chap 6 : tình thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, quả nhiên Kim Taehyung đã đến từ rất sớm. Anh ta lúc nào cũng rất đẹp trời đã chuyển mùa không còn lạnh như trước tiết trời xuân của seoul quả rất tuyệt không quá nóng chẳng quá lạnh nên anh ta chỉ diện nhẹ một chiếc sơ mi đen cùng với một bộ suit nhìn anh ta lúc nào cũng đĩnh đạc hết. JungKook hôm nay diện nhẹ một chiếc hoodie mỏng cùng quần thể thao nhẹ nhàng. Kim Taehyung chở cậu lên đến bệnh viện rồi tiện vào khám luôn, JungKook hôm nay không khám cho Taehyung cậu không phụ trách phần này. JungKook đi tới phòng hồi sức thì thấy có một bệnh nhân mới là một đứa trẻ, JungKook nhẹ tới xoa đầu đứa bé hỏi
- em là bệnh nhân bị khó thở cấp hôm qua sao? Hôm nay em đỡ chưa?
Cô bé mỉm cười, gật đầu lia lịa rồi nở nụ cười thật tươi
- cháu đã đỡ hơn nhiều rồi ạ, chú ơi chú đẹp trai quá
JungKook mỉm cười thật tươi xoa đầu đứa trẻ này. Trong lòng cậu thầm thương đứa nhỏ phải trải qua nhiều sự đau đớn do bệnh tật Sun có máu đông và hạch trong phổi làm con bé thường xuyên khó thở . Cậu đi khám cho tất cả bệnh nhân trong phòng rồi, kiểm tra lại các hồ sơ bệnh án còn là thực tập nên công việc của cậu không có gì quá nguy cấp chỉ đi thăm khám bệnh nhân, và giúp đỡ phẫu thuật thôi. JungKook ngồi nhâm nhi ly cafe ấm trên tay, thường thì tầm này là cậu đã đỡ công việc. Bé gái vừa nãy đang lững thững đi về phía cậu, cậu nhìn con bé hốt hoảng đến
- bé ơi, sao em lại tháo chuyền dịch ra thế. Em muốn đi đâu?
Con bé nhẹ dang tay ra, JungKook ôm lấy con bé hơi ấm cậu truyền vào cơ thể con bé rồi nó ngất lịm đi trong vòng tay cậu. JungKook hốt hoảng bế con bé vào phòng đeo ống thở rồi kẹp nhịp tim cho nó, cậu hối hả ấn công tắc gọi bác sĩ, tay cậu ấn nhẹ hô hấp cho nó để nhịp tim nó ổn định, cậu gọi to để các y tá gần đấy vào giúp. Một chị y tá chạy vào thấy nguy cấp liền lấy bình ôxi đặt vào miệng bóp để tiếp oxi, JungKook ấn ngực cô bé vừa ấn cậu vừa nhìn lên máy đo nhịp tim. Cậu nói gấp
- lấy máy kích tim đi, con bé sắp không chịu được nữa rồi 

Máy tạo nhịp tim đã đủ, cậu để lên ngực cô bé
- 150J !!! Kích
....

-200j !!!!Kích

Nhịp tim con bé về lại, cậu thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ đứng bên ngoài vỗ vai cậu, cái vỗ vai đầy sự trấn an và khen ngợi, JungKook đi ra ngoài cậu thật sự rất sợ sợ con bé sẽ chết sợ sẽ không thể cứu sinh linh nhỏ bé ấy. JungKook nhẹ vào đắp chăn cho nó rồi đi ra ngoài, cậu sờ vào túi áo blouse cậu có một chiếc  kẹo mút nhỏ. Cậu biết chắc là đứa nhỏ đưa cho cậu, JungKook nghẹn ngào nhìn cái kẹo suy tư. Hôm nay thời gian trôi sao mà nhanh thế, Kim Taehyung đến vỗ vai cậu
- chiếc kẹo này có gì mà em nhìn dữ thế
JungKook nhẹ lắc đầu để chiếc kẹo vào túi áo mỉm cười với Taehyung

Trên xe, Taehyung chuyên tâm lái xe bỗng JungKook hỏi cậu
- Taehyung đã bao giờ anh thấy hối tiếc điều gì chưa?
Taehyung ngẩn người một lúc, cậu ấy nhớ lại đống kí ức lộn xộn trong đầu bản thân rồi nhẹ trả lời
- mỗi tác chiến tôi lại bỏ có một lần buồn khác nhau, tiếc nuối khác nhau. Còn em JungKook ?
- em có điều đáng tiếc nhất của em là chưa xin lỗi ba và mẹ
Taehyung thấy hơi lạ anh nhìn sang thấy mặt JungKook nhìn ra cửa, hình ảnh cậu ấy phản chiếu qua tấm kính man mác buồn
- Em và ba mẹ hôm đó cãi nhau, em giận lắm nên đã lấy xe đi bar còn rủ anh Jin đi. Nếu hôm đó em không ngỗ nghịch, chịu ở nhà chắc giờ en đã được nói lời xin lỗi.
TaeHyung nhẹ an ủi JungKook
- em yên tâm đi, họ sẽ không giận em đâu. Bây giờ em rất tuyệt vời họ sẽ rất hạnh phúc,JungKook em đừng buồn em còn nhiều thời gian bù đắp mà
- Em còn nhiều thời gian lắm, nhưng em quên mất thời gian của họ còn rất ít. Em muốn cứu người để họ có thêm thời gian mất ngưòi thân đau lắm.
- vì thế mà em muốn một tay gánh tất cả sinh mệnh sao?
- phải một tay em sẽ gánh tất cả sinh mệnh
Taehyung và JungKook đều im lặng, họ đều đang suy nghĩ về đối phương. Ánh mắt họ sâu lắng dành cho nhau, họ thật sự đang cảm thông lẫn nhau
.....

Hôm nay Taehyung lại đến đón JungKook nhưng anh ấy hôm nay không diện những bộ suit sang trọng nữa mà anh ấy diện lên người một chiếc áo khoác xanh gucci cùng một chiếc quần bó sát và một đôi giày da đen, người có body chuẩn có khác mặc gì thì khí chất anh ta cũng ngút ngàn. 2 người cùng nhau đến bệnh viện, JungKook hỏi anh ta
- Taehyung hôm nay anh đi đâu thế? Không phải đến công ty của anh NamJoon phụ sao?
- hahaaa, mọi hôm anh cũng đâu đến đó. Hôm nay anh đi đến cô nhi, hôm nay ngày cuối anh nghỉ phép rồi
JungKook nhẹ gật đầu
- tối anh đi được không? Em cũng muốn tới đó.
- oh, vậy thì tối anh đón em chúng ta cùng đi
JungKook gật đầu nhanh chóng đi vào trong, cậu thay áo blouse vào JungKook cho tay vào túi cậu thấy cây kẹo liền mỉm cười nhẹ. JungKook đến thăm con bé kia, nhìn thấy cậu cô bé như gặp được tiên
- anh tới thăm em sao? Hôm qua anh đã ăn kẹo chưa?
JungKook xoa đầu cô bé ấy, cậu dặn dò
- lần sau em không được liều như thế nha, cẩn thận em có thể mất mạng đấy
Cô bé như hiểu ý cậu, JungKook nhẹ xoa đầu cô bé rồi hỏi thêm
- sao anh không thấy ba mẹ em nhỉ? Anh đưa đơn thuốc cho họ
Cô bé thoáng buồn cậu biết chắc có chuyện gì đó, JungKook nhìn thấy liền ôm cô bé vào lòng
- đừng buồn, có anh đây. Ba mẹ em không ơt đây thì anh sẽ làm người giám hộ cho em
Cô bé mỉm cười thật tươi, cả ngày cô bé đều nghe lời JungKook nằm ngủ rồi khi nào cậu qua cậu chơi cùng cô bé. Đến tối sau khi mọi việc đều ổn thì JungKook đến mang theo nhiều đồ ăn ngon cho cô bé, thấy có đồ ăn cô bé mừng cười tít mắt. JungKook nhẹ vuốt mái tóc mỏng của cô bé
- à, anh có thể gọi tên em không?
- dạ được ạ, em tên Sun

- anh đọc rồi trong hồ sơ bệnh án của em. Em ăn đi anh mua cho em đấy, yên tâm nó tốt cho tim mạch lắm

Cậu đang kể chuyện cười cho Sun nghe thì Taehyung đi vào, anh mỉm cười chào JungKook và Sun. Hồi chiều JungKook đã kể cho Taehyung nghe, đống đồ này cũng là do TaeHyung mua. Anh đưa cho JungKook một sấp tài liệu cho JungKook, anh nhẹ chào Sun thân thiện
- chào em, anh là Taehyung là hoàng tử của đời Jeon JungKook
Sun nghe mà bật cười, với cô bé đó là câu nói đùa nhưng cậu bé Jeon JungKook lại đỏ mặt bừng bừng. Sun cười cũng nhanh nhảu đáp lại
- chào anh, em là Sun 14 tuổi là bạn thân của anh Jeon JungKook
Cả 2 đều bật cười, nụ cười từ sự vui vẻ hòa đồng. Khoảng khắc này Jeon JungKook muốn thắt lại không để nó biến mất được, nó thật đẹp.

Đang vui vẻ bỗng một JungKook nghe tiếng khẩn cấp, cậu sốt sắng bỏ 2 người ở đó chạy đi. JungKook chạy ra xem, cậu bé đó nằm trên giường nhịp thở khó khăn. Các bác sĩ dùng máy kích tim nhưng mãi khong được, JungKook len vào dùng nắm đấm, đấmvào ngực  cậu một lực vừa đủ nhịp tim cậu bé trở lại bình thường ai cũng phải trầm trồ thán phục. Cậu bé được đem đi chuẩn đoán, JungKook vừa đi thì TaeHyung dẫn Sun đến bằng xe lăn, JungKook nhìn thấy cậu liền gọi
- sao anh dẫn Sun ra đây, lỡ em ấy mệt thì sao?

- em muốn ra xem anh JungKook, anh Taehyung mang theo cả chai truyền dịch cho em nữa em không sao đâu ạ

Sun vừa nói xong cậu nhìn xa xăm JungKook cùng Taehyung nhìn theo cậu liền hỏi
- Sun à? Đó là người nhà em hả?

- dạ.... đó là ba em và mẹ kế em..

JungKook thấy giọng cô bé run run, cậu cúi xuống hôn lên trán cô bé. Cô bé ôm con gấu bông nhẹ bám chặt con gấu hỏi cậu
- người trong đó có phải anh DanTea không ạ? Anh ấy bị sao thế ạ? Anh có thể cho em biết được không?
JungKook nhìn lên Taehyung rồi xoa đầu Sun, cậu chạy đi xem xét nghiệm. Lúc quay lại cậu thoáng buồn, cậu nên làm gì trong trường hợp này. JUngKook bước đến nhìn Sun rồi xoa má cậu
- Sun, anh trai em không bị sao cả. Chỉ là mắc nghẹn lên mới vậy, giờ ta về phòng ngủ nha khuya rùi

Taehyung khẽ đẩy xe lăn cho con bé về phòng, anh bế Sun lên giường rồi dỗ cho con bé ngủ. Cô bé này ngoan ngoãn nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Sau khi cô bé ngủ sâu, Taehyung nói bé hỏi JungKook
- anh trai Sun bị sao mà em thấy có vẻ lo

- anh trai con bé bị suy mạch vành tim, và còn bị suy tim. Cần thay tim mới thì mới có thể sống tiếp....
Cả căn phòng im ắng lạ thường
......

Điểm nhà X khu vực địa trung hải
...... : Kim TaeHyung và Jeon JungKook chà cái mấu chốt hay đây. Kim Namjoon ơi là Kim NamJoon mày và em trai mày có lẽ phải trả cái giá đắt rồi hahaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro