10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ĐI DU LỊCH!? - Khánh Vân và Kim Duyên bất ngờ.

- Có gì đâu mà hai người la lên vậy? Sợ không ai biết tụi mình đi du lịch hả? - Mỹ Duyên bĩu môi.

- Không phải, chỉ là bất ngờ thôi. Mà tại sao lại đòi đi du lịch vậy? - Khánh Vân thắc mắc, vì chị chưa nghe nói từ trước. Từ bao giờ mà mấy người này có kế hoạch mà không báo chị trước vậy?

- Cái này là đề nghị của chị Thủy với chị Ly. Hai người đó muốn tổ chức một buổi đi chơi cũng như đi hâm nóng tình cảm ấy, nên rủ tụi mình theo.

Khánh Vân thật hết nói nổi. Cái này là đi tuần trăng mật thì đúng hơn mà đúng không? Vậy kéo chị với Kim Duyên theo làm gì? Cho ghen tị chết hả?

- Đi đi mà Vân! Lâu rồi mày cũng chưa đi du lịch mà~ - Mỹ Nhân giở đòn nhõng nhẽo với Khánh Vân, và khỏi phải nói, cả ba người còn lại đều nổi da gà.

Trong khi Khánh Vân đang tỏ ra không đồng ý thì bên cạnh, Kim Duyên đang mong chờ với đôi mắt sáng rỡ. Phải nói là khi nghe đi du lịch là cô đã hào hứng lắm rồi! Vì cô chưa từng được đi du lịch, chưa từng biết đến cảnh quang của các tỉnh thành khác ngoài nơi cô đang sống. Thế nên, trong tâm cô vừa có sự hào hứng, lại có sự chờ mong.

Biết là Khánh Vân không dễ gì đồng ý, nhưng nếu không đồng ý thì sẽ bể kế hoạch của bốn người bọn họ mất!

Thật ra, đằng sau chuyến đi du lịch này, không chỉ nhằm mục đích là giúp Mâu Thủy và Hương Ly hâm nóng tình cảm, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên có thời gian hẹn hò, mà còn là thời khắc mấu chốt để họ có thể giúp cho Khánh Vân thành công trong việc tỏ tình Kim Duyên. Vì nếu chỉ lẩn quẩn quanh cái quán cafe này, hay chỉ là ở nhà của Khánh Vân, không gian thật nhàm chán và nó quá đỗi quen thuộc, không lãng mạn cho một cuộc tỏ tình nên Mỹ Nhân mới nảy ra ý kiến này. Mỹ Nhân tự cảm thấy mình là người bạn tốt!

- Kim Duyên, em có muốn đi du lịch không? Mình sẽ đi đến biển Nha Trang, sẽ được đi ngắm bình minh trên biển, sẽ được dạo biển vào ban đêm, sẽ được ăn hải sản tươi sống nữa! - không nói Khánh Vân được thì liền quay sang 'dụ dỗ' Kim Duyên.

Kim Duyên gật đầu lia lịa, không giấu sự hào hứng của bản thân, lại còn nở nụ cười tươi kèm theo nữa, khiến Mỹ Nhân cảm thấy mình thành công mỹ mãn. Cô liền đưa ánh nhìn thách thức đến Khánh Vân.

' Mày từ chối xem!'

Khánh Vân thở dài, lắc đầu ngao ngán. Mỹ Nhân biết điểm yếu của chị, lại biết đến niềm vui của Kim Duyên, lần đầu tiên chị cảm thất bại trước người bạn này.

- Nhưng còn quán thì sao? Tụi bây tính bỏ lơi à? - cứu vãn được bao nhiêu thì cứu, Khánh Vân không muốn đi, vì lý do gì thì hỏi cái suy nghĩ dã tâm của bạn chị sẽ rõ.

- Vân à, chỉ đi chơi có mấy ngày, đóng cửa mấy ngày không khiến tụi mình chết đói được đâu! - Mỹ Duyên tiếp sức.

- Nhưng tiền đâu mà đi? - Khánh Vân đang cố chấp đến cùng.

- Mày lại khéo lo! Có đại gia bao rồi, lấy xe nhà đại gia đi luôn! - Mỹ Nhân nháy mắt.

- Ai vậy chị? - lần này Kim Duyên tò mò. Ai lại dư giả mà bao cả nhóm người đi chơi chứ?

- Chị Yến nè, chị Thủy lẫn chị Ly! Toàn dân chịu chơi không nha! - Mỹ Nhân rất vui vẻ mà nói nhưng không thấy hoặc cố tình né tránh ánh mắt hình viên đạn của Khánh Vân. Tại sao lại có chị Yến nữa?

Khánh Vân vẫn còn chưa chấp nhận được, còn Kim Duyên thì ngại khi đi du lịch mà có các chị giúp đỡ, mà bản thân mình lại không quá thân với các chị...

- Cả hai im lặng là đồng ý nha! Chốt! 3 ngày nữa khởi hành! - Mỹ Nhân thấy cả hai im lặng thì nôn nóng trong lòng, liền tự quyết cho nhanh!

- 3 ngày!? Có gấp quá không vậy? - Khánh Vân nhíu mày.

- Không có gì gấp gáp hết! Sợ là quá trễ đó!

- Đúng rồi, sợ thì mau đi mua sắm để chuẩn bị cho chuyến đi nào! Kim Duyên, em đi mua đồ với chị nha! - Mỹ Duyên lôi kéo Kim Duyên đi.

- Ơ, nhưng đang sắp mở quán mà chị! - Kim Duyên bắt không kịp các cô chị này.

- Nghỉ một ngày không chết đói đây mà em lo! Mau cởi tạp dề ra rồi đi mua đồ với chị!

- Nhưng em không có nhiều tiền... - quả thật, Kim Duyên cũng muốn bản thân được phóng thích một lần, mua cho bản thân những bộ đồ thật đẹp để 'diện' trước mặt Khánh Vân, nhưng điều kiện kinh tế lại eo hẹp. Cô chỉ mới làm có 3 tháng thôi, lấy đâu dư giả mà đi mua sắm.

- Có người trả tiền hết, em không cần lo! - Mỹ Duyên nói rồi kéo tay Kim Duyên ra khỏi quán, câu nệ làm mất thì giờ!

Hai cô gái kia đi rồi, chỉ còn Khánh Vân và Mỹ Nhân ở lại quán.

- Tụi tao chỉ muốn giúp mày thôi! Đừng nhìn tao bằng ánh mắt ai oán như vậy! - Mỹ Nhân vỗ vai Khánh Vân - Với lại, chị Yến cũng ưng con bé Kim Duyên đó! - nói rồi Mỹ Nhân nhanh chóng chạy đi, không thì ở lại sẽ bị ăn đòn mất!

Cuối cùng, ngày đi chơi cũng đã đến.

Mâu Thủy và Hương Ly lái chiếc xe Lamborghini Urus 7 chỗ đến để đón các em mình.

- Chị Yến đâu rồi chị Thủy? - người góp vốn nhiều nhất lại không xuất hiện làm Khánh Vân có chút khó hiểu.

- Chị Yến chỉ là nhà tài trợ chi phí thôi chứ chị ấy phải đi làm, không đi chơi chung được. - sợ các em không tin, Hương Ly còn giơ cả tấm thẻ của Hoàng Yến lên để chứng minh.

- Còn có thẻ của chị Thủy nữa nên các em cứ thoải mái đi nha! - Hương Ly còn lấy trong ví ra chiếc thẻ của Mâu Thủy, làm Mâu Thủy đang cầm tay lái mà khóc không ra nước mắt.

Trên đường đi, mọi người trò chuyện rất rôm rả. Kim Duyên lại xúc động, vì chưa bao giờ cô đi du lịch, lần đầu tiên đi, tuy không có ba mẹ nhưng lại cảm nhận được không khí ấm áp của một gia đình thật sự!

- Sao, lần đầu tiên đi du lịch, em có hồi hộp không? - thấy Kim Duyên cứ yên lặng, Khánh Vân liền trò chuyện cùng cô.

- Không ạ, ngược lại em rất vui. Vì em được đi chơi, lại vừa được mọi người rất thương em nữa.

- Mọi người đều xem em là em gái, sẽ bảo vệ và chăm sóc em, không cần gì phải lo lắng hết. - nói rồi chị còn đặt tay mình lên hai bàn tay đang đan vào nhau của cô, như giúp cô trấn tĩnh lại.

- Em cảm ơn chị, cảm ơn mọi người rất nhiều! - Kim Duyên ngại lắm, nên cô chỉ nói nhỏ để cô và chị vừa đủ nghe. Ngồi xe 7 chỗ cũng tiện lắm, hai cặp đôi kia ngồi cùng nhau, để cô và chị cũng có thể ngồi cạnh nhau như vậy.

- Nếu em mệt quá thì có thể tựa vào vai chị để ngủ.

- Dạ! - Kim Duyên lập tức nhào vào, ôm lấy cánh tay Khánh Vân, đầu tựa vào vai chị mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Khánh Vân cũng cưng chiều cô, nhẹ nhàng vén tóc mái sang hai bên để cô cảm thấy dễ chịu hơn.

- Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Kêu nó tỏ tình thì lại từ chối, hành động thân mật, úp úp mở mở thì làm liên tục! - Mỹ Nhân hận đến thấu xương khi Khánh Vân chỉ lo vào sắc mà khinh thường bạn!

Đến được khách sạn, Kim Duyên bất ngờ với vẻ đồ sộ và lộng lẫy nơi đây. Vừa to lớn, lại vừa hướng ra biển, thật khiến cô muốn hét lên vì phấn khích!

Cả sáu người đi vào, hành lí đã có nhân viên đứng ở cửa cầm và mang lên giúp.

- Chúng tôi muốn đặt phòng, 2 phòng tình nhân và 1 phòng đôi. - Mâu Thủy nói với lễ tân, nhưng đôi mắt cô lại nháy, như ra hiệu với lễ tân.

- Thật xin lỗi quý khách! Bên khách sạn chúng tôi chỉ còn đúng 3 phòng tình nhân thôi ạ! - nhân viên lễ tân cung kính.

- Em không ngại chứ, Kim Duyên? - Hương Ly quay sang hỏi Kim Duyên và cô lắc đầu. Đã ngủ chung một giường, ôm nhau ngủ cũng có, sao cô còn ngại được...

- Ok, lấy chị 3 phòng tình nhân luôn nha!

- Dạ, cảm ơn quý khách! Đây là chìa khoá phòng ạ!

Khánh Vân trố mắt. Còn chị thì sao? Chị là em gái của họ mà, tại sao lại không hỏi ý kiến của chị nữa?

Khánh Vân lại liếc nhìn Mỹ Nhân, hai người đối thoại bằng mắt.

'Đây là kế hoạch của mày?'

'Có khi mày cảm ơn tao không chừng!' - rồi nhanh chóng khoác tay Mỹ Duyên đi vào thang máy.

- Chị không sao chứ? - Kim Duyên biết mình hơi lộ liễu, nhưng đây là cơ hội mà cô thật sự không muốn bỏ lỡ để có thể được gần chị hơn.

- Chị thì không việc gì cả. Mình cũng mau lên để xếp hành lí đi! - rồi cầm tay Kim Duyên kéo vào thang máy.

Chuyến đi chơi này, có lẽ sẽ đáng nhớ trong lòng mỗi người.

---------------------------------------

Thật ra chuyện trong gr không làm mình lung lay ý chí được đâu, vì mình là con thích tìm hiểu về TLH, mình biết thế nào để giữ cảm xúc cho bản thân nên sẽ không có việc mình buồn quá hay nhảy thuyền mà ngừng viết truyện đâu nha
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ).

À mà do chap này viết gấp nên văn vẻ không hay cho lắm (´ . .̫ . '). Mọi người thông cảm nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro