mắt về phía nàng, ngưỡng mộ có, khen ngợi có và ganh ghét cũng có, Kim Duyên cố kiềm nén sự lo lắng, nàng vẫn rạng ngời tỏa sáng. Buổi phong danh cũng kết thúc, tại một căn phòng của tòa lâu đài, nơi có thể nói là buổi chào hỏi với các bậc tiền bối. Đại Sa, Nhị Đệ Sa và Tam Đệ Sa đang yên vị trên ba chiếc ghế cao nhất, tiếp đó là Nhị Kim Sa và Tam Kim Sa, Kim Duyên nàng trên tay cầm một khay có 3 ly rượu và 2 ly nước, theo lễ nghi Kim Duyên từ cửa bước vào cứ 3 bước phải cúi đầu một lần và thế dâng nước và rượu cho từng người theo giai cấp từ cao đến thấp, lễ nghi đòi hỏi sự nghiêm túc và thái độ lễ phép, tôn trọng , có một chút khó nhưng nàng đã hoàn thành xuất sắc , còn chiếm được sự yêu thương từ mọi người. Kim Duyên được Đại Sa cho phép về chỗ ngồi, ông nhìn nàng tỏ vẻ hài lòng nói.

    - " Từ nay con chính thức là con gái của ta, ở thế giới quỷ con sẽ được học phép , vì chúng ta là quỷ bị con người săn đuổi và tìm diệt dù không làm gì sai, nên tổ tiên đã tìm và truyền lại các loại phép để giúp con cháu có thể sử dụng khi cần thiết."

    Kim Duyên ngỡ ngàng nhìn hai cô bạn bên cạnh, thì ra thế giới quỷ không đơn giản như nàng nghĩ, phải chăng nàng đã nhìn nhận mọi thứ quá ngây thơ, nhưng một khi đã bước vào thì khó mà có thể bước ra. Ngày hôm sau nàng được sự hướng dẫn từ Mâu Thủy và Hương Ly tới trường học phép, tưởng chừng có đồng bọn bên cạnh bảo kê nên nàng hiên ngang bước vào ,từ cổng đi được một đoạn thì nàng nhận ra một điều gì đó là lạ, Kim Duyên quay lại thì không thấy tâm hơi hai cô bạn kia đâu, nhìn ngược lại phía cổng , Mâu Thủy và Hương Ly được vẫy tay với nàng cùng với một nụ cười rất chi là thân thiện, nàng hơi hoang mang nhưng vẫn bình tĩnh, với cái danh Nhất Kim Sa thì ai mà dám ai hiếp , thế là Kim Duyên vẫn rất khí thế bước vào trong, nàng đi loanh quanh một lúc thì cũng tìm được phòng hiệu trưởng, nàng gõ nhẹ cánh cửa.

   - " Cốc cốc cốc."

   Cánh cửa bỗng bật ra, nàng nhìn vào thì rõ ràng chỉ có một người đàn ông đứng ở giữa phòng không hề có một ai mở cửa, người đàn ông quay lại hỏi nàng.

    - " Trường dạy phép mà có gì mà ngạc nhiên , cháu là con của ngài Đại Sa đúng không."

      Nàng đi lại gần nhìn thẳng vào mặt  người đàn ông.

    - " Mặt như vậy mà kêu tui bằng cháu á hả, thầy hiệu trưởng đâu rồi."

    - " Tôi là hiệu trưởng của trường này."

    - " Giỡn hoài."

  Ông đưa tay lên về phía Kim Duyên, hai chân nàng từ từ rời khỏi mặt đất và hoàn toàn lơ lửng giữa không trung, ông ta quơ tay như vẽ vì đó vào không trung, một dây siết lấy nàng và mỗi lúc một chặt hơn, miệng cứ như bị bịt lấy, không thể thốt nên lời đến khi đau chết đi sống lại mới được thả xuống, ông ta nhìn Kim Duyên với một vẻ mặt nghiêm khắc.

     - " Ta hơn cháu đến mấy trăm tuổi đó, và ta là hiệu trưởng ở đây."

   Kim Duyên lúc này mới nhớ lại lời Hương Ly từng nói, tuy vẻ ngoài họ rất trẻ như tuổi đã được tính bằng thế kỉ. Vì sự xuất hiện gây ấn tượng đó mà thay vì được các giáo viên bình thường giản dạy nàng lại được thầy hiệu trưởng đích thân dạy cho, khi trở về nhà kể cho hai cô bạn nghe, mặt Hương Ly tối sầm còn Mâu Thủy thì tái mét , nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng nói một lời nào với nàng. Ngày hôm sau, Kim Duyên chính thức nhập học, bài đầu tiên nàng được học là di chuyển các đồ vật, thầy hiệu trưởng bước vào và giới thiệu đôi lời về bản thân, đơn giản thì tên của thầy là Hoàng Dương, thầy là hiệu trưởng cũng là thầy dạy của nàng và bla bla... Giới thiệu làm quen qua lại một lát thì cũng vào học, phép đầu tiên nàng được học rất cơ bản, chỉ việc di chuyển đồ vật, thầy  truyền đạt cho nàng về lí thuyết và cả một vài ví dụ nhỏ, nàng tập trung lắng nghe và nắm được hầu hết các bước, thầy Hoàng Dương dặn dò lại vài thứ và đi ra ngoài để nàng tập trung thực hành, không quên để lại một lời răng đe.

   - " Tới lúc tôi vào , mỗi một lần thực hiện không được thì 50 cái thụt dầu cộng thêm 3 goi."

    Thầy vừa bước đi, Kim Duyên kiểu tự tin nói.
  
     - " Thấy cũng dễ mà , có gì khó đâu mà làm ghê vậy."

     Nói thì dễ như thực hành lại là một chuyện khác, nàng hì hụt đọc chú rồi chỉ hết thứ này để thứ khác, thời gian thì không chừa một ai, 30 phút trôi qua như tích tắc, thầy Hoàng Dương bước vào, trán nàng cũng ướt đẫm mô hôi, và kết quả là Kim Duyên bị hành một trận ra trò, bây giờ mới hiểu vì sao Hương Ly và Mâu Thủy nghe thầy hiệu trưởng lại lo sợ tới vậy. Đến xế chiều mặt trời dần lặng, ánh hoàng hôn soi qua từng khẽ cửa  , Kim Duyên lê thân xác mệt mỏi về nhà sau khi thành công di chuyển được một cây bút, nàng lao ngay đến chiếc giường thân yêu và chìm vào giấc ngủ, Đại Sa thấy con gái buổi đầu đi học mà đã thân tàn ma dạy , ông chỉ biết cười trừ.
  



      Mùa đông tới rồi, tui viết truyện trong lạnh lẽo, trong sự cô đơn, viết truyện cho 2 chị hạnh mà tui cô đơn quá, tui biết làm việc nhà, tui biết nấu ăn có ai hốt tui về giùm được hông, qua mùa đông này thôi cũng được😭

     Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro