Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân sau khi chào mọi người ra về thì đứng suy nghĩ một lát là nên đi đâu, bây giờ trời vẫn còn sớm, về nhà cũng không làm gì. Chi bằng đi dạo hóng gió một lát rồi kiếm gì đó bỏ bụng.

Nói là đi dạo nhưng không hiểu sao hướng đi của cô lại đi đến tòa nhà KD, đi dạo lòng vòng một lát thì cô đã dừng chân trước cổng của công ty. Nhìn dáo dác khắp nơi tìm kiếm điều gì đó, cô vui mừng vì gặp được Kim Duyên đang đứng gần đó, nhưng nàng đang quay lưng về phía cô nên không nhìn thấy cô. Kỳ lạ, tại sao hôm nay không thấy cái cậu trợ lý tên Bảo Hoàng gì đó nhỉ ?

Cô bước lại gần gọi tên nàng bằng chất giọng ấm áp.

- Kim Duyên !

Kim Duyên quay lưng lại, gương mặt có phần ngạc nhiên nhìn cô.

- Khánh Vân ? Sao chị lại ở đây ?

- May quá, tôi chỉ định đi dạo ở đây vài vòng, không ngờ có thể gặp được em, thật trùng hợp.

Khánh Vân môi nở nụ cười hiền nhìn Kim Duyên làm tim nàng có phần xao xuyến, đã bao năm rồi vẫn bị nụ cười ấy, con người này mị hoặc. Nàng rất nhanh sau đó đã thoát ra được sự ngây ngốc của mình.

- Học tỷ Vân đến công ty em đương nhiên là phải gặp em rồi, không có gì là trùng hợp cả.

Khánh Vân nghe đến đây thì nụ cười trên môi tắt dần, trầm mặt nhìn Kim Duyên.

- Em đừng như vậy mà...đừng nói chuyện như chúng ta vừa gặp lần đầu ấy...

- Em nhớ không lầm thì chúng ta đâu có thân phải không học tỷ Vân? Kim Duyên nhìn Khánh Vân nhướng mày hỏi.

Quả thật bộ dạng này của Khánh Vân khiến nàng rất đắc ý.

- Nhưng không phải lúc trước em còn nói thích tôi sao... Khánh Vân cúi đầu cụp mắt lí nhí nói, nhưng tất cả đều thu hết vào tai của Kim Duyên.

- Có sao ?

- Yahhh Nguyễn Huỳnh Kim Duyên ! Em nuốt lời sao ?

-Nhưng không phải cũng chính chị đã từ chối ?

Kim Duyên không ngờ có một ngày lại nhắc lại chuyện này cùng Khánh Vân mà còn thản nhiên như vầy, không khó chấp nhận như nàng nghĩ.

- Đó là do khi tôi quay lưng lại em không nghe được những gì tôi nói thôi !

- Chị...đã nói gì ? Còn có chuyện gì mà nàng không biết sao ?

Ý Khánh Vân là sao ? Không phải ngày hôm đó từ chối thẳng thừng vì không thích mình đó chứ ?

- Haha không...không có gì, lâu ngày gặp lại...tôi có thể mời em đi ăn ? Dù sao bây giờ tôi cũng đói rồi, tôi đoán chắc là em chưa ăn gì.

Chần chừ suy nghĩ một chút. Kim Duyên gật đầu đồng ý, đang định bụng kiếm người đi ăn chung không ngờ có thể gặp được chị ta ở đây, không biết là nên cảm ơn hay oán trách ông trời nữa. Khánh Vân đưa Kim Duyên đến một quán chuyên phục vụ các món ăn truyền thống Việt Nam, vì cô nghĩ Kim Duyên lâu rồi chưa ăn lại mấy món này. Không cần ai nói cô cũng biết làm công việc như Kim Duyên thường xuyên tiếp khách có máu mặt trong giới kinh doanh trong các nhà hàng Châu Âu cùng với mấy món ăn keo kiệt bủn xin quả thật không no.

- Em gọi món đi.

- Em ăn gì cũng được.

- ừm...cho tôi một phần bánh xèo, hai phần phở, một phần bánh mì, một phần rau xào và một phần canh rong biển.

Khánh Vân vừa nói vừa chỉ trên thực đơn.

- Dạ, xin quý khách đợi chút ạ. Sau khi cậu nhân viên đó đi khuất, Kim Duyên nhìn Khánh Vân hỏi. Sao chị gọi nhiều vậy ? Có hai người ăn thôi mà ?

- Nghe em nói vậy là biết em ăn ít cỡ nào rồi. Gọi nhiều đế em ăn, em xem, dạo này em gầy như vậy.

Tranh thủ thời gian chờ đợi thức ăn dọn lên, Khánh Vân hỏi Kim Duyên mấy chuyện mà cô đã muốn hỏi từ mấy lần gặp mặt trước nhưng chưa có cơ hội.

- Ừm...Kim Duyên... Hửm ? Em dạo này vẫn sống tốt chứ ?

- Như chị thấy.

- Khi vô tình thấy em ở quán cafe hôm trước, chị đã rất vui. Chị cũng nhiều lần đến công ty em nhưng rất tiếc không gặp được em.

Từ đầu đến giờ chỉ có Khánh Vân là nhìn chằm chắm vào Kim Duyên, nàng thì nhìn ra ngoài cửa kính lãng tránh ánh mắt của cô. Nhưng khi nghe cô nói câu này, nàng không khỏi quay lại chạm mắt với cô. Vui sao ? Kim Duyên có nghe lầm không ? Khanh Vân vừa nói là rất vui khi gặp lại nàng, còn là cố tình muốn gặp nàng, chị ấy có nhớ nàng như nàng nhớ chị ấy không ? Bỗng lòng nàng mấy chốc vui vẻ trở lại, gạt bỏ những khúc mắt trước kia, chỉ cần Khánh Vân nói vậy là nàng cảm thấy niềm vui đủ dự trữ cho mấy ngày rồi.

- Em cũng vậy !

Khánh Vân ngạc nhiên ngước nhìn lên Kim Duyên, em ấy đang cười với cô. Một nụ cười chân thật, vui vẻ thật sự, một nụ cười hồn nhiên mà cô đã từng thấy vào mấy năm trước, không giống như những nụ cười gượng gạo mà cô đã thấy em cố nặn cười với đối tác. Đã bao lâu rồi cô mới được nhìn thấy lại nụ cười say nắng này ?

- Kim Duyên...tôi....

- Món ăn quý khách đã gọi đây ạ.

Kim Duyên trong lòng thầm oán cái người bồi bàn chết tiệt này, nàng trông ngóng câu nói của chị ta lúc ngẩn người như vậy, lời sắp thốt ra rồi lại bị mấy món ăn này phá hỏng. Mà cũng phải ăn trước đã, nàng bây giờ rất đói rồi. Sau khi ăn xong, Khánh Vân đề nghị cùng Kim Duên đi dạo ôn lại chuyện cũ, nhưng bây giờ cũng trễ rồi, ngày mai nàng còn có cuộc họp quan trọng ở công ty, nàng phải về nhà xem lại các bản kế hoạch để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai dù không muốn nhưng cũng phải đành từ chối. Khánh Vân đương nhiên cũng không ép nàng.

- Ừm...có cần em đưa chị về ?

- À không cần đâu, nhà tôi cũng gần đây, đi bộ một chút là tới.

- 5km mà gần gì chứ ?

- Hả ? Sao em biết ?

Khánh Vân ánh mắt đầy nghi hoặc dán lên người Kim Duyên.

- À...ừm...tại em đoán vậy mà.

- Đoán ?

Khánh Vân từ từ đi lại gần Kim Duyên, cô tiến gần một bước thì nàng lùi lại một bước cho đến khi đụng phải cánh cửa xe không còn đường lui nữa, cô ép sát nàng vào xe. Sau đó Khánh Vân từ từ tiến lại gần kề sát vào tai Kim Duyên thì thầm.

- Hay là em quan tâm tôi nên đã theo dõi tôi ?

Phụt.

Sợi dây bình tĩnh trong người Kim Duyên đã đứt. Tim nàng đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, mặt mày phiếm hồng, vụng về đẩy Khánh Vân ra khỏi người mình. Miệng lắp ba lắp bắp nói.

- Ch...chị bị ngốk sao ? Tôi...tôi sao...có thể theo dõi chị được chứ ?

Không đợi Khánh Vân đáp lời nàng đã nhanh chóng mở cửa xe phóng lên đạp ga chạy đi mất làm khánh Vân không kịp giữ lại.

- Ê KIM DUYÊN ! CHỞ TÔI VỀ !!!!!!

Kim Duyên trên xe thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn còn đập nhanh, nhìn vào kính chiếu hậu thấy Khánh Vân gọi lại cũng không dừng xe. Cho chừa chị ta dám đùa giỡn với cô, cho đi bộ mòn chân luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#deohaivan