Phần 3: Bình yên trước cơn bão/ Chương 34 : Một ngày....Đếu bình thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Là khoảng thời gian mà con ngươi tỉnh dậy và làm 1 ly cà phê buổi sáng để tỉnh táo, mở cánh cửa sổ ra và cùng với tách cà phê ấm nóng, ngắm nhìn quanh cảnh của 1 ngày mới đầy tươi sáng, với ánh nắng mặt trời tỏa sáng khắp nơi

Nhưng đấy là dành cho những người bình thường, còn với Jack thì không.

Jack mở mắt ra, rửa mặt và vệ sinh xong xuôi, cậu cầm lấy ly cà phê pha sẳn ở trong phòng ra, mở cửa sổ ngắm nhìn quanh cảnh bên ngoài ký túc xá. Cậu nhìn xuống dưới, thấy những con người và t-doll đi qua đi lại.

Jack nhấp 1 miếng cà phê cho đầu óc tỉnh táo lên, vừa nhấp 1 miếng xong thì Jack cảm thấy có gì đó khá là lạ. 

Trên miệng ly cà phê vừa dính 1 cái gì đó màu trắng cậu không hề hay biết, cậu chắc chắn đó chẳng phải là vệt sữa, vì ly cậu đang uống là 1 ly cà phê đen pha sẳn rẻ tiền.

Mà thôi kệ, dù sao cũng chẳng quan tâm lắm nên giả bộ ngó lờ đi, Jack nhấp thêm 1 miếng nữa bỏ qua nó luôn.

Và rồi, 1 thứ gì từ trên trời đó vừa rơi xuống 1 cái "tóch" vào ly cà phê, khiến cho vài giọt bắn lên mặt cậu.

Jack tò mò, cậu ngước đầu nhìn lên trời, thì thấy... Có vài ba con bồ câu đang đậu trên mái che cửa sổ và kêu không ngừng.

Trong khoảng khắc ấy, Jack từ từ cuối đầu nhìn vào ly cà phê mà cậu vừa uống, nhìn vào cái vệt trắng trên miệng ly cà phê. Mặt mày của Jack tối sầm lại, ngay lập tức cậu ném thẳng cốc cà phê ra ngoài, với 1 bãi nôn từ miệng Jack ói xuống ký túc xá.

"ĐCM !!! LŨ CHIM CHÓ CHẾT !!! SÁNG SỚM CHO TAO UỐNG CỨT CHIM À !!!"  

Tiếng quát mắng của Jack lớn đến nỗi vang vọng cả ký túc xá này, thậm chí còn có vài người ở bên ngoài còn nghe thấy tiếng quát mắng của cậu, đứng xem nguồn cơn mọi chuyện.

Jack tức giận, đóng cửa sổ thật mạnh, cậu đi ra khỏi phòng và đi đến phòng vệ sinh đánh răng và rửa miệng lại lần nữa.

Bây giờ cậu mà có cái máy xóa ký ức như trong phim "Men In Black" mà hồi tối hôm qua, 3 anh em cậu, nhóm Cobra và nhóm 404 qua nhà nhóm AR coi thì đảm bảo, cậu sẽ dùng cái máy ấy, xóa ngay cái ký ức kinh tởm ấy đi.

Nhưng đời là thế, có bao giờ chịu buông tha ai.

Vừa mới bước vào trong phòng vệ sinh, Jack đi đến bồn rửa mặt cùng với cái khăn tắm và bàn chải đánh răng. Cậu ngước nhìn về tấm gương nhưng ngạc nhiên thay, trước mặt cậu là hình ảnh của 1 cô gái có nước da trắng trẻo, đôi môi đỏ. Đeo 1 cái bịch mắt bằng vải y như cậu.

Không những thế, cô gái ấy cũng có mái tóc trắng dài ngang hông nhưng Jack. Vã lại, cô gái ấy có 1 cái vòng ngực khá là to, nhìn cũng tầm bằng M4 hoặc HK 416. Thế nhưng cô gái ấy lại mặc độc mỗi 1 cái áo thun 2 lỗ như Jack.

Jack cá chắc đây là trò troll của Marcus, Jack cười nhạt nhìn vào tấm gương và đưa ngón tay gõ vào mặt gương. Cô gái trong gương ấy cũng bắt chước y như cậu, đưa ngón tay ra gõ y như Jack.

Jack nhìn vào thấy phì cười hẳn lên, trong đầu thì tò mò không biết Marcus mua cái gương này ở đâu bựa dễ sợ. Mà thôi, để xử lý trong cái đống kinh tởm ấy dính trong miệng đã rồi cậu hỏi sau cũng được.

Tuy nhiên, cậu vừa nghĩ đến Marcus thì ngay lập tức, thằng em và cũng là đồng chí của nhau trong những lần đi troll của cậu cũng xuất hiện.

Ngay khi Marcus vừa bước vào trong, thay vì thấy 2 người anh trai của cậu. Marcus giật mình vào 1 cô gái ăn mặc cực kỳ hở hang. 

Mặc mỗi 1 cái áo 3 lỗ cùng với 1 cái quần đùi của con trai. Nhưng không phải cậu đang nhìn vào cô gái trong gương, cậu đang nhìn vào người đang đứng trước mặt cậu.

2 gò má của Marcus đỏ tía lên y như 1 quả cà chua vậy. Thậm chí cu cậu còn chảy cả máu mũi nữa chứ.

Còn Jack, cậu chỉ nhìn Marcus 1 lát và nhìn thấy luôn cả những biểu cảm trên khuông mặt cậu. Thoáng chốc, 1 luồng suy nghĩ vừa lướt qua đầu của Jack, cậu cuối đầu nhìn xuống dưới. Thay vì trước mặt cậu là mặt đất mà đó là... 2 quả bưởi tròn đang đập vào con mắt của cậu.

Jack đưa đôi bàn tay chạm lên 2 quả bưởi ấy, sờ nắng bóp nhéo các kiểu. Để rồi tất cả những gì nhận được là 1 cơn đau vừa di chuyển từ 2 quả bưởi ấy chạy đến não cậu.

Cậu ngước đầu nhìn lên mặt gương đang soi hình ảnh cô gái ấy đang bóp ngực của bản thân mình...Y như Jack.

Jack dường như chết đứng, con mắt của cậu tối sầm lại. Chỉ đứng yên đó, con mắt của cậu vẫn nhìn vào tấm gương không chớp mắt.

"Hold on !! Wait a minute !! CÁI ÉO GÌ XẢY RA VỚI CƠ THỂ ANH MÀY THẾ NÀY  !!!"

Jack giật mình hét toáng cả lên khi nhận ra cậu đã trở thành 1 đứa con gái thật sự, thật sự luôn đấy.

...

...

...

"Năm nay em đã 20 tuổi rồi em chưa bao giờ thấy trường hợp nào như vậy đấy anh Jack."

Marvis ngồi trước mặt cậu, khoang tay thở dài khi nhìn thấy ông anh trai có khuông mặt đã như con gái, vậy mà giờ trở thành con gái thật sự luôn rồi.

Marcus ngồi bên cạnh Marvis cùng với 2 cục giấy nhét vào 2 lỗ mũi, chặn máu mũi chảy từ nãy giờ sau khi chứng kiến hết mọi thứ. Trên tay cậu cầm điện thoại tra google tra cứu không ngừng những dòng câu hỏi đến cả chị google còn tìm không được.

"Anh trai tôi trở thành con gái, bây giờ phải làm sao đây ??"

Còn Jack... Giờ đây chẳng biết phải nói sao về cậu nữa. Cứ so sánh như là 1 tên chán đời muốn tự vẫn vậy. Jack chỉ biết cuối đầu xuống, 2 tay chống cằm và suy ngẫm về mọi thứ trên nhân gian.

Cuộc sống của cậu sẽ ra sao khi thiếu đi "Đôi chân thứ 3". Không ! Đúng hơn đó là 1 người em, 1 người em đã cùng sinh ra tử với cậu, cho dù có sang kiếp này thì "người em" ở giữa đôi chân cậu vẫn luôn đi theo cậu. Để rồi... người em ấy đã nói 1 lời từ biệt mà không có lấy 1 di thư nào cho cậu.

Đau ... Đau lắm... Nó đau đến nỗi thân là 1 thằng đàn ông... Thế mà giờ chỉ trong 1 đêm ngắn ngủi... trở thành 1 cô gái...Danh dự của 1 người đàn ông mất đi, thì làm thế quái nào mà cậu sống thêm được nữa chứ ?

Không khí trong căn phòng đều chìm vào trong sự im lặng và kì quặc với cái tình huống có 1 không 2 này. Cuối cùng người phá tan cái sự im lặng ấy là Marvis cũng cất lời.

"Hay là bây giờ anh đi đến chổ của chú Doc đi, có khi ông ấy còn biết cách mà giải quyết được."

"Em nghĩ sao mà Doc có thể chữa được cái tình trạng kỳ quặc này cơ chứ ??"

"Thì anh cứ đi đi, biết đâu còn có cách chữa."

"Hầy!! được rồi , vậy anh đi đây."- Jack thở dài, chấp nhận cách của Marvis đưa ra cho cậu. Tuy nhiên Jack vừa mới đứng dậy thì bị Marcus nắm lấy tay cậu lại, khiến chi Jack tỏa ra thắc mắc.

"Này !! Sao thế Marcus !?"

"Anh định đi ra ngoài với bộ đồ con trai ấy à ??"

"Chứ chú mày nghĩ cái quái gì thế ? anh mày là đàn ông thì phải mặc đồ con trai rồi !! Mà khoang đã.....Chả lẽ......

Và rồi, 2 nụ cười đầy ranh ma và xảo quyệt của 2 anh em song sinh lộ ra, cùng với đôi mắt như lóe sang lên, như mấy đứa trẻ kiếm được trò vui vậy, khiến cho Jack sinh ra 1 nỗi bất an mà nuốt nước bọt 1 cái ực đầy lo lắng.

...

...

...

Tại quán cà phê của Springfield đang đông nghịt khách. Đó sẽ là 1 ngày bình thường như bao ngày, tất cả mọi người lính lẫn T-doll trong trụ sở đều sẽ tập trung tại đây. Thưởng thức những thứ thức uống và những món ăn sáng ngon lành tại đây, khởi đầu cho 1 ngày mới.

Nếu như không hôm nay không phải là 1 ngày đặc biệt gì.

Bước vào trong quán là sự xuất hiện của anh em nhà Wilson, anh em nổi tiếng nhất về độ lầy, những trò trêu ghẹo chị gái của họ là tư lệnh Atago. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được khả năng chiến đấu của anh em nhà này rất đáng sợ.

2 đứa em song sinh Marvis và Marcus đều là những tài năng xuất chúng ít người nào có được. Kỹ năng chiến đấu cùng với sự huấn luyện của huyền thoại sống Naked Snake, càng khiến cho bất kỳ ai nấy cũng phải e dè 2 người họ.

Nhất là anh trai của 2 người là Jack Wilson. Để diễn tả người đó thì chỉ có 2 từ thôi đó là " Kẻ  Điên". Không những thế, tên điên này có thể cầm 1 thanh kiếm và 1 mình xử gọn cả 1 con Metal Gear mà không có lấy 1 vết trầy xước nào cả.

Tuy nhiên, hôm nay có hơi khác. Ngoài sự xuất hiện của Marvis và Marcus ra thì không thấy Jack đi đâu cả. Mà giờ đây đi ở giữa 2 anh em là 1 cô gái có mái tóc trắng dài hiếm gặp.

Khuông mặt cực kỳ xinh đẹp cùng với nước da trắng, càng khiến cho cô gái toát lên 1 vẻ đẹp đầy thuần khuyết. Kèm với đó là 1 miếng vải đen nhỏ quấn quanh con mắt trái, cũng khiến cho toát lên 1 sự mạnh mẽ trong người.

Cô gái ấy mặc trên mình 1 cái áo khoác đen và có phần quá cỡ, bên trong mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng cùng với cà vạt màu đỏ, kèm với đó là 1 cái váy ngắn màu xanh lam đậm và quần tất che đi đùi. Khiến cho cô gái mang 1 chút khí chất lạnh lùng nhưng vẫn toát lên sự thuần khiết và vui tươi.

*** 

***

Springfield ngước nhìn lên cửa quán, thì nhìn thấy Marvis và Marcus đi cùng với 1 cô gái khiến cô có phần ngạc nhiên. Không phải là vẻ đẹp của cô gái ấy mà cô ngạc nhiên khi 2 anh em họ lại dẫn 1 cô gái đến đây, 1 cô gái mà cô không hề quen biết tại trụ sở.

Ngay lập tức, cả 3 người ngồi vào quầy trước mặt với Springfield và Wa 2000 ăn sáng., như không có gì xảy ra cả.

"Chào chị Springfield, vẫn như mọi khi nhé chị. "- Marvis giơ tay chào Springfield và nhờ cô làm đồ uống luôn.

"Ừ chị biết rồi, mà cô gái này là..."

Nghe thấy câu hỏi của Springfield, Marvis và Marcus như sựt nhớ ra bản thân 2 người họ vừa quên 1 cái gì đó. Ngay khi câu hỏi của cô vừa nói ra khiến 2 anh em không biết làm cách nào để xử lý, thì cô gái ấy bước đến, lấy cái mũ ra và nở 1 nụ cười tươi mà giới thiệu bản thân.

"Chào chị, em là Aoi, là chị họ của Marcus và Marvis ạ" (Aoi)

"Ồ !! Vậy ra em là chị họ của 2 đứa ấy à. "-Springfield ngạc nhiên và nhận ra cô gái ấy là người thân của 2 anh em thôi.

"Vâng ạ, hôm nay em đến đây là chỉ đến thăm 2 anh em và Jack, sẳn cũng có đem chút quà mà ba mẹ em có nhờ gửi cho họ ạ." (Aoi) 

"Ừ, vậy em chơi vui vẻ nhé, mà em có muốn gì không để chị làm cho ?" (Springfield)

"Em cảm ơn chị, vậy cho em 1 dĩa bánh pupding vị dâu nhé. " (Aoi)

Springfield ngạc nhiên thêm lần nữa bởi vì món ăn của cô chọn lại là món bánh Pupding, món mà gần như vào buổi sáng chẳng có ai gọi...Ngoài Jack ra.

Càng kỳ lạ hơn là Jack lại không xuất hiện, khiến cho cô bắt đầu suy nghĩ. Và rồi 1 suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu cô, dường như giải đáp khúc mắt đầy kỳ lạ này. Springfield đưa mắt, nhìn chằm chằm vào Aoi 1 lúc, và điều đó khiến cho Aoi có phần run rẩy người lên 1 chút.

"Sao chị nhìn em thế, mặt em dính gì à ??" ( Aoi)

"À !! Không có gì đâu em, em ngồi chờ đi để chị vào bếp làm cho." 

Ngay lập tức, Springfield dẹp phăng cái suy nghĩ ấy 1 bên, vì dù sao Jack mà cô biết dù có khuông mặt rất giống con gái khi để tóc dài, nhưng cậu ấy không thể nào có 2 "quả bưởi" to tròn như thế được.

Sau khi Springfield bước vào trong bếp làm đồ ăn. Tất cả những người trong quán kể cả Wa2000 đều bị vẻ đẹp của Aoi thu hút. Đến nổi Marcus còn thấy có vài người đang ăn miếng bít tết trong miệng, vậy mà đến khi nhìn vào cô thì miếng bít tết ấy rơi xuống đất.

Tuy nhiên, người vừa lo sót vó ở đây đó là Aoi, hay nói đúng hơn đó là Jack. Aoi chỉ là cái tên giả của cậu, còn bộ đồ cậu đang mặc đây là từ bà chị Atago đưa cho mặc. Đương nhiên là khi Atago biết chuyện thì cười đến mức đau cả bụng lên.

Bây giờ cậu mà bị lộ thân phận cái, thì chỉ có nước đi đào hố chôm bản thân xuống đất, cùng với câu nói  " Xin Vĩnh Biệt cụ !! " vang vẵng đâu đó ngay tai cậu. Nghĩ thôi là thấy không còn đường sống rồi.

Hết bất ngờ này rồi lại đến bất ngờ khác. Từ trong quán của Springfield bước vào bên trong đó là 2 cậu thanh niên rất là trẻ.

Đều mặc chung 1 bộ đồ là 1 cái áo khoác đen có màu điểm nhấn là vàng, bên trong mặc thêm 1 chiếc áo trắng. Nhưng có điều cậu thanh niên có mái tóc nâu kia mặc 1 chiếc áo thun trắng, còn cậu thanh niên có mái tóc xám kia thì mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng.

Đặc điểm duy nhất có thể nhận ra đó là cả 2 người đều có 1 vết trẹo trên đôi mắt nhưng lại khác vị trí, nếu cậu thanh niên tóc nâu kia có vết sẹo ở mắt phải thì cậu kia thì ngược lại.

***

***

2 người họ đi đến quầy ngồi bên cạnh nhóm của Jack 1 cách bình thản. và điều đó khiến cho cả 3 tỏa ra thắc mắc và cảm thấy họ có gì đó rất quen thuộc.

Cậu con trai có mái tóc nâu kia ngay lập tức lấy từ trong túi cái điện thoại, bấm bấm cái gì đó. Ngay lập tức, tiếng chuông báo trong điện thoại của cả 2 vang lên. Khi bật điện thoại xem tin nhắn đó là gì, thì cả bọn đều giật mình lên trước tin nhắc của Ump 9, nhắc cho cả bọn

"Các cậu, là bọn tớ đây. 2 bọn tớ đang ngồi bên cạnh các cậu đấy. " (Ump 9)

Marvis, Marcus và kể cả Jack giật bắn mình lên. Từ từ, đầu của cả 3 quay sang phải nhìn như cái băng răng gỉ sét vậy. 

Nhìn vào hướng của cậu thanh niên có mái tóc nâu đang tươi cười vẩy tay chào cả 3 anh em, còn cậu thành niên tóc xám ấy chỉ chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn về hướng cả 3 người đang sốc trước cảnh tượng có 1 không 2 này, với 1 nụ cười chếch mép.

Thế là cả bọn đồng loạt nói chuyện với nhau qua tin nhắn

"Là...Là 2 cậu thật đấy à ??" (Marcus)

"Ừ! là bọn tớ đây." (Ump 9)

"Thế quái nào mà các cậu lại thành con trai thế này !??"  (Jack /Aoi)

"Thì cũng như cậu thôi Jack. " (Ump 45 )

"Khoang đã, các cậu nhận ra anh ấy từ lúc nào thế ??" (Marvis)

"Dễ thôi, ngoài tên nghiện Pupding như cậu ta ra thì có ai đâu mà ăn sáng với bánh Pupding chứ ?" (Ump 45)

"Kệ tớ !! Mà hồi cậu nói tớ cũng như cậu là sao ??"(Jack/Aoi)

"Cậu còn nhớ cái lúc chúng ta qua nhà nhóm AR xem phim không ?" (Ump 9)

"Ừ, tớ còn nhớ, mà nó có liên quan gì đến chuyện 3 chúng ta bị hoán đổi giới tính chứ ??" (Jack/Aoi)

"Nguyên nhân chính xác ở đây là do chúng ta ăn bánh của Mp5 đấy" (Ump 45)

Ngay lập tức, Jack chợt sựt nhớ ra là cái lúc cả bọn qua xem phim. Mp 5 có làm 1 bịch bánh cho mọi người ăn, nhưng do cái bánh ấy cháy đen nên chẳng ai dám ăn.Sợ cô bé buồn, thế là Jack, Ump 45 và Ump 9 đi đến ăn vài miếng cho cô bé vui.

Thế mà giờ đây, cũng chỉ vì mấy miếng bánh đó mà thằng em của Jack đã biến mất, Ump 45 nổi tiếng đã là ngực lép rồi, giờ biến thành con trai lại càng lép hơn nữa, còn Ump 9 thì... Không sao cả, trông cô nàng khá là vui là đằng khác.

'Trời đất !!! em ấy bỏ cái cái quái gì vào bánh khiến cho..." (Marcus)

"Cái đó thì chỉ có trời mới biết chứ cậu đừng hỏi bọn tớ . )  (Ump 45) 

"Vậy giờ có cách nào giải quyết không ??" ( Marvis)

"Cái đấy thì bọn tớ có gọi cho Doc và Mp5 rồi, cái đấy thì bọn họ sẽ giải quyết việc thuốc giải nên cậu cứ yên tâm đi." (Ump 9)

Cả 3 anh em ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, và được 1 phen hú vía. Jack thì mừng thầm khi cậu có thể trở lại bình thường được. 

Còn Marvis và Marcus thì cảm thấy may mắn, chứ không thì từ 3 thằng đực rựa, tự dưng lòi thêm con gái đâu trong phòng, đã thế đó còn là anh trai mình, thì nghe là thấy nó bệnh biết mấy.

Trong lúc mọi người còn đang nhắc tin qua điện thoại để giữ bí mật của cuộc trò chuyện này, thì Springfield đã đi đến trước mặt nhóm của Jack, trên tay cầm 1 cái mân nhỏ đựng đồ ăn sáng và nước uống, kể cả là dĩa bánh pupding vị dâu.

"Của các em đây" - Springfield đặt đồ ăn thức uống lên bàn, kèm với đó là 1 nụ cười tươi và đầy ấm ấp. Đủ cho những người vào đây nhìn vào thôi là thấy năng lực tràn trề rồi.

"À khoang ! Các em vừa mới đến phải không ?" - Ngay lập tức Springfield chú ý đến 2 chị em Ump này, cả 2 người họ cũng sựt nhớ ra là họ đang trong hình dạng của con trai nên cô không nhận ra. 

"À thì....bọn em..." - Ump 9 nói 1 cách ấp úng đến khó tả, những giọt mồ hôi lạnh chảy liên tục trên trán không ngừng.

"Mà 2 em trông giống 2 chị em Ump chị quen ghê. " ( Springfield)

Đến lúc này, nổi lo lắng của Ump 9 càng lên cao hơn, thậm chí mồi hôi trên trán cô nàng còn đổ nhiều và nhanh lên thêm nữa.

Còn Ump 45 thì trông khá bình tĩnh, nhưng thực chất bên trong cô cũng như cô em gái mình.  Thậm chí cô còn lo hơn nữa chứ. Nếu như bí mật của cả 2 bị tiết lộ thì cả 2 chị em chỉ còn nước đi tự đào hố chôn bản thân. Còn không thì chỉ còn cách "Senboku" 1 phát thôi.

(Senboku : Nghĩa là lấy dao rạch bụng theo kiểu của các samurai. )

Trong lúc cả 2 đang bí không biết phải nói sao, thì Jack ngồi bên cạnh khoác tay quanh cổ cô, khiến cho cả bọn ngạc nhiên lên.

"À thật ra 2 cậu ấy là bạn của em, 2 người họ cũng đến đây theo em thôi chứ không có gì đâu ạ." (Jack /Aoi)

" Vậy à !! Nhưng mà em không thấy nó..." (Springfield)

" Dù sao lên đây 1 mình em không có yên tâm mấy, vậy nên em chỉ rủ 2 cậu ta đi thôi chứ không có gì đâu ạ."  ( Jack/ Aoi)

"Đúng đấy chị, vã lại Ump 45 có lép đến mấy thì không thể nào mà là con trai được đâu." ( Marcus)

Ngay lập tức, Cậu em đã vô tình tự bóp dái bản thân mà đếu cần nhờ 1 ai tác động vào. Ump 45 quay ngoắc nhìn Marcus nhìn Marcus 1 cách trìu mến, cùng với nụ cười thân thiện đầy quen thuộc.

Nhưng chỉ riêng cả bọn thì đều biết là ẩn đằng sau nụ cười đó là gì vậy nên khỏi nói thì cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Những gì cả 3 người có thể làm là chuẩn bị bia mộ cho cậu em dạy dột này thôi. 

Nghe Marcus nói vậy thì cô thấy cũng có lý, đã thế cô còn thấy Aoi khoác tay quanh cổ thì chắc chắn cô ấy rất tin tưởng hay cậu kia lắm nên mới làm vậy. Vậy nên Springfield bỏ qua suy nghĩ ấy. 

"Mà thôi, của em nè Aoi. " ( Springfield)

"Cảm ơn chị ạ. " (Jack /Aoi)

Springfield cầm lấy dĩa bánh Pupding từ trên mâm đặt trước mặt Jack. Nhìn vào dĩa bánh Pupding với màu hồng của vị dâu, đôi mắt của Jack không ngừng nhìn dĩa bánh cùng với nụ cười đầy sung sướng lên.

Đây sẽ là điều bình thường như ở huyện khi Jack vẫn còn là con trai. Nhưng hiện tại cậu đang là con gái, và cậu đang giấu mình dưới lớp thân phận là Aoi. Đương nhiên cả bọn ai nấy đều chú ý quan sát cậu nhưng cậu không hề hay biết, hay nói đúng hơn là Jack đếu quan tâm.

 Jack múc 1 muỗng bánh và ăn thôi, Vậy mà tất cả những người trong quán đều không khỏi mê mẩn khi nhìn cậu, thậm chí có vài người còn làm rơi ly nước cầm trên tay. Kể cả các cô gái khác ở trong quán.

Không phải là không có nguyên nhân. Trước mặt họ là 1 cô gái có mái tóc trắng dài cực kỳ xinh đẹp, ngồi thưởng thức từng muỗng bánh Pupding và hai gò má cô ấy cứ hồng hào lên cực kỳ dễ thương. Bảo sao mà ai không mê. 

Đang mãi ăn bánh, Jack đột nhiên thấy ở hay bên có thứ ánh sáng gì đó vừa nhóe lên. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy 2 đứa em Marcus, Marvis và 2 chị em Ump đều rút lấy điện thoại ra chụp hình lại.

Ump 45 tươi cười hẳn lên khi nhìn vào tấm ảnh cô chụp được cậu đang ăn dĩa bánh và nói.

"Cái này đăng lên mạng xã hội thì không biết sẽ bao nhiêu lượt like đây nhỉ ?"

"Này !!! Đưa cái điện thoại đây cho tớ !!" 

Jack tức giận lên, cố giành giật lấy cái điện thoại của cả cô lẫn 3 người còn lại trong sự tức giận. Nhưng điều đó càng khiến cho cả 4 người, kể cả những người ở trong quán đều thích thú trước cái biểu cảm đầy dễ thương của cậu khi giận lên.

Springfield chỉ biết đứng đó, mà thở dài ngao ngáng khi nhìn vào cả 5 người họ đang muốn quậy tung cả cái quán lên.

3 tiếng sau, sau khi Doc và Mp5 đã có thuốc giải. Jack, Um45 và Ump 9 nhanh chóng uống vào người và chỉ 30 phút sau khi về nhà, cơ thể cả 3 cũng đã trở lại hình dạng cũ.

 Đương nhiên là 3 người họ ai nấy đều vui sướng cả lên, và đương nhiên vào cái ngày này ai nấy đều ghi nhớ trong đầu và rút 1 cái kinh nghiệm nữa mà có thê nói là ảnh hưởng đến danh dự của họ.

"Đừng bao giờ ăn bánh mà cô bé Mp5 làm ra. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro