Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haiz những tên này rõ ràng là không có cửa xứng với tôi mà sao anh có thể đưa vào đây được chứ. Kẻ thì ăn chơi, kẻ thì vô dụng, kẻ thì đẹp đến độ cũng không phải biết có phải đàn ông hay không, mặt mày son phấn nhìn không ra gì hết.

- Tổng giám đốc à đây là tấm thứ 38 rồi đó, anh toàn tìm những người có gia thế cho em, với lại tướng mạo còn tuấn tú, người xấu nhất cũng đẹp hơn anh, cũng không gọi là tầm thường, không muốn nói là quá xứng.

Kim Duyên ngán ngẩm nhìn một lượt từ trên xuống dưới Bảo Hoàng rồi bĩu môi nói.

- Đẹp hơn anh thì vẫn chưa đủ. Anh biết tính tôi mà, đâu cần người có gia thế, kẻo lại không xem tôi ra gì, người đảm đang nhu nhược một chút, ít ra còn có thể sai khiến.

Bị tạt cho một gáo nước lạnh nhưng Bảo Hoàng vẫn giữ nụ cười nhiệt tình trên gương mặt.

- Không sai không sai, em nói gì cũng đúng. Anh lập tức tìm cho em một vài cậu ấm khác.

-Thôi không cần nữa rồi. Cậu ấm gì chứ ? Tôi mới là không cần. Đám đàn ông chẳng ai tốt cả.

Bảo Hoàng kế bên gương mặt đã trông méo mó vô cùng. Kim Duyên nhận thấy vẻ mặt khác thường của cấp dưới liền bào chữa. Chỉ có điều cách thức không hiệu quả cho lắm.

- À tôi không nói anh, tôi chỉ nói đám đàn ông thôi.

Gáo nước lần này trông có vẻ lạnh hơn gáo trước, vả lại còn có một chút mắn mặn, có một chút châm biếm, một chút gì đó sai sai không tả được.

- À phải rồi tổng giám đốc, chiều nay có một cuộc gặp đối tác bên công ty xây dựng SC lúc 2h30 Được rồi, anh sắp xếp thời gian và chuẩn bị xe cho em, em đi họp đây.

-  Được rồi...à mà...

- Sao ?

- Ông chủ SC đó theo anh tìm hiểu thì không cho là khó tính nhưng yêu cầu của ông ta đôi khi hơi quá phận và tạo cảm giác không mấy dễ chịu cho đối tác, xem ra chiều nay em mệt mỏi rồi.

- Người ta không coi sắc mặt của em thì thôi cớ gì phải xem sắc mặt người khác ?

Khi Kim Duyên đi khuất bóng, Bảo Hoàng ở lại gãy cắm suy nghĩ là vị đại tỷ này có phải đã đạt đến cảnh giới xem người chẳng khác gì không khí hay không. Anh nên cảm kích vì trong mắt vị đại tỷ này anh còn tồn tại.

****

Sáng sớm vừa mới thức dậy, Khánh Vân đã nhanh chóng làm bữa sáng lắp dạ dày rồi thay một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, mặc chiếc quần jean đen cho hai tà phía trước vào quần trông rất thanh lịch. Mái tóc thì được buộc cao lên rất khỏe khẳn, đeo balo vào và bước ra khỏi nhà đi bộ đến chỗ làm. Không phải vì không có tiền mua xe mà là vì nhà cũng không xa chỗ làm lắm và cô cũng muốn đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Sau này vẫn có thể nhờ vả sự rèn luyện bây giờ. Nơi Khánh Vân làm việc là một quán coffee có tiếng ở trung tâm thành phố, tên quán là BLACKPINK. Như tên gọi, nội thất trong quán màu chủ đạo là màu hồng và màu đen, hai màu đối lập này lại tạo nên một phong cách hết sức hài hòa. Khách hàng chủ yếu ở đây những nhân viên công sở và những vị khách tai to mặt lớn đến để bàn chuyện làm ăn. Vì đây cũng là một quán cao cấp nên căn bản những người tầm thường khó có thể vào được.

Bước vào trong quán, mọi người thấy cô đến thì niềm nở chào hỏi, từ ông chủ, quản lí đến nhân viên ở đây cũng rất quý cô bởi tính cách thân thiện, làm việc siêng năng, nhanh nhạy, nhưng chủ yếu là ngoại hình sáng chói của cô. Cũng có nhiều khách hàng đến đây chủ yếu chỉ để gặp barista siêu cấp vô địch của quán. Không ngoa khi nói từ khi Khánh Vân vào làm thì quán ăn nên làm ra hẳn lúc trước. Không chỉ vì ngoại hình mà còn vì tài pha chế đồ uống của cô phù hợp với khẩu vị của hầu hết nhiều người. Cúi đầu chào hỏi lại mọi người sau đó đặt balo xuống, lấy chiếc tạp dề màu hồng đen mặc vào, xoắn tay áo lên bắt đầu công việc pha chế. Hình ảnh này thật khiến cho nhiều người say cô như điểu đổ. Không biết tự nhiên hay cố ý mà từ lúc cô đứng ở quầy pha chế thì khách hàng đứng chờ nườm nượp. Đúng là sức hút quả thật không tầm thường.

****

Sau khi họp xong cuộc họp về dự án Sola, Kim Duyên nhìn đồng hồ cũng đã gần 2h. Quay về phòng làm việc giải quyết xong hết các văn kiện rồi chuẩn bị đi gặp đối tác bên SC. Trên đường đi vào thang máy lên phòng tổng giám đốc, ánh mắt Kim Duyên vô tình rơi trên một người làm nàng nhất thời ngẫn người vài giây. Sau đó đi một mạch tới thang máy và thầm nhớ lại dáng vẻ khi nãy của người đó. Nàng thầm nghĩ chắc người này là nhân viên giao coffee, cũng không hiểu tại sao lại chú ý đến người giao hàng như thế, dáng vẻ sải bước trên tay cầm 2 chiếc ly trông rất thu hút, lúc nãy không nhìn kỹ gương mặt lắm nhưng đoán chắc người này nhan sắc cũng không tầm thường. Nhưng mà...sao có cảm giác quen quen.

Về phần Khánh Vân khi nãy nhận được đơn hàng từ công ty KD, nhưng vì có một cậu nhân viên hôm nay bị bệnh nên nghỉ làm. Nhìn quán giờ này cũng vắng khách nên đành để Du Hy đứng pha chế một mình mà cầm đơn hàng đi giao rồi trở lại quán. Cô hy vọng giao hàng tại KD có thể gặp được một người nhưng lần này có thể lại thất vọng rồi. Chỉ có điều cô không biết là cô lại lọt vào mắt của một nhân vật lớn.

***

Sau khi giải quyết công việc xong Kim Duyên gọi điện cho Bảo Hoàng chuẩn bị cùng đi gặp đối tác.

Trên xe Bảo Hoàng tranh thủ nói vài câu với Kim Duyên.

- Tổng giám đốc à địa điểm lần này là quán coffee BLACKPINK.

- Vậy sao ? Chưa đến bao giờ.

- Haizz thật là em suốt ngày cứ chú tâm vào công việc. Quán này hiện giờ rất nổi tiếng nha.

- Chắc đồ uống của họ rất ngon.

Mấy chuyện vặt vãnh này Kim Duyên cũng không quan tâm lắm. Vì sở dĩ nàng đâu thích uống coffee thì hà cớ gì phải tìm hiểu. Đối tác yêu cầu gặp đâu thì đến đó thôi chứ cũng chẳng nhớ được các tên quán mình đã từng đi qua.

- Cũng không hẳn chỉ có đồ uống ngon, mà ở đó nổi tiếng còn có một barista rất phong độ.

- Không hứng thú với mấy đám đàn ông làm công việc này.

Nhìn thấy vẻ mặt khinh thường chán nản của sếp, Bảo Hoàng khẽ thở dài.

- Không phải đàn ông, mà là một cô gái. Sao ? ... Haizz, em đó, thật là...

Chiếc xe màu xanh coban ngoại nhập hạng sang trọng đô trước BLACKPINK. Một người đàn ông bước xuống xe vội vã chạy qua cửa xe bên cạnh mở ra,một người phụ nữ bước ra, nhìn sơ qua trang phục thì cũng đoán được công việc không đơn giản của cô ấy, khí thế bức người, gương mặt lạnh lùng với đôi mi rũ xuống động lòng người, nhưng lại toát ra vẻ gì đó khó gần và xa cách. Kim Duyên cùng với Bảo Hoàng bước vào trong quán, không biết vô tình hay cố ý mắt nàng lại liếc đến quầy pha chế và bắt gặp một hình ảnh vừa quen vừa lạ đang quay lưng lại tập trung làm việc. Thầm nghĩ hình như đã bắt gặp người này ở đâu rồi thì phải.

- Tổng giám đốc Duyên, bên này.

Lúc này có một người đàn ông tầm 45 tuổi lên tiếng giơ tay ra hiệu cho nàng. Nàng quay lại gật đầu thể hiện thái độ tôn trọng với đối tác. Bước lại bàn có người đàn ông khi nãy gọi nàng, Kim Duyên lịch sự đưa tay ra chủ động.

- Chào ông John.

- Chào Kim tổng.

Người đàn ông vui vẻ nắm đáp lại tay nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#deohaivan