Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm...quan trọng cỡ lần đó em tỏ tình với tôi...

Nghe đến đây tài liệu trên tay Kim Duyên đang xem dở liền bỏ xuống, mặt vẫn điềm tĩnh ngước lên nhìn chằm chằm vào Khánh Vân, tuy nhiên trong mắt đã hiện lên tia kinh ngạc rõ thấy.

- Sao ? Chị nói... ?

Kim Duyên nghi ngờ hỏi lại.

- Tôi nói là tôi có chuyện cần nói với em, chuyện này rất quan trọng, quan trọng như là chuyện lần đó em tỏ tình với tôi. Yah Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, em có phải là tổng giám đốc tập đoàn lớn hay không vậy hả ? Sao ngu ngơ vậy hả ? Tôi nói gì nãy giờ em không hiếu sao ?Em c...

Ngu ngơ ?

- Đi !

- ...hả ?! À đi đi, đi thôi.

-Tôi không có ý đó, tôi kêu chị đi ra ngoài !

Mặc dù nói chuyện với Khánh Vân nhưng ánh mắt lại không nhìn cô mà nhìn qua cánh cửa đang đóng.

- Wae ??? Tôi còn chưa được nói chuyện mà ?!?

- Nguyễn Huỳnh Mim Duyên, nhìn tôi này !

Khánh Vân lớn tiếng bước lại gần hai tay chống lên bàn làm việc của Kim Duyên. Ánh mắt nàng lạnh lùng hướng từ bàn tay cô đến chiếc điện thoại bàn bên cạnh. Cánh tay thon thả trắng nõn nhẹ nhàng nhấc máy.

- Alo, bảo vệ, trên đây có người quấy rối tôi, mau lên tiễn khách.

- Yahhh Nguyễn Huỳnh Kim Duyên ! Em đừng có quá đáng, hôm nay em sao vậy chứ ?!?

Khánh Vân cả gan hai tay ôm hai bên mặt Kim Duyên bắt nàng phải nhìn mình.

- Ừ đúng rồi tính tôi máu vậy đó ? Sao hả, không thích thì có thể đi về, từ đây về sau không cần gặp mặt nhau nữa, tôi chính là không mong gặp lại chị đó chị Vân, mau về với em gái mưa của chị đi. Đúng là phiền phức thật mà !

Kim Duyên tức giận xổ ra một tràng mặc dù nàng cũng không biết là mình đang nói cái gì nữa.

- Em...

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra, từ ngoài có 1 người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ màu xanh đi vào, nhìn sơ qua cô cũng đoán được người này là ai. Người đàn ông đi lại cuối người chào Kim Duyên rồi quay qua nói với Khánh Vân.

- Xin thất lễ, mời cô đi theo tôi, tổng giám đốc không thích bị quấy rối.

Tuy là làm theo lời Kim Duyên lên đây ' tống cổ ' Khánh Vân ra ngoài nhưng thái độ người này lại rất lịch sự cũng khiến cô nguôi ngoai được phần nào.

Nhìn lại Kim Duyên, tốt nhất bây giờ nên rời khỏi đây trước, sau giờ tan tầm chiều nay gặp em ấy nói chuyện sau vậy. Mặc dù là nghĩ vậy nhưng trong lòng cô vẫn chưa hết ấm ức, không hiểu sao cất công đến đây lại bị đuổi về nữa.

- Được, xin lỗi anh, tôi không quấy rầy cô ấy nữa.

- Chào em !

Cô quay qua chào Kim Duyên một tiếng rồi quay gót mở cửa đi ra ngoài, người bảo vệ đó cũng đi theo sau cô. Vừa mở cửa đi ra thấy gương mặt ngạc nhiên của Bảo Hoàng nhưng cô cũng không bận tâm mà bước tiếp.

Trần Việt Bảo Hoàng ngạc nhiên cũng phải thôi, vì có bị đập hư switch anh cũng không ngờ được tổng giám đốc Kim lại đuổi Nguyễn Trần Khánh Vân đó về. Haizz thật là, mới mấy phút trước còn trách cứ muốn gặp mặt người ta để trút giận mà khi gặp rồi thì lại đuổi người ta về. Xem ra cấp trên của anh vẫn còn nghị lực chán.

****

Vừa bước ra khỏi công ty, Khánh Vân bật cười khi nhớ lại khuôn mặt cùng câu nói nặng mùi giấm chua của Kim Duyên ' Mau về với em gái mưa của chị đi '. Còn là ai khác ở đây ngoài Vỹ Hà chứ ? Xem ra lần này cô không những là người thắng mà còn thắng đậm nữa.

Sắp rước được Dyn Dyn mặt lạnh về nhà rồi, khi đem được về rồi thì mới tính tới chuyện làm nóng mặt lạnh sau. ' Yeah ' một tiếng thật lớn. Cất bước đi tiếp nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tủm tĩm, mắt gần như không thấy mặt trời. Lỡ có ai mà chú ý thì người ta sẽ cảm thấy rất tiếc thì người này siêu đẹp nhưng lại không được bình thường.

Huỵch.

Một tiếng động vang lên, túi xách Khánh Vân đang cầm trên tay bỗng rớt xuống đất do vừa mới va chạm với ai đó.

- A tôi...tôi xin lỗi cô, tôi không cố ý. Đây túi xách của cô, tôi xin lỗi, cô có sao không ?

Cô còn chưa kịp làm gì thì cậu ta đã rối rít xin lỗi và luống cuống cuối xuống nhặt túi xách lên cho cô.

- À tôi không sao, vô ý thôi mà.

-Cô là...Nguyễn Trần Khánh Vân?

- Vâng là tôi, anh biết tôi sao ?

Khánh Vân ngạc nhiên quan sát người trước mắt, dù quan hệ cô rất rộng nhưng cũng không đến nỗi quên tên quên mặt, nhưng người trước mắt quả thật chưa gặp qua bao giờ.

- À không, chỉ là tôi có nghe thư ký Trần nhắc đến cô thôi.

- Thư ký Trần ? Ý anh là Trần Việt Bảo Hoàng ? anh cũng làm trong KD sao ?

- Phải, xin giới thiệu, tôi là Lý Hồng Bân trưởng phòng phát triển của KD.

Lý Hồng Bân đưa tay ra trước mặt Khánh Vân, cô cũng vui vẻ nắm lại.

- Hân hạnh...

- ừm...cô Khánh Vân, cô đến đây là để tìm Duyên...à không tổng giám đốc sao ?

Cậu ta rụt rè hỏi.

- Phải đó, sao anh biết ?

Khánh Vân cảm thấy thái độ của người trước mắt đối với cô hình như không chỉ đơn giản là người mới quen biết, có phải cô đa nghi hay không nhưng sao cô cảm thấy cậu ta có chút ghen tị với cô nhỉ ?

- Thật ra...tôi có biết quan hệ của cô Khánh Vân và tổng giám đốc qua trợ lý Hoàng kể lại.

- Hả ? Biết sao ? Tôi không ngờ cũng có người tò mò về chuyện này đó... anh biết rồi thì tôi cũng không giấu gì, hôm nay tôi đến đây gặp em ấy, nhưng vừa lên đã bị đuổi về rồi.

- Haizz

- Vậy sao ? Tính tình cô ấy lúc nóng lúc lạnh như vậy đó, cũng không ác ý gì.

- Thôi chào cô, tôi còn có việc, nếu rảnh tôi với cô cùng đi uống cafe tâm sự.

- Được ! Tạm biệt.

Khánh Vân quay lưng bước đi, cô cũng không phải là ngốc mà không nhìn ra được sự kỳ lạ trong cách nói chuyện của cậu ta khi nhắc tới Kim Duyên, nhất là đối với một người vừa gặp lần đầu như cô, coi bộ mặt lạnh nhà cô cũng ong bướm lắm.

Nhìn bóng lưng của Khánh Vân, trưởng phòng Lý cuối xuống cười khổ, trên nét mặt hiện rõ sự đau thương. 'Lý Hồng Bân à, mày hết cơ hội rồi, mày xem cô ấy xinh đẹp hoàn hảo như vậy mà...dù không muốn thừa nhận nhưng Khánh Vân, cô rất thích hợp với em ấy. Chúc hai người hạnh phúc... tôi sẽ tình nguyện bước chậm ủng hộ hai người... '

Hôm nay chính thức được gặp và nói chuyện với Khánh Vân khiến anh cảm thấy là mình không nên gieo hy vọng cho tình cảm đơn phương này nữa, nhưng ở một phương diện nào đó anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều... Khác với hai người còn lại, bây giờ tâm trạng của người nào đó đang ngồi trên tầng cao nhất ở tòa nhà kia đang hừng hực lửa khi chứng khiến cuộc nói chuyện không tính là thân mật kia.

- Alo, trợ lý Hoàng, gọi trưởng phòng Lý lên đây, tôi có chuyến công tác nước ngoài cần anh ta !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#deohaivan