Chính phiên ngoại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám cưới viên mãn, đẹp như trong mơ của Khánh Vân và Kim Duyên thì hai cặp đôi kia cũng nhanh chóng kết hôn với nhau, yên bề gia thất, chống ong bướm bao vây bên ngoài.

Ba mẹ Khánh Vân thương các con, nên muốn đưa các con sang Pháp để hưởng tuần trăng mật, nhưng họ lại muốn ở Việt Nam, muốn được đi Đà Lạt. Và ông bà làm sao từ chối, liền cho các con một tour đi Đà Lạt một tuần.

Vì để tiết kiệm thời gian, họ chọn đi buổi tối, để đến sáng là đến được Đà Lạt.

Mỗi cặp mỗi chuẩn bị rất nhiều hành lí, thế nên chỉ có sáu người đi mà phải đi xe mười sáu chỗ để có chỗ cho hành lí của họ. Lên xe, ai nấy cũng ôm người thương của mình mà ngủ, tài xế là người của ba Khánh Vân nên không lo sợ bị dòm ngó.

Uớc chừng đến 6h sáng là họ đã đến được Đà Lạt.

- Thưa các cô, đã đến nơi rồi ạ!

Năm người kia đều đã đi đến Đà Lạt rồi, chỉ có Kim Duyên là chưa được đi. Khánh Vân rất cẩn thận dìu cô xuống xe, sợ cô vì háo hức mà té thì khổ cho chị.

- Oa, đẹp quá chị Vân ơi! - cái không khí se lạnh, khung cảnh nên thơ đã làm Kim Duyên phải thản thốt.

- Nè, chị đã dặn rồi, phải cẩn thận chứ! Không thì bị bệnh cho coi! - thấy cô vui mà lơ đi sức khoẻ làm chị giận, liền lấy khăn choàng quấn quanh cổ của cô để giữ ấm.

- Hihi, em vui quá nên quên! Xin lỗi chị vợ! - Kim Duyên cười lấy lòng Khánh Vân.

Cả sáu người cùng đi vào khách sạn, nơi đã được ba Khánh Vân đặt trước. Là khách sạn lớn và đắt đỏ nhất Đà Lạt, lại nằm tròn trung tâm của thành phố, ông muốn các con được thoải mái tận hưởng tuần trăng mật đúng nghĩa.

Họ ở ba phòng cùng dãy lầu, hẹn nhau đến trưa sẽ hẹn nhau đi ăn cơm.

- A, thoải mái quá! - ngồi trên xe liên tục làm Kim Duyên đau cả lưng, mặc dù cô toàn dựa vào Khánh Vân mà ngủ thôi...

- Em nằm nghỉ một chút đi, để chị đi xếp đồ cho. - Khánh Vân cũng biết cô mệt nên tranh thủ xếp đồ vào, sau đó lên giường mà xoa bóp, đấm lưng cho cô.

- Haha, em được gả cho chị, cuộc sống như bà hoàng vậy! - Kim Duyên nở nụ cười thoả mãn.

Từ khi được làm vợ của Khánh Vân, cả ngày cô không cần làm gì nhiều cả, quán coffee cũng tạm đóng vì đám cưới của Mỹ Nhân và Mỹ Duyên, suốt ngày cô cứ đi theo chị đến công ty, ngồi đọc sách chán chê thì ngắm chị, đến giờ nghỉ trưa thì ăn xong lại được chị ôm đi ngủ, đến chiều thì cùng về, mua đồ nấu ăn cho cả gia đình, vì mới cưới nên Khánh Vân và Kim Duyên vẫn phải ở nhà chính với ba mẹ.

- Rồi em có quen chưa? - Khánh Vân sợ cô không quen khi sống với ba mẹ của chị.

- Trời ơi, ba mẹ sắp biến em thành heo luôn rồi nè! Ba thì dặn tài xế là em muốn đi đâu thì chở, không cho đi bộ hay đi xe ngoài, còn mẹ thì nấu cho em rất nhiều món ăn, vỗ béo em còn hơn cả chị nữa! - Kim Duyên không biết mình có phải đang làm dâu không nữa, mà suốt ngày để ba mẹ vợ và chị vợ lo hết cho mình.

- Haha, vậy là em sướng nhất rồi còn gì! Mà mẹ nấu những món ăn em thích, nhưng chị có ăn được đâu! - Khánh Vân vẫn còn nhớ món vịt nấu chao mới tuần trước mẹ làm...

- Ừ thì chị có ăn đâu, mà tối lại đi ăn bù... - Kim Duyên thì thầm, giọng lại mang nỗi ấm ức. Sáng thì đi làm, đi họp, thấy chị mệt làm cô cũng lo lắng theo, nào ngờ đến tối lại có sức khoẻ đến vậy, hại cô phải rời giường mà toàn thân ê ẩm...

- Vợ à, em hết đau người chưa?

- Cũng tạm.

- Vậy mình đi tắm nha?

- Chị tắm trước đi, chút em tắm sau! - Kim Duyên dường như thấy có điều gì không lành ở đây.

- Tắm chung cho tiết kiệm thời gian!

Chẳng để Kim Duyên trả lời, Khánh Vân bế hẳn cô vào nhà tắm. Nhưng dự cảm của Kim Duyên không hẳn là đúng. Vì Khánh Vân cho cô ngăm nước ấm, còn có cả tinh dầu và cánh hoa hồng.

- Chị học đâu ra mấy chiêu lãng mạn này vậy hả? - ngồi nghịch cánh hoa, Kim Duyên vờ hỏi.

- Vì yêu em thôi, vợ à! - Khánh Vân vì sợ cô cảm lạnh nên chuẩn bị nước ấm, còn có cả tinh dầu để giúp cô thư giãn, chỉ đơn giản là vậy thôi.

- Đồ dẻo miệng!

Hai người tắm xong, lại lên giường, nghiên cứu những địa điểm tham quan ở Đà Lạt xong cũng đến giờ hẹn.

Sáu người có mặt dưới nhà hàng của khách sạn. Trời thì se lạnh, được ăn một niêu cơm nóng hổi, mà lại còn được người thương đút cho ăn. Mâu Thủy, Khánh Vân và cả Mỹ Nhân đều chăm chút cho vợ mình từng chút một, sợ cơm quá nóng liền thổi trước rồi đút. Ba người cũng không muốn làm đến nước như vậy đâu, chỉ vì họ thấy nhiều người đàn ông đang nhìn vào vợ của họ quá, nên phải giữ gìn!

Vì cũng đầu giờ chiều nên họ để các điểm tham quan cho ngày sau, họ chỉ đi đến các vườn dâu tằm, vườn cây ăn quả rồi đến chiều tà lại đi đến chợ đêm.

Chợ đêm Đà Lạt luôn đông đúc người, nên là ba người nắm chặt tay vợ mình, sợ sơ ý là sẽ bị lạc mất.

Đi từ bậc thang xuống đến lòng chợ, Khánh Vân mua nào là bánh tráng nướng, trứng gà nướng cho Kim Duyên ( 3 cặp đều giống nhau nên mình viết về Vân Duyên thôi nha ^^ ). Đi xuống lòng chợ, Kim Duyên như bước vào thế giới hoàn toàn khác. Nhộn nhịp, đông đúc lại đa sắc màu. Kim Duyên tò mò và muốn mua rất nhiều thứ, từ nón len, áo len, móc khoá, tấm gỗ khắc,... và Khánh Vân đương nhiên sẽ mua hết những gì cô thích.

Đi một vòng ngoài khu chợ, họ lại cùng nhau đi vào chợ truyền thống. Kim Duyên lại bị hấp dẫn bởi các loại bánh mứt đa sắc màu, cô mua rất nhiều loại, mua về cho ba mẹ và cả mẹ của cô, mua tặng cho hai cặp đôi kia nữa. Và kết quả là, Khánh Vân chỉ đi theo xách đồ cho Kim Duyên, đến nỗi không thể mang thêm bất kì món gì trên tay được thì cô mới thấy xót mà hạn chế lại.

Đi chợ xong, họ lại về khách sạn cất đồ rồi ra xe bán đồ nướng trước cửa khách sạn, kêu rất nhiều món. Khánh Vâm thì sợ Kim Duyên đói, đi lâu đến vậy mà, liền mua cho cô trước một ly sữa đậu nành nóng, kêu cho bản thân một ly coffee đen.

- Không được! Chị phải uống sữa luôn cho em! - đi làm cùng Khánh Vân, Kim Duyên thấy tần suất chị uống coffee còn nhiều hơn uống nước nên phải hạn chế lại!

- Được! - Khánh Vân đồng ý rồi quay sang người bán hàng. - Lấy em 6 ly sữa đậu nành nóng luôn nha chị!

Ăn uống no nê, trò chuyện đến tận giữa đêm thì họ mới chịu lên phòng mà ngủ, riêng Khánh Vân và Kim Duyên muốn đi dạo một vòng Đà Lạt.

- Em vui lắm! Cảm ơn vợ! - Kim Duyên tựa đầu vào vai chị, sóng bước cùng chị, đan tay vào nhau để cảm nhận hơi ấm của nhau.

- Em vui là được! - Khánh Vân yêu chiều, hôn lên mái tóc cô.

Cả hai ngọt ngào, đằm thắm khiến người đi đường ghen tị đến nổ mắt!

-------------------------

Vì mình đang rất muốn đi Đà Lạt, mà không được đi nên đành phải 'gửi gắm' cho các chị đi giúp :').

Mình có để profile FB trên trang của mình. Mọi người vào kết bạn với mình nha❤️❤️

Mọi người có thương truyện này thì hãy dành tình thương cho truyện kia của mình nữa nha ❤️❤️. Mình đầu tư cho [Tình đầu - Tình cuối] lắm đó 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro