Chap 16: Con dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




     Trời chuyển tới một cơn mưa rất to , màu trắng xóa cũng từ đó mà hình thành rồi từ từ bao trùm cả thành phố rộng lớn, ngoài đường chỉ còn loáng thoáng mấy chiếc xe và bóng dáng của một cô gái mặc cho quần áo đã ướt đẫm từ bao giờ mặc cho đầu gối đã rươm rướm máu bởi những lần ngã khuỵu xuống mặt đường , nàng bây giờ trông khắc khổ, có lúc chân như không cử động được , cơ thể cũng từ đó mà ngã xuống theo tự nhiên nhưng hình ảnh Khánh Vân nằm cạnh vũng máu khắc sâu vào trong đầu làm Kim Duyên bừng tỉnh, may sao cũng tới được biện viện , nàng hỏi khắp nơi và đã tìm được phòng của cô. Nàng không biết nên làm gì tiếp theo , không dám bước vào mặc dù chỉ còn cách Khánh Vân một cánh cửa. Từ trong phòng bà Nguyễn đi ra bắt gặp Kim Duyên, bà bất ngờ khi nhìn bộ dạng của nàng, bà đi lại gần hỏi.

   - " Kim Duyên con làm gì ở đây."

   - " Dạ...dạ con tới thăm chị Vân."

   - " Thăm Vân mà sao người con ướt hết thế này."

   - " Dạ con nghe tin thì từ chỗ đối tác chạy đến luôn nên người hơi ướt ,không sao đâu ạ."

   - " Vân nó đang ở trong đấy, con vào đi."

      Kim Duyên cùng bà Nguyễn đi đến chỗ Khánh Vân , nàng bây giờ phải làm sao , cô đang nằm đó không tí động đậy băng gạt trắng hầu như khắp người , còn nàng chỉ biết đứng nhìn , không thể khóc cũng không thể đến bên cô, bà Nguyễn thấy Kim Duyên đứng đơ người bà mở lời.

   - " Vân chưa tỉnh đâu con nó vẫn phải sống ở trạng thái thực vật một thời gian."

   - " Sao?? Bác nói sống ở trạng thái thực vật , chị ấy bị nặng đến vậy sao bác?"

   - " Do nó bị va chạm mạnh phần đầu mà chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi con bé sẽ tỉnh."

   - " Duyên này trễ lắm rồi , về sớm đi con , con có lòng đến thăm là bác quý lắm rồi, người con còn ướt thế này ở lâu bệnh mất."

   - " Dạ mai con sẽ đến thăm chị ấy , chào bác con về."

    Nàng cứ vậy mà rời khỏi bệnh viện , đi đến một con hẻm bao nhiêu cảm xúc kiềm nén bỗng chốc vỡ òa , tim như bị ai đó bóp chặt , nhưng chỉ đành bất lực, Kim Duyên thẩn thờ đi về nhà.

_______ Nhà Chi An___________________

    - " Chuyện tôi nhờ cậu điều tra vụ tai nạn của Khánh Vân sao rồi."

    - " Thưa chủ tịch Khánh Vân hiện tại đang bất tỉnh một thời gian."

    - " Được rồi , cứ tiếp tục điều tra nếu có gì mới phải báo liền cho tôi."

    - " Vâng chào chủ tịch."

    - " Bất tỉnh sao , vậy thì càng tốt tôi sẽ cho cả sự nghiệp lẫn người yêu của chị điều không cánh mà bay."

    Chi An nở nụ cười không thể kinh tởm hơn, lại một kế hoạch nữa được lập ra , từ khi biết Khánh Vân gặp tai nạn, điện thoại của Chi An chưa lúc nào được nghĩ ngơi , nào điều tra thông tin tập đoàn K&V , nào là cho người đến phá, nào là gian lận hợp đồng . Chưa bao giờ có một cơ hội tốt như lần này , Chi An không ngần ngại cho tên Khánh Vân mãi mãi biến mất.

_____Một tuần sau____________________

   - " Cô làm ăn như vậy đây hả , Khánh Vân vắng mặt mới một tuần mà cổ phiếu đã giảm tới 5% cô tính sao đây."

   Các cổ đông lần lượt trách mắng Ngọc Vy , quả nhiên tập đoàn đang tụt dốc không phanh, Ngọc Vy xin lỗi mọi người rồi rời khỏi cuộc họp , cô gọi cho ai đó và lái xe đến dưới một cây cầu. Chiếc xe tiến vào sâu hơn , bên trong cũng đã có người đứng đợi sẵn, Ngọc Vy mặt hầm hầm đến gần nói.

    - " Tại sao lại nêu cao giá thành nguyên liệu lên gấp mấy lần so với mấy công ty khác."

    - " Tôi thích thì tôi làm." Chi An trả lời giọng thản nhiên.

    - " Nhưng nó không có trong hợp đồng , cô có biết tập đoàn của tôi đang bị tụt cổ phiếu không hả."

    - " Đó là chuyện của cô chứ sao lại hỏi tôi."
   
    - " Nếu muốn, tôi sẽ để giá lại như cũ cho bên tập đoàn của cô nhưng với một điều kiện."

    - " Điều kiện gì?"

    - " Đưa 70% cổ phiếu của cô cho tôi."

    - " Cô bị điên hả!! Không bao giờ, làm vậy chẳng khác nào tôi bán cả tập đoàn cho cô."
  
    - " Hahahahaha."Chi An cười một tràng dài rồi nói tiếp."

    - " Vậy thì tôi vẫn giữ giá như hiện tại nha, có suy nghĩ lại thì alo cho tôi."

     Ngọc Vy tức tối nhưng cũng chẳng làm được gì , vốn dĩ hai bên đã hợp tác từ lâu , nhưng Chi An đột nhiên nêu cao giá nguyên liệu làm Ngọc Vy không cách nào soay sở kịp.

    

_____ 6h30 tối________________________

      Kim Duyên đi làm về ghé mua ít trái cây rồi chạy đến bệnh viện, tới nơi nàng vào trong ngồi trò chuyện với bà Nguyễn , đang luyên thuyên , bà Nguyễn đứng lên đi mua ít đồ với cơm tối , chỉ còn lại nàng và Khánh Vân , mọi thứ điều im lặng chỉ nghe tiếng của chiếc máy đo nhịp tim vẫn đều đều , Kim Duyên ngắm nhìn khuôn mặt Khánh Vân , tay khẽ chạm vào và miệng bất giác nói ra nhưng điều thầm kín.


   - " Chị Vân , chị có biết em nhớ chị đến mức nào không, em nhớ giọng nói ôn nhu , nhớ cái ôm ấm áp của chị."

   - " Chị mau tỉnh lại đi em còn nhiều thứ muốn kể cho chị nghe , muốn cùng chị đi chơi , đi ăn nữa."

  - " Em đã rất sợ khi biết chị bị tai nạn , lúc đó em còn tự trách mình không ở bên chị , em yêu chị rất nhiều."

    Kim Duyên nói ra hết những điều trong lòng tuy không biết Khánh Vân có nghe được hay không nhưng bà Nguyễn đã nghe thấy tất cả , nàng chỉ chăm chú nhìn Khánh Vân mà không hay biết bà Nguyễn đã đứng ở cửa nghe không sót một chữ nào, bà nhẹ nhàng đi đến nói với Kim Duyên.

  - " Hai đứa đang yêu nhau à ?"

  - " Con ....con."Nàng giật mình không biết bà Nguyễn vào từ bao giờ, tay run bần bật , không nói nên lời

  Bà Nguyễn bật cười rồi trấn an Kim Duyên.

   - " Con đừng lo, trong 1 tuần qua nhìn cái cách con chăm sóc Khánh Vân ta cũng đã đoán ra rồi."

   - " Đúng là con và chị ấy đang yêu nhau nhưng con sợ hai bác không chấp nhận."

    - " Hai đứa ngốc chỉ cần tụi con hạnh phúc thì dù là nam hay nữ bác điều chấp nhận , không chỉ riêng bác mà ba Khánh Vân cũng vậy."

    - " Bác nói thật hả?"

    - " Ta lừa con làm gì."

    - " Con cảm ơn bác rất nhiều."

    - " Còn gọi bác gì nữa , gọi mẹ đi tới lúc Khánh Vân tỉnh , ta sẽ kêu nó cưới con."

    - " Bác đừng chọc con."

    - " Lại bác nữa rồi, ta thấy rất vinh hạnh khi được đứa con dâu vừa tài giỏi vừa xinh đẹp này đó chứ."

    - " Dạ...m..mẹ."

    Kim Duyên ngượng ngùng, nàng không ngờ lại được ba mẹ Khánh Vân chấp nhận một cách dễ dàng, chỉ cần Khánh Vân tỉnh Kim Duyên có thể ở bên cô một cách đường đường chính chính.







      Tới đây thì vui rồi ha=)))))
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro