chap 3 : khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày chủ nhật yên bình, JungKook đang chuẩn bị đi đến tiệm bánh. Bỗng Ami chạy nhanh đưa cậu điện thoại

-JungKook em để quên điện thoại này

JungKook mò túi quả thật quên điện thoại, câu cười ngại nhận chiếc điện thoại từ Ami. Một số từ sở cảnh sát gọi cho cậu, nghĩ chắc có chuyện JungKook mở máy lên nghe

-Alo, chào các chú cháu là Jeon JungKook đây ạ.

Đầu dây bên kia không biết thông báo gì, gương mặt cậu nhợt đi rồi gấp rút gọi Jin

......

Sở cảnh sát Seoul

JungKook và Jin chạy nhanh vào trong sở, một cô Nữ cảnh sát đưa cậu tới hiện trường. Đi suốt 30 phút JungKook ôm Jin tay chân bấu vào nhau lo lắng khồn thôi,Jin cố chấn an cậu lòng anh như lửa đốt chuyện gì đang xảy ra thế này

Nhà Hoang số 234 

JungKook và Jin đi theo cô cảnh sát, một vị bác sĩ đưa cậu bản xét nghiệm ADN rằng 2 thân xác đen ngủi được bọc sau tấm bọc trắng kia là ba và mẹ cậu. Sau bao năm mất tích tưởng chừng như sẽ đoàn tụ nào đâu là sự chia ly mãi mãi, JungKook quỳ xuống nơi đất lạnh khóc một trận thật to Jin cũng không cần được nước mắt ôm lấy cậu an ủi. Ba mẹ bỏ bọn cậu thật rồi họ để các cậu chơ vơ giữa dòng người hối hả. Khung cảnh chia ly đau xót đến mức nhiều người xung quanh cũng phải rơi nước mắt. Xương cốt của 2 ông bà được đem về biệt phủ, 2 cậu đã làm một đám tang đưa tiễn họ về nơi an nghỉ.JungKook như người mất hồn, đôi môi nhợt nhạt đi cặp mắt đáng yêu nay đã sưng đỏ. Bác Wook, Kim NamJoon và TaeHyung đã đến, nhìn thấy cậu bác xót xa xoa đầu cậu và Jin 2 đứa cháu đáng thương này của bác. TaeHyung thắp nén nhang thơm cùng một công hoa cúc trắng, thầm mong 2 người về nơi thiên đàng anh khẽ nhìn JungKook thật chua xót mới hôm nào còn tươi cười nay đã trở lên tàn tạ, TaeHyung mang một ít sữa cho JungKook và Jin lúc đầu Kook từ chối nhưng lại ngập ngừng uống hết không uống lấy sức đâu mà chống trả sự cay nghiệt mà ông trời dành cho cậu

......

3 tháng sau

Vậy là kết thúc 5 năm học tại đại học Seoul, Trong 5 nằm cày cuốc cuối cùng tấm bằng đại học cũng trong tay cậu. Cậu thay mặt toàn thể sinh viên ngành y lên Giảng đường phát biểu đôi lời cảm nghĩ của cậu và lời tuyên thề

-Xin chào, Mình là Jeon JungKook. Suốt 5 năm học vừa rồi chắc hẳn chúng ta đã phải rất cố gắng để có ngày hôm nay. Sau này dù ra sao chúng ta cũng phải cố gắng hết sức, cố gắng cứu người. Vì Đại Hàn Dân Quốc xinh đẹp mà không nản lòng, lười biếng. Chúng ta là Bác Sĩ

Nói đến đây tất cả các học viên vứt bay đi chiếc mũ xanh trên trời cao, mọi người cùng ôm lấy nhau vui mừng, Jin bước lên sân khấu ôm Kook thật tự hào sự ấm áp phát ra từ đáy lòng của anh. JiMin, Hopi, Kook và Jin cùng nhau chụp 1 tấm thật đẹp nụ cười rạng rỡ vui mừng của những đứa trẻ. Sau này chúng sẽ là công dân tốt giúp Đại Hàn phát triển mầm non của đất nước.

Mọi người cùng nhau đi tới vùng chợ Gwangjang nơi đây là một trong những nơi được coi là thiên đường đồ ăn ở Hàn đồ ăn ngập mặt lại cực kì ngon, chẳng những thế người dân lại thân thiện đúng là 1 nơi chuẩn mực để hưởng thụ.

......

Sau khi thi xong JungKook và JiMin, Hopi đã nộp hồ sơ vào bệnh viện Seoul, nơi có những vị bác sĩ giỏi và chuyên môn cực cao của Hàn Quốc. Ngày mai là các cậu chuẩn bị đến để trở thành thực tập, đúng là thích chết đi mất. Các cậu học ở trường rất tốt, tấm bằng đânh giá cao về khả năng của họ nên có lẽ sẽ chẳng có gì mà không lọt thỏm vào được bệnh viện Seoul, JungKook hôm nay đã bàn giao quán cho một bạn nhân viên và đưa cho Jin cai quản đúng là độc ác hết chỗ nói. Sau khi cha mẹ cậu mất, JungKook ngày ngày đến nghĩ trang thăm ba mẹ có khi ở đó tâm sự đến tối muộn mới về. Hôm nay cậu tới nhẹ mỉm cười với ba mẹ rồi lặng lẽ nằm gục xuống bên chân mộ, ngày mai là cậu sẽ đến bệnh viện thực tập. JungKook là muốn ở trong phòng phẫu thuật cứu người mong sẽ cứu trợ tất cả mọi người

- ba, mẹ con là bác sĩ nhưng lại chẳng cứu nổi người thân con thương yêu con thật đáng trách. Nửa phần đời sau này con mong sẽ cứu được tất cả những sinh mạng nằm trong tay con, Mất đi người thân khổ lắm.

.......

Bệnh viện Seoul

JungKook, JiMin,Hopi đang nghe lời các bác sĩ ở đây chỉ bảo. Các cậu sẽ thực tập ít nhất 18 tháng rồi mới tiếp tục tính tiếp. Ngay ngày đầu tiên JungKook đã bắt đầu ở một phòng hồi sức. Cậu rất hòa đồng, đến kiểm tra sức khỏe cậu luôn tươi cười trấn an mọi người có một vài bé còn cười rất tươi với những trò nhí nhố của cậu, Cậu thực tập trong sự giám sát của một vài bác sĩ hoặc y tá họ không làm khó gì cả thậm chí còn nhắc nhở bảo ban rất nhẹ nhàng chu đáo quả rất chuyên nghiệp.

......:Bác Sĩ, có bệnh nhân tai nạn xe máy cần phẫu thuật gấp

.......:Được, cậu cho bệnh nhân chụp CT đi,Kook em chuẩn bị cho tôi phòng mổ.

Kook hớt ha hớt hải chuẩn bị các dụng cụ khử trùng lại và thuốc. Lần đầu cậu gấp gáp với bệnh nhân trước kia toàn thực hành trên xác chết có như thế này đâu, tay chân cậu luống cuống nhưng cuối cùng cũng xong. Cậu được đứng bên cạnh bác sĩ để hỗ trợ phẫu thuật, cả quá trình cậu quan sát ngje ngóng tập trung cao độ chú ý các bác sĩ làm việc. Cuối cùng cuộc phẫu thuật đã xong mỹ mãn cậu mệt lử người nhìn ra đồng hồ đã 11h đêm, cậu nhìn điện thoại gọi cho Jin báo cáo tình hình. Bọn JiMin đã về hết còn cẩn thận để cho cậu 1 hộp sữa trong ngăn tủ sợ cậu mệt. JungKook nhẹ nhàng đi ra ngoài bệnh viện, trước mắt cậu là Seoul tấp nập xe cộ qua lại hôm nay JungKook quyết định đi bộ về nhà thong thả thư giãn biết bao. Bây giờ đã là đầu đông, dù đã mặc áo nhưng vẫn không dịu đi cái lạnh buốt. Cậu nhẹ chụp một tấm ảnh rồi thư thả về nhà. Vừa về đến nhà Ami đã hớt hải chạy ra choàng khăn ấm, trách móc JungKook

-Em bị sao thế? Sao lại về không lạnh lẽo

JungKook chỉ mỉm cười cậu không nói gì cả lặng lẽ lên phòng tắm rửa rồi đánh một giấc cho đến sáng thôi. Hôm nay quá đủ rồi mọi thứ với cậu yên bình vậy là cũng đủ rồi. Quả thật sau khi mất đi thứ gì đó họ mới thấy sự trống vắng và tôn trọng sự bình yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro