20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có phải bạn đã có người trong lòng rồi đúng ko?- Tường Linh cảm thấy rất xót xa khi hỏi câu này, nếu Khánh Vân gật đầu thì thật khó cho cô phát triển tình cảm, còn nếu chỉ vì ko thích cô, cô có thể từ từ tiến lại gần Khánh Vân.

- À...ừ, mình đã có người yêu rồi, xin lỗi bạn, mình đi nha- Khánh Vân nói xong quay bước đi, Tường Linh đột nhiên lên tiếng

- Mình cũng sẽ ko bỏ cuộc đâu, mình thật sự rất thích bạn.

- Hì..vậy mình cũng sẽ ko bao giờ buông tay ra đâu, mình sẽ giữ thật kỹ, nên mong bạn hãy tìm người nào tốt và yêu bạn nhé, vì bạn rất tốt mà, hì- Khánh Vân nói xong chạy nhanh đi, cô ko muốn ai kia phải chờ lâu, Tường Linh mỉm cười "rất chung tình, mình càng thích".

Ở bãi xe...

- Hộc..hộc..chị đợi em có lâu ko?- Khánh Vân cười tươi nói

- Hì..cũng ko lâu lắm- Kim Duyên nhìn Khánh Vân dò xét.

- Aizz..thiên thần ơi, đừng nhìn em như vậy, lên xe đi, em có chuyện muốn nói nè- Khánh Vân đẩy Kim Duyên lên xe, rồi cũng vào theo.

- Thiên thần của em muốn biết chuyện gì phải ko?- Khánh Vân cười gian, còn Kim Duyên thì khởi động xe và chạy

- Ko..chị ko muốn biết- Kim Duyên rõ là có buồn mà giấu.

- Chị ko muốn biết..thật ko?- Khánh Vân chu chu mỏ nói

- Thật chứ bộ- Kim Duyên cười hiền nói

- Aizz...vậy em biết nói cho ai đây, em mượn tay chị tí nha- Khánh Vân cầm tay Kim Duyên lên, rồi bắt đầu nói

- Hì..nè, bạn có biết mình vừa làm gì ko?- rồi Khánh Vân lấy bàn tay, lắc lắc, xong, cô nói tiếp

- Hì..dĩ nhiên là bạn ko biết rồi, mình đã từ chối người nói thích mình, hihi- Khánh Vân vừa nói xong, Kim Duyên quay qua nhìn cô ko chớp mắt.

- Hì..bạn tập trung lái xe đi, người ấy hỏi lí do, mình nói...mình chỉ có bạn, nên ko thể làm gì hơn được- Khánh Vân vẫn độc thoại với bàn tay Kim Duyên.

- Nên..nếu bạn cũng yêu mình nhiều như vậy, thì ko được buồn nữa, được chứ, mình sẽ nắm tay bạn thật chặt như vầy, mình đếm tới 10, nếu bạn ko bỏ ra, tức là bạn đồng ý nha- Khánh Vân nói xong, bắt đầu đếm.

-Hì..em chơi ăn gian- Kim Duyên đang cố rút tay ra mà ko được, vì Khánh Vân đang nắm rất chặt, mặt còn tỉnh bơ.

- Hì..kệ em chứ...5...6- Khánh Vân híp mắt nói

- Hì..vậy em có dám bỏ tay chị ra để chị tự quyết định ko?- Kim Duyên nói

- Ồ..cái này..7..8..9..- Khánh Vân nháy mắt rồi thả lỏng bàn tay Kim Duyên ra, Kim Duyên chưa kịp rút ra thì Khánh Vân nói to

- 10..hihi.

- Em thật láu cá..chị kệ em luôn đó- Kim Duyên bĩu môi, nhìn yêu vô cùng. Khánh Vân cười tít mắt.

- À..đợt thi này..em phải cố lên nha nhóc- Kim Duyên nói

- Hì..chị cứ yên tâm đi mà..hihi- Khánh Vân nói

- À..nếu điểm Tiếng Anh của em trên 8, thì chị mới chấp nhận đó nha- Kim Duyên cười nói, Khánh Vân há hốc mồm, má ơi, con có biết gì về mấy cái đó đâu, học cả năm trời cũng đi đâu mất tiêu à.

----------------

Hai tuần nữa là thi học kỳ, nên bây giờ có hai người đang cắm cúi trong thư viện để học, hơn nữa, còn có một người bạn ko mời mà đến, vậy là bộ ba đã thành bộ bốn, vì đông vui mà, nên một người nữa cũng vui vẻ nhập cuộc, thế là 5 người một hội nghị bàn tròn.

- Trời..tui nể bà quá nha, làm sao mà tiểu thư Tường Linh danh giá cũng ngồi đây học với tụi mình vậy- Hoàng Yến thì thầm với Khánh Vân.

- Tui cũng nể bà lắm luôn..làm sao mà bây giờ Mâu Thủy cũng ngồi đây vậy hả?- Khánh Vân nói lại.

- Tui ko có biết..nhưng mà, tui đang nhức đầu cái vụ này đây, dạo này thời gian riêng của tui với bé yêu ít đi hẳn, đó bà xem đi- Hoàng Yến nói rồi chỉ chỉ cảnh Mâu Thủy đang hỏi bài Hoàng My.

- Aizzz..thôi, bà ráng đi nha, tui rất là thông cảm, nhưng mà..bà xem đi, tui mà ko học được mấy cuốn này, mạng tui sẽ ko còn để ngồi đây thông cảm với bà, nên, im lặng giùm cái- Khánh Vân nói xong Hoàng Yến chán đời quay qua làm bài tập, ko thèm tám nữa.

- Hì..Khánh Vân nè, bạn ko hiểu chỗ nào ko?- Tường Linh hỏi

- À..hiểu..à..mà ko, nếu nói về ko hiểu thì chắc..

- Cả cuốn đó Tường Linh, bà chỉ Khánh Vân nhà này đi- Hoàng Yến chĩa vô, Khánh Vân hằn học, lâu rồi bà ko ăn đấm chứ gì.

- Hì..ko sao..bạn cứ hỏi đi nha..đừng ngại- Tường Linh thật sự rất thông minh, nhà lại giàu có, đương nhiên học Tiếng Anh lưu loát từ bé, mục đích đi học nhóm như vầy, chỉ là để có cơ hội gần Khánh Vân mà thôi.

- Ồ..câu này..câu này..câu này nữa- Khánh Vân bây giờ trong đầu chỉ có cố gắng vì con số 8 của ai kia, nên ko chú ý mấy, mà rất chăm chỉ nha. Tường Linh gật đầu, từ tốn trả lời, lâu lâu lại để ý, "khi quậy một chút thì nhìn rất lanh lợi, còn lúc tập trung nhìn lại có sức hút quá ta".

Reng.....Reng.....

- Khánh Vân, tui đói quá à, để đó đi, xuống căn tin với tui- Hoàng Yến vươn vai nói, ko thèm để ý đến Mâu Thủy đang cố gắng tiếp xúc với Hoàng My nữa.

- Ồ..cũng được- Khánh Vân nhìn nét mặt của Hoàng Yến, đóng sách lại, rồi hẹn gặp lại Tường Linh cùng nhau đi xuống căn tin.

Một lúc sau, trên sân thượng trường.....

- Ủa, ko phải bà mua bánh cho Hoàng My luôn sao, sao lại cầm lên đây- Khánh Vân hỏi khi đã uống xong hộp sữa.

- Ồ..bà ăn ko?- Hoàng Yến buồn bã nói

- Hả?...sao mặt bà buồn vậy..Yến của tui đâu rồi ta?- Khánh Vân cố gắng làm cho Hoàng Yến vui.

- Ko ăn, tui ăn- Hoàng Yến nói rồi bóc hết một đống bánh trên tay ra, bắt đầu ăn.

- Aizz...bà ghen hay bà muốn bỏ cuộc, hay là cả hai hả?- Khánh Vân đột nhiên trở nên nghiêm túc.

- Ừ..thì..tui tự nhiên cảm thấy ko xứng thôi- Hoàng Yến nói xong cười buồn.

- Sự tự tin của bà đâu rồi hả?- Khánh Vân hất mặt nói

- Kệ tui..bà thì biết gì chứ- Hoàng Yến quê quê nói.

- Ồ..thì tui đâu biết gì nhiều..biết ít nhưng mà đủ thôi, hiểu chưa- Khánh Vân nhìn Hoàng Yến rồi nói

- Khi Hoàng My chấp nhận quen bà, là bởi vì chính bà, chứ ko phải vì một ai khác, cũng ko phải do gia cảnh của bà, hơn nữa, cô ấy cũng chấp nhận cả tính cách của bà rồi, nên dù bà giỏi hay yếu kém, thì cô ấy cũng xem như đó là một nét riêng của bà và cô ấy yêu nó, thế thôi..

- Thật hả?- Hoàng Yến tròn mắt

- Ồ..còn lại là tùy bà..khi bà ko biết cố gắng giữ những gì bà đang có, mà sẵn sàng bỏ đi như vậy, tui nghĩ, Hoàng My cũng chọn nhầm người rồi, đúng ko?- Khánh Vân khích tướng

- Xì..tui ko phải hạng người sẵn sàng bỏ cuộc, mình về thư viện thôi- Hoàng Yến nói xong kéo Khánh Vân đi, Khánh Vân cười tươi "đúng rồi, tui với bà, phải cố gắng thật nhiều thôi".

Tối hôm đó, ở nhà Kim Duyên...

- Trong lúc Kim Duyên đi dạy thêm chưa về, ta muốn nói chuyện với con- Bà nội nhìn Khánh Vân đang đứng nghiêm trước mặt nói

- Dạ..- Khánh Vân đang khóc trong lòng, ai về cũng được, thiên thần hay chị Ngọc Châu về cũng được, về ngay đi mà.

- E hèm..vì con sắp thi, nên ta cũng ko muốn dài dòng, con với Kim Duyên tiến triển tới đâu rồi?

- Khụ..khụ...khụ...- Khánh Vân ho sặc sụa, sao lão bà bà biết, hay chị Ngọc Châu cũng biết rồi, nguy hiểm quá.

- Khỏi phải sock hay ho, trả lời đi?- Bà nội nhếch mắt nói

- Dạ, cũng ko có gì ạ- Khánh Vân thật thà trả lời

- Xạo, nhìn mặt con rõ "dê" thế mà chưa làm gì à?

- PHỤT...khụ...khụ- Khánh Vân sặc nước dữ dội, vậy mình trong mắt bà là gì vậy trời, còn bà nội thì bây giờ đang nhìn Khánh Vân với ánh mắt dò xét "rõ là thân mèo mặt dê mà, sao ko làm gì được cơ chứ", rồi tiếp tục hỏi

- Nắm tay chưa?

-*gật gật*

- Ôm chưa?

- *ngại ngại*,* gật gật*

- Hôn chưa?

- *gật gật*..*lắc lắc*

- Là sao?

- Dạ, bà muốn hỏi hôn kiểu nào ạ?- Khánh Vân "ngây thơ" hỏi

- Hả?..thì hôn kiểu nào rồi thì nói- Bà nội đổ mồ hôi, đúng là đưa thỏ vô tay cáo, hôn mà nó còn làm đủ kiểu nữa chứ.

- Dạ..có chạm má thôi ạ- Khánh Vân đỏ bừng mặt nói

- Vậy thôi à?- Bà nội mất hứng, thì ra là vậy.

- Dạ..-Khánh Vân trả lời

- Ồ..vậy ai là người chủ động?- Bà nội hỏi tiếp

- Dạ...con- Khánh Vân lúng túng nói

- Ta biết ngay mà, sao con bé nhà ta có thể qua nổi một đứa lém lỉnh như con Miu này chứ, con nghe đây..

- Dạ

- Mỗi việc làm ở trên 20 vòng quanh sân vườn, nghe chưa?- Bà nội cười nói

- Dạ?????- Khánh Vân khó hiểu, nhưng cũng ráng đưa "vuốt" ra đếm xem bao nhiêu vòng.

- Khỏi đếm, ta làm tròn luôn rồi 100 vòng, đi làm ngay, ko thì chia tay với Kim Duyên ngay lập tức, hiểu chưa hả- Bà nội nói

- Dạ..dạ..cháu làm liền mà- Khánh Vân mặt ủ rũ đi xuống sân vườn than trời, mình đã làm gì nên tội mà lão bà bà suốt ngày hành hạ mình như vậy, còn làm tròn kì cục nữa làm từ 60->100 là sao, bà nội cười nhìn Khánh Vân "ta nuôi cháu ta mười mấy hai chục năm nay, cháu đến cướp ko như vậy thì còn gì là công bằng, đúng ko Miu".

- 55- bà nội nói khi Khánh Vân nằm dài ra, vật vờ, ko chạy nổi nữa.

- Bà ơi..cháu..hộc..hộc..ko chịu được...nữa đâu ạ..hộc..hộc- Khánh Vân ngẩng đầu lên nói

- Ồ..còn 45 vòng nữa, cháu tính sao thì tính đi- Bà nội là "thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ".

- Hộc..hộc...dạ..cháu nghỉ tí thôi..rồi sẽ chạy tiếp ạ- Khánh Vân ỉu xìu, thật là mệt muốn chết, hay là..Khánh Vân nhoẻn miệng cười rồi nói

- Bà ơi..cháu có ý kiến này...bà muốn nghe ko ạ?

- Nói..- Bà nội thấy mặt Khánh Vân cười gian gian, nhưng vẫn muốn nghe.

- Người ta nói may mắn chiếm tỉ lệ của sự thành công rất cao...nên, bà có muốn thử một tí may mắn với cháu ko?- Khánh Vân nói

- Nói cụ thể cho ta xem đã- bà nội nói

- Dạ..cháu còn 45 vòng nữa, bây giờ xù xì nhé bà, mỗi lần cháu thua, sẽ thêm 10 lần, nếu cháu thắng thì ngược lại- Khánh Vân cười nói

- Ồ..vậy nếu đủ 100 vòng, thì kết thúc trò chơi và cháu chạy đủ 100 vòng nhé, còn trừ hết nợ thì thôi.- Bà nội nhún vai nói.

- Hả???...ơ, dạ- Khánh Vân ý là muốn thắng cỡ một hai lần để giảm bớt thôi, nếu chơi đến khi nợ max 100, hoặc đến khi hết nợ thì....hix.

- Rồi, chúng ta bắt đầu đi- Bà nội nói rồi cùng Khánh Vân mặt đối mặt, Khánh Vân gãi đầu, lão bà bà xì tin quá, mình ko được chủ quan, cố lên, cố lên.

1....2....3

- Búa

- Bao

-Aizzzz....sao lại vậy chứ- Khánh Vân khóc ròng, bà nội bình thản nói

- 55 vòng, tiếp nào.

1...2...3

- Búa

- Kéo

- Yeah...phải vậy chứ..45 vòng..45...45..tiếp bà ơi- Khánh Vân hò hét, bà nội bắt đầu nóng tính, ko phải là số phạt mà là thua thì thấy tức, thế thôi.

1..2...3

- Bao

- Búa

- Hahaha...35...35...lala- Khánh Vân cứ thoải mái vui vẻ, ko chú ý đến vẻ mặt bà nội đang biến sắc, còn kẻ hầu người hạ trong nhà thì cứ rúc rích nhịn cười.

Một lúc sau...

1...2...3

- Kéo

- Bao

- WOA....Haha...hết rồi...hết nợ rồi...0 vòng..0 vòng..haha...bà ơi..cháu thắng rồi nhé- Khánh Vân nói xong nhảy tưng tưng, bà nội mặt giận dữ, chữ "thắng" cứ làm bà tức tức, dĩ nhiên, với máu hiếu thắng như bà, trên thương trường chưa thua ai, giờ ở đây thua con Miu, thật khó chịu, nên bà nói

- Ta đấu tiếp đi

- Dạ?..cháu hết nợ rồi mà bà- Khánh Vân ngạc nhiên hỏi

- Thì bây giờ, nếu ta thua thì ta chạy, được chưa hả- Bà nội nói

- Ồ..để xem, số max là bao nhiêu ạ?- Khánh Vân cười nói

- 100

- Ko được đâu bà..vậy thì cháu ko chơi nữa đâu- Khánh Vân giờ lại làm chủ tình thế.

- 50

- Cũng ko được đâu ạ- Khánh Vân cười híp mắt nói

- Nè..cháu muốn bao nhiêu hả?...hả?...hả?

- Á..a.aaaaa. bà bỏ cháu ra đi đã 20 thôi bà, hai ván nữa thôi, vì lỡ may cháu thua, thì thật sự chỉ chạy nổi như vậy thôi à, bà ơi- Khánh Vân vừa nói vừa chịu đựng cái nhéo tai đầy quyền lực của bà nội.

- Thôi, vậy cũng được- Bà nội thấy vậy là ổn, chỉ cần thắng hai ván này, lấy lại danh dự mà thôi, thế là ván đấu lại bắt đầu.

1..2...3

- Bao

- Kéo

- Haha..cháu thua rồi nhé..10 vòng- Bà nội cười to, Khánh Vân méo mặt, lại nợ rồi à, còn người làm thì thì thầm với nhau, đã lâu ko thấy bà nội cười vui như vậy rồi, thật kì tích a.

1...2....3

- Búa

- Kéo

- Yeah....hết nợ...hết nợ..haha- Khánh Vân cười lớn, nháy nháy mắt và làm trò chọc bà nội, làm bà nội cáu lên

- Tiếp đi..nhanh lên, lần này một ván 20 lần luôn, dám chơi ko Miu con?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro