Ngoại truyện 1: Vạch trần Jang Wonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ai cũng biết Sakura khi yêu nhiệt tình như thế nào. Kể ra cả ngày có khi cũng không hết. Cơ mà hình như ít ai thấy Wonyoung đáp lại những hành động quá khích của Sakura nhỉ ?

Vậy nên hôm nay, hội chị em ba người sẽ tụ họp lại để bàn về việc khi yêu thì Wonyoung hay ngại của chúng ta sẽ ra sao ?

"Để chị kể trước nhé. Chuyện này cũng lâu rồi."

Kwon Eunbi đập bàn, tranh giành nói đầu tiên

"Kể nhanh kể nhanh, em chịu hết nổi rồi."

"Từ từ để chị mày kể."

Eunbi nheo mắt, lấy tay bịt lại cái mỏ đang "chu" ra của Yena.

"Thật ra cái lần chị bày kế cho con bé Sakura dụ Wonyoung ngủ cùng không phải do chị tự nghĩ ra."

"Gì cơ ????"

"Whatttt?"

Hết An Yujin rồi đến Choi Yena há hốc mồm ngạc nhiên.

"Nói ra đừng sốc nhé."

"Nói mauuu"

"Trước đó con bé Wonyoung nó sang bảo chị kích cho Sakura một liều đấy. Để nó biết sợ mà đẩy nhanh tiến độ."

"Chị bảo em là chị đang nói dối đi."

Yujin túm lấy cổ áo Eunbi vừa lắc lắc vừa lẩm bẩm.

"Jang Wonyoung ngây thơ của em."

Chịu hết nổi bị cảnh bị túm áo bởi hai đứa em, Eunbi đành hét lên.

"Con bé chỉ bảo thế thôi, còn cái ngủ cùng vẫn là chị đề xuất."

Nói rồi hai bạn trẻ ngồi cạnh vội thở phào.

"Sao không bảo sớm, chị làm em cứ tưởng."

Yujin đến lúc này mới buông tay ra khỏi cổ áo bà chị của mình.

"Hehee, suýt thì lừa được hai đứa."

"Plot twist quá. Thành ra Sakura mới là người bị dụ."

Nói rồi cả ba bạn không hẹn lại cùng ngồi thở dài.

"Được rồi. Đến lượt em."

Yena nhanh nhảu xung phong.

"Mọi người mới nhìn thấy Sakura đòi hôn thôi đúng không ?"

"Chuyện thường như ở huyện."

"Tưởng gì ! Hôm nào chẳng thấy."

Yena thấy vậy vội chen miệng vào nói.

"Em nhìn thấy Jang Wonyoung hôn trộm Sakura rồi nhé."

"Điêu nó quen."

"Nghe đã thấy bốc phét."

Yujin cùng Eunbi ngồi "phẩy phẩy" tỏ vẻ không tin tưởng.

"Em thề em nói thật."

"Thật rồi kể coi."

"Hôm đấy Sakura vừa từ Nhật về. Tối muộn mới tới nơi nên về phòng mình ngủ luôn. Bình thường là vẫn ngủ phòng Wonyoung mà. Em nhớ là lúc đấy em trùm chăn dùng trộm điện thoại."

"Cái con hư đốn này, sao dám dùng không kêu chị mày."

Eunbi rít lên rồi túm lấy mỏ của Yena.

"Kêu em nữaaa"

"Stop, lệch trọng tâm rồi. Để em kể tiếp."

Cố giành lại đôi môi của mình, Yena đau khổ đòi nói tiếp.

"Kể xong rồi tụi này xử sau."

Yena vừa nuốt nước bọt trong sợ hãi vừa phải kể tiếp.

"Em nhớ là trong dorm còn mỗi em thức thôi, em dùng xong mới bỏ chăn xuống định đi ngủ thì thấy thấp thoáng có ai ngồi cạnh giường Sakura. Em sợ quá định kêu lên cơ mà nhìn kĩ lại thì hoá ra là Wonyoung."

"Nghe như truyện ma ý chị nhỉ ?"

Yujin ngồi gãi đùi quay sang hỏi Eunbi rồi nhận ngay một cú phi cước từ Yena.

"Lúc đầu em định gọi hỏi con bé làm gì, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy Wonyoung cúi xuống hôn Sakura rồi. Hôn trán hay sao ý, tối quá em nhìn không rõ. Nói chung là có hôn, rồi ngồi ngắm một lúc rõ lâu xong mới về phòng."

"Chị cũng muốn hôn tránnnn."

Eunbi nghe xong càng não ruột quay sang tựa tựa hai đứa em.

"Không ngờ em gái cùng công ty em lại lãng mạn thế."

An Yujin ngồi cạnh cũng đau khổ không kém.

"Rồi rồi, đến lượt em đấy Yujin."

"Em á, em chẳng có chuyện gì cả."

"Đùa nhau à, đuổi nó ra."

"Ấy đừng, đau em !!!"

"Yujin không kể thì em kể nhé."

Chaeyeon từ đầu đó thò ra làm hội chị em bàn tròn giật mình trong kinh hãi.

"Trời ơi Chaeyeon, em chui từ đâu ra thế."

"Hết cả hồn Lee Chaeyeonnn."

"Hehe, em bức xúc em cũng muốn kể."

"Kể mau."

"Hồi đấy, đôi trẻ cãi nhau hay sao ý, Sakura cứ ở lì trong phòng không ra. Hôm sau có lịch trình, chị ấy còn tự dưng khoác tay em trước mặt Wonyoung nữa. Em sợ quá mà chẳng dám nói gì. Trưa hôm đấy Sakura bảo em ăn cùng chị ấy, mà em không dám cãi lại. Thế là đành phải một mình đi lấy cơm rồi về phòng chị ấy ăn cùng."

"Còn bé mà đã bị bắt nạt. Khổ thân quá !"

"Ra đây chị thương nàooo !!!"

Eunbi cùng Yena tranh nhau xoa đầu đứa em nhỏ của mình trong sự tiếc thương vô hạn.

"Thực ra hồi trước Sakura còn dọa cào mặt nếu em không nhường cho chị ấy ngủ cùng Wonyoung cơ."

Yujin thấy thế tranh giành nói cùng.

"Đừng ai nói chuyện với đứa không có gì để kể nhé."

"Ơ..."

"Kể tiếp đi em, kệ nó."

Nhận được sự khích lệ từ mọi người, Chaeyeon lại thao thao bất tuyệt.

"Lúc đấy em bê cơm về gần phòng chị Sakura rồi. Thấy cửa chưa khép định vào luôn, ai ngờ vừa ngó vào đã thấy bé Wonyoung đang đứng đấy. Con bé đứng ôm Sakura, dụi dụi đầu vào cổ chị ấy rồi nói một cái gì đó em cũng không rõ. Chỉ biết là một lúc sau Sakura cười tít hết mắt lại, liên tục gật đầu rồi thơm vào má bé ấy một cái."

"Mờ ám à nha."

"Em cũng nghi lắm."

"Wonyoung cái con bé đấy lúc sau nhìn thấy em đứng ở cửa còn lườm em một cái cơ. Em vô tội mà."

Chaeyeon vừa kể xong liền mếu máo chui vào lòng các chị tìm sự đồng cảm.

"À, là cái hôm tự dưng em sang chen vào bàn ăn bên dorm tụi này đúng không ?"

"Thảo nào."

Cả ba người cùng quay sang vỗ vai an ủi Lee Chaeyeon rồi đưa ra kết luận.

"Tóm lại là em thấy Wonyoung nhà mình... nói thế nào nhỉ. Không phải là tiểu thỏ mà em từng biết."

"Đúng rồi, con bé đấy là thỏ vương, là thỏ vương."

"Chị em mình còn bị hành hạ bởi hai đứa nó dài dài."

Kết thúc cuộc họp mặt là tiếng thở dài đầy nao nán của bốn bạn trẻ cô đơn không bến đỗ.

.
.
.

"Mình có nên kể chuyện hôn trộm cho chị Sakura không nhỉ?"

"Cái con này, bộ em muốn thấy nó cầm cờ chạy quanh dorm à ?"

"Lớn rồi mà còn chơi dại."

"Bịt mồm nó lại cho chị. Đã bảo không ai nói chuyện với đứa không có gì đóng góp mà."

"Ơ....."




P/s: ngoại truyện có tham khảo motif ngoại truyện của "Tiệm bánh ngọt Oshima Haruna" ( có thay đổi nội dung )

Mai mình đăng nốt chương cuối :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro