Chương 39: Đại chiến Metal Gear(4): S.I.N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

...

...

-Tỉnh dậy đi. (???)

Jack giật mình tỉnh dậy, cậu mở trợn mắt và nhanh chóng ngồi dậy. Sau khi đứng dậy, cậu nhìn thấy bản thân đã không còn ở hoang mạc Afghanistan nữa. Sam và đoàn quân Desparado đã không còn.

Trước mắt cậu đang đứng đó là 1 bãi biển lặng, không có lấy 1 chút sóng đánh vào, mặt hồ gần như tĩnh lặng vậy, cứ như thể nó chỉ tĩnh, chứ không có động. Bờ đất của bãi biển này rất kì lạ.

Không như những bãi biển mà cậu thường thấy, mặt đất nơi đây thay vì là 1 màu nâu tự nhiên mà lại là 1 màu xám đầy lạnh lẽo. Kể cả mặt nước cũng vậy.

 Không những thế, bầu trời nơi đây mang 1 màu sắc đầy lạnh lẽo và u tối, khiến cho khung cảnh nơi đây cực kỳ ma quái.

Kỳ lạ hơn nữa, trước mặt Jack còn có sự xuất hiện của 1 cái cánh cửa màu đỏ, được đặt tại bờ biển không có lấy 1 bóng người qua lại. Nhưng lạ thay, mặc dù không có lấy 1 căn nhà hay 1 cái khung, cánh cửa ấy vẫn dựng đứng mà không bị ngã xuống đất.

***

***

-Ta ở sau lưng ngươi này. (???)

Jack nhận ra có giọng nói ở sau lưng mình, giọng nói ấy rất quen thuộc với cậu bởi vì nó đã nằm ngay trong đầu của cậu từ lâu rồi.

Jack quay lưng lại, trước mặt cậu đó là 1 người đàn ông có ngoại hình kiếp trước của cậu. Đang ngồi trên 1 chiếc ghế gỗ màu trắng, bên cạnh là cái bàn đựng những ấm trà nóng và 1 vài dĩa bánh ngọt. 

***

***

Hắn ra ngồi đấy, vờ ngó lơ Jack mà nhấp 1 miếng trà, thưởng thức cảnh quan trước mắt mình.

"Wrath, ngươi có chắc bản thân ngươi thuộc loại phẫn nộ không thế ??" 

Jack nở 1 nụ cười khinh bỉ nhìn vào kẻ chỉ biết trú ngụ trong đầu của mình như 1 con chó ghẻ, Nhưng Wrath không quan tâm.

Vì dù sao bản thân hắn là The Order, còn Jack chỉ là con cháu của những tên nô lệ mà do chính chủng tộc hắn tạo ra. Đối với hắn, cậu không có quyền gì mà bắt hắn phải trả lời lại những câu hỏi không cần thiết ấy.

Jack đi đến chổ Wrath, ngồi lên 1 cái ghế còn trống để ở bên cạnh, cầm lấy 1 cái ly rổng giơ ra trước mặt Wrath và không nói gì. Hắn cũng thế, Wrath chỉ im lặng, cầm lấy ấm trà nóng rót đầy ly của Jack và quay lại làm việc của riêng hắn đó là ngắm cảnh.

Sau 1 lúc im lặng, Jack là người mở lời đầu tiên, câu mà cậu nói với Wrath chỉ là 1 câu hỏi.

"Đây là đâu ??" (Jack)

"Trước mắt ngươi đây là 1 màu xám nhạt nhẽo, nhưng trước mắt ta nơi đây là The Beach " (Wrath)

"The Beach? "- Jack tỏa vẻ đầy thắc mắc.

"Nơi đây chính là thế giới số ảo chỉ giành cho những kẻ sở hữu và chúng ta, và chỉ chúng ta và những kẻ sở hữu mới có thể vào được nơi này." - Wrath vừa nói, vừa nhấp tiếp 1 miếng trà.

"Chúng ta ?? Ý ngươi nói là Xác Thánh giáp và những kẻ sở hữu Xác Thánh giáp ư ??" (Jack)

"..." (Wrath)

"Thôi được rồi, ta hỏi có hơi thừa. Nhưng tại sao đến giờ này 2 chúng ta xuất hiện ở nơi này ?? Vậy căn phòng mà 2 chúng ta chơi cờ không phải...?" (Jack)

 "Đấy là do ta không muốn cho ngươi vào đây, còn căn phòng đấy chỉ là 1 không gian số ảo dự phòng do chính ta tạo ra, nhằm để ngươi không thể tiến sâu vào The Beach mà phát triển thêm sức mạnh." (Wrath)

"..." (Jack)

"Rồi rồi, ta xin lỗi, chỉ là lúc chưa nguy cấp thôi." (Wrath)

Nghe Wrath nói thế, đột ngột bên trong Jack có 1 thứ gì đó thôi thúc cậu, Như 1 ngọn lữa đang đốt trong cổ họng cậu. Jack đứng dậy, nắm lấy cổ áo của Wrath và nhìn hắn với ánh mắt đầy phẫn nộ.

"Mẹ kiếp !!! Thì ra là do mày, chính mày đã góp 1 phần vào đó." (Jack)

"..." (Wrath)

"Tại sao chứ ??? Đáng lẽ mày phải giúp tao chứ !!! Đáng ra lúc ấy tao đã có thể cứu được cô ấy, cứu được mọi người rồi chứ ??"

Thế nhưng, đối diện với cơn phẫn nộ của Jack, đáp lại cậu chỉ là 1 nụ cười đầy khinh bỉ của Wrath, hắn cười lớn đến nỗi tiếng cười của hắn vang vọng cả bãi biển này.

"Ta thật không hiểu nổi lũ nô lệ các ngươi, bản thân của từng cá thể các ngươi không bao giờ chấp nhận lỗi lầm của chính bản thân gây ra, thay vào đó chỉ luôn đổ hết mọi thứ lên chúng ta." (Wrath)

"..." (Jack)

"Ngươi biết không ?? Sự thật Xác Thánh giáp bọn ta chưa bao giờ sống đúng như cái tội lỗi mà bọn hạ đẳng các ngươi tạo ra cả. Tất cả đều chỉ là 1 lời buộc tội để che giấu đi bản chất thật của từng lũ cá thể các ngươi." (Wrath)

Cả 2 im lặng 1 lúc lâu, mặt đối mặt với nhau như cố gắng tìm hiểu mục đích thật sự của đối phương vậy. Cuối cùng, Jack buông tay khỏi cổ áo của Wrath, hắn thở 1 hơi dài và nói tiếp.

"Ngươi không thấy thắc mắc tại sao đến giờ ta mới cho ngươi đến The Beach ư ??" (Wrath)

"...Tại sao ?" (Jack)

"Đó là vì ngươi đã chết rồi, vì thế phần ý thức của ngươi và ta đã bị cưỡng ép dịch chuyển đến The Beach." (Wrath)

"...Thì sao?" (Jack)

" Bình thường, những kẻ sỡ hữu Xác Thánh giáp khi chết đều sẽ bị dịch chuyển đến đây, còn phần ý thức của chúng ta sẽ hấp thụ lấy ý thức của kẻ đó. Tuy nhiên, ngươi là trường hợp đặc biệt." (Wrath)

"..." (Jack)

"Ngươi sở hữu mã gen Animus, thứ mã gen ban cho con người khả năng hồi sinh và chuyển giao ý thức của bản thân sang thế hệ tiếp theo, hay nói đúng hơn là ngươi có khả năng chuyển sinh."- Wrath vừa nói vừa nở 1 nụ cười hào hứng nhưng cũng đầy man rợ chẳng kém gì Jack.

"Thế sao ngươi không hấp thụ ta luôn đi" (Jack)

"Đối với những kẻ mang mã gen Animus như ngươi thì không thể được, vã lại ta cũng chẳng có mục đích hấp thụ ý thức của ngươi làm gì cho rảnh nợ." (Wrath)

Jack nhìn vào Wrath 1 cách ngờ vực, tuy nhiên khi nhìn vào cái biểu cảm chán nản ấy khi nói chuyện thì Jack cũng coi như tạm tin hắn được vài câu.

"Bây giờ ngươi mà hồi sinh lại thì chỉ có nước chết thêm lần nữa thôi, vì hiện tại bao quanh ngươi là hàng đống lũ lai tạp cầm trên tay hàng đống giáo Originium để xiêm ngươi thêm lần nữa." (Wrath)

Nói rồi hắn chỉ tay đến cánh cửa màu đỏ trước mặt cả hai, nở 1 nụ cười nhếch mép như toan tính thứ gì đó trong đầu hắn.

"Nếu ngươi đi vào trong cánh cửa ấy, thì chắc chắn ngươi sẽ phá vỡ được giới hạn hiện tại của Xác Thánh, nhưng cái giá phải trả cho việc phá bỏ giới hạn thì không hề nhỏ đâu."

Khi nghe Wrath vừa nói dứt câu, Jack liền đứng dậy khỏi ghế. Từ từ bước đến trước mặt cánh cửa mà không có lấy 1 chút chần chừ. Wrath thấy vậy thì cười khẩy và nói với Jack.

"Ngươi chắc chứ !? Bây giờ vẫn còn thời gian cho ngươi suy nghĩ." (Wrath)

"Nếu thế thì ta cũng chẳng cần đứng ở đây rồi." (Jack)

"Bây giờ ngọc giáo Longinus đã đâm nát Xác Thánh mắt trái của ngươi, nên khả năng nhìn thấy tương lai của ngươi giờ đã phế, ngươi chẳng thể lường trước được thứ mà ngươi đối mă ..." (Wrath)

"Mặc kệ trước mắt có là gì...Ta vẫn sẽ bước đi tiếp." (Jack) 

Jack quay đầu nhìn về Wrath, nở 1 nụ cười chếch mép mà bước đi vào trong không gian tăm tối đằng sau cánh cửa đỏ.

Và trong lúc ở trong bên trong cậu, hắn đã xem thấy các vòng lặp mà Jack trải qua, mặc dù những vòng lặp ấy đều lặp đi lặp lại không ngừng. Nhưng cứ mỗi lần hắn xem thì đó là 1 trải nghiệm cảm xúc mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được.

Để rồi hắn nhớ đến người con gái ấy, người con gái trong các vòng lặp Jack luôn cố gắng bản vệ cô. Mặc dù người con gái ấy chỉ là 1 sản phẩm do con người tạo ra với tên loài hắn thường nghe là T-doll. 

Nhưng người con gái ấy có 1 cái gì đó rất giống, rất giống như cái lúc mà hắn nhận ra con người cũng có cảm xúc và ý thức của riêng mình vậy.

Hắn nở 1 nụ cười nhạt, cầm lấy 1 miếng bánh trên dĩa ăn và tiếp tục ngắn nhìn quanh cảnh của bãi biển đầy ma mị và kỳ quái ấy, đón chờ cho 1 màn biểu diễn ở thế giới bên ngoài.

_______________________________________________

"Huh !?"

Trong lúc nhóm 404 đang chạy đến đỉnh của tháp đồng hồ BigBen, nơi được cho có 1 quả bom Copplase được cài ở bên trong đỉnh. 

Khi đi đến gần hơn, đột ngột Ump 45 dừng chân lại sau cả đội. Nguyên nhân là cô cảm thấy 1 cảm giác nào nó đau nhói vừa thoáng qua, điều này khiến cho cô cảm thấy rất kỳ lạ, vì bản thân cô là T-doll, làm gì mà có tim như con người mà cảm nhận được cơn đau.

Nhưng kỳ lạ là cô lại cảm nhận được, cứ như có 1 cảm giác như báo động cô vậy. Ump 9 quay lưng lại, thấy Ump 45 vẫn đứng đó, điều đó khiến cho cô cảm thấy lo lắng cho chị của mình hơn.

"Chị 45 !! Chị sao thế ??" (Ump 9)

"A à !! Không có gì đâu 9, mình mau đi thôi."

Ump 9 gật đầu 1 cách ngập ngừng, cả 2 chị em Ump nhanh chóng bắt kịp những người còn lại. Nhưng câu hỏi về cơn đau thoáng qua ấy khiến cho Ump 45 không thể không ngừng suy nghĩ về nó được.

_______________________________________________

Trong hoang mạc Afghanistan lúc này, tất cả quân đoàn lính cyborg cảm nhận được có 1 điều gì đó trước mặt chúng. Mặc dù chính bọn chúng đã tận mắt chứng kiến Jack đã bị xiêm đầy ngọn giáo trên người.

Không những thế, chính bọn chúng còn thấy thủ lĩnh của chúng Jetstream Sam đã dùng ngọn giáo đỏ kỳ lạ ấy và thanh kiếm trên tay, đâm xuyên đầu và giữa ngực của Jack. Vậy nên, không có lý nào mà cậu có thể sống được với từng ấy tổn thương.

Nhưng có 1 cái cảm giác nào đó vừa thoáng qua trong đầu bọn chúng rằng cậu vẫn còn sống, mặc dù cái xác chết ấy vẫ đang quỳ lù lù trước mặt bọn chúng.

Và rồi, cái cảm giác mà chúng lo sợ ấy đã trở thành sự thật. Ngọn giáo Longinus đột ngột tự chuyển động, nó nhanh chóng biến đổi thành 1 sợi vải dài như cái cách mà nó xuất hiện trên cánh tay của Sam.

Nhưng nó lại chui thẳng vào trong đầu Jack mà biến mất, trước những con mắt đầy sửng sốt của bọn chúng. Từ từ, Jack đứng dậy trước sự sững sốt và bàng hoàng của từng tên. Nhưng giờ đây có gì đó trong Jack đã khác đi.

Cái lỗ của hốc mắt bên trái vẫn còn nguyên đó, cánh tay phải bằng máy của Jack tự động tiết ra thứ chất lỏng là các tế bào nano, hồi phục cánh tay của cậu.

Đặc biệt hơn cả, cái chân trái của Jack thay vì là các tế bào nano tạo thành 1 cái chân giả mới, mà từ vết cắt ấy, nó tự mọc ra 1 cái chân khác, 1 cái chân bằng xương bằng thịt. Khiến cho bọn cyborg kinh hồn bạc vía lên.

Nhưng đáng sợ hơn cả đó chính là con mắt trái của Jack. Giờ đây, tròng trắng mắt của Jack từ màu trắng đã chuyển sang 1 màu đen, 2 đồng tử mắt màu đỏ máu, nhìn thẳng vào đoàn quân cyborg đang bàng hoàng trước sự hồi sinh của cậu.

Jack cuối đầu nhìn xuống những ngọn giáo Originium đang găm trên người mình, cậu dùng tay rút lấy từng cây 1 cách nhanh chóng, mặc cho việc máu vẫn cứ chảy liên tục không ngừng. 

Thậm chí, khi rút còn móc theo cả ruột và lá phổi của cậu, nhưng dường như cậu chẳng thấy đau đớn gì cả. Hay nói đúng hơn, cậu phất lờ cơn đau thấu xương ấy đi.

Những ngọn giáo vừa rút hết ra khỏi người. Nhanh chóng, bộ giáp của Jack được bao bọc bởi dịch thể lỏng Nano, hồi phục toàn bộ những chổ hư hại của bộ giáp.

Cuối cùng, Không chỉ là sữa chữa lại bộ giáp, thậm chí nói dường như nâng cấp bộ giáp lên tầm cao mới hơn. Cơ thể của Jack nhanh chóng cao to lên tận 2 m 50. 2 lưỡi cưa được mọc ra từ cánh tay và được mọc theo chiều ngang, trên lưỡi cưa còn có vài đường kẻ nhỏ lóe ánh sáng đỏ.

Sau lưng mọc thêm 4 cái đuôi dài những không quá to, và mỗi cái đuôi đều sở hữu 1 bàn tay nhỏ có móng vuốt cực kỳ sắc bén, 4 cái đuôi ấy tự động cầm lấy 4 ngọn giáo Originium lên, thủ thế sẵn sàng tấn công.

Đầu của Jack bị bọc kính lại bởi lớp mũ giáp có hình thù là đầu của 1 con sói đen với đôi mắt liên tục phát ra thứ ánh sang màu đỏ đầy chết chóc và hàm răng để lộ đầy sắc bén và hoang dại, càng khiến cho Jack trở nên đáng sợ hơn bất cứ thứ gì mà bọn chúng thấy trong cuộc đời.

***

(Mường tượng 1 chút chi tiết là ra à, mà bỏ lưỡi cưa trên đầu cái. Không thì bị hiểu lầm là đạo nhái Chainsaw man :)) )

***

Như có 1 thứ gì đó thúc đẩy, cho dù không có lệnh của thủ lĩnh, bọn chúng chủ động tấn công, bắn hàng loạt pháo, đạn và thậm chí phóng những ngọn giáo Originium vào Jack.

Thế nhưng, mọi cách tấn công lên cậu dường như không thể. Ngay khi thấy bọn chúng bắt đầu tấn công thì từ bên trong miệng xuất hiện 1 khối cầu nhỏ bao bọc bằng dòng điện màu đỏ cực mạnh.

Cậu cắn nát nó, khiến cho quả cầu phát nổ với bán kính không lớn, nhưng lại tạo thành 1 bức tường từ trường xung quanh Jack. và những quả pháo, những viên đạn và những ngọn giáo Originium không thể tấn công vào. 

Trái lại, khi vừa bay đến bức tường từ trường, mọi thứ đều dừng giữa chừng và lơ lửng trên không khiến cho bọn chúng bàng hoàng trước cảnh tượng khó tin ấy.

Trừ những ngọn giáo ra, Những viên đạn và những quả pháo dội ngược lại, bắn vào đoàn quân Cyborg. Từng cái xác bị cắt làm đôi bởi làn mưa đạn dày đặt và những quả pháo bay đến nổ tung khắp nơi do chính chúng bắn ra, giờ lại giết chết lại chúng.

Những tiếng hét thống khổ và đau đớn, những vũng máu tụ thành 1 đống, như mặt nước của 1 cái hồ nhỏ ở công viên.

Không dừng lại, Những ngọn giáo Originium thu về sau lưng bộ giáp của Jack, tự đan xen lại với nhau và lơ lững, tự động gắn vào ở sau lưng cậu là 1 cái cánh đen tuyền, có vài mảnh đen đang lơ lửng dưới cái cánh.

Cơ thể của Jack nhanh chóng xuất hiện những luồng điện, nhưng thay vì là màu xanh lam, giờ đây nó đã trở thành 1 luồn điện màu đỏ đầy chết chóc, liên tục di chuyển không ngừng quanh Jack.

Như 1 tia chớp của tự nhiên, Jack trong thoáng chốc đã biến mất đi trước sự chứng kiến của những kẻ còn sống. Trong khi bọn chúng còn đưa mắt nhìn xung quanh xem cậu ở đâu.

Thì ở hàng dãi quân lính cyborg, Jack đã đứng sau lưng bọn chúng từ lúc nào không hay, cùng với 2 lưỡi cưa dính đầy máu, đang xoay không ngừng trên 2 cánh tay của cậu.

Ở sau lưng cậu, cơ thể của 1 toán lính nhanh chóng bị xẻ ra thành khúc, máu bắn lên khắp nơi, cùng với vài vụ nổ từ những con Manticore bị cưa làm đôi.

Cậu ngước đầu lên, mở cái miệng sói của bộ giáp, hét lên tiếng hét như 13 năm trước, như cái cách mà cậu chạm đến bộ giáp lần đầu tiên. Tiếng hét đầy phẫn nộ, đầy điên dại...Và đầy đau khổ của kẻ gánh hết tất cả mọi tội lỗi, đau thương lên người.

_____________________________________________________

Bên trong căn phòng chỉ huy, tất cả mọi người đều chìm trong bầu không khí im lặng do chính Atago tạo ra, ai cũng hiểu cho cô vì đây là nỗi đau mất đi người thân. Nhưng với tình trạng thế này thì chỉ khiến cho căng thẳng leo thang, cùng với tinh thần của cô suy sụp lên thôi.

Còn Atago, tình trạng của cô vẫn thế,  vẫn ngồi xuống sàn và dựa lưng lên bàn chiến lược mô phỏng, cuối mặt xuống che giấu đi khuông mặt thất thần và đau khổ của cô.

Bây giờ cô chẳng còn tâm lý nào để thực hiện nhiệm vụ nữa, khi mà người em trai mới gặp nhau sau bao năm xa cách, nay lại rời xa mãi mãi khỏi cô.

 Mặc cho suốt ngày, 2 chị em đều toàn chỉ biết chửi lộn và gây gổ lẫn nhau. Nhưng cô lại rất yêu quý đứa em trai đáng ghét ấy. Và giờ ...Người cô yêu quý nhất trong gia đình cũng đã ra đi. 

Gentine ở bên cạnh Atago cố gắng an ủi người bạn của mình, nhưng gần như mọi cách động viên hoặc an ủi của cô gần như không có tác dụng. Dù sao cô hiểu nổi đau của việc mất đi người thân nó đau đớn như thế nào, vậy nên cô để yên Atago ngồi đó, để cho cô 1 khoảng thời gian yên tĩnh.

Tuy nhiên, Khi Gentine vừa đứng dậy, nhìn lại bản đồ 3 chiều hiển thị trước mặt. Không chỉ cô mà tất cả nhân viên bên trong căn phòng đều sửng sốt và không khỏi bàn hoàng với cảnh tượng trước mặt.

Tính hiệu sự sống của Jack ban đầu là 1 màu đỏ, nay đã chuyển thành màu xanh lá nhấp nhái 1 cách dữ dội. 1 điều gần như không bao giờ có thể xảy ra, nhưng hiện thực đang diễn ra trước mặt của họ.

"Báo cáo phó tư lệnh !!! Tín hiệu sự sống của Jack Wilson vừa chuyển màu, nhịp tim đang đập từ 190-230 1 phút. Cậu ta vẫn còn sống. " (Nhân viên 1)

Nhân viên bên trong căn phòng coi lại thông tin hiện lên trên màn hình máy tính đang chạy thông số dữ liệu liên tục và nhanh đến chóng mặt.

Gentine giật mình, đôi mắt cô mở trợn ra nhìn thằng vào hình ảnh chiến lược 3 chiều trên bàn chiến thuật. Dựa theo số lượng quân Desparado, Manticore thì 1 mình Jack khó lòng mà còn sống được.

Chưa kể đến là 5 mẫu Metal Gear ấy với sức mạnh tương đương gần bằng 9 quả bom nguyên tử thì khó lòng mà Jack có thể sống sót được. Không nhưng thế, cô có nghe nhầm không ?? Nhịp tim 190-230/ phút, không đùa chứ !? Tim đập kiểu ấy thì chắc chắn không phải là con người rồi. 

Ngay khi nghe thấy Jack vẫn còn sống, như 1 tia hi vọng thắp lên trong tâm trí của Atago, Cô liền đứng dậy, nhìn vào màn hình hiển thị sự sống của Jack, đang nhấp nháy ánh sáng xanh lá không ngừng, nhưng giọt lệ của sự vui mừng của cô tuông ra.

"Mau!! Cử 1 chiếc UAV dò nhiệt bay đến đó kiểm tra cho tôi !!" (Atago)

"Rõ thưa tư lệnh. " (Nhân viên 1)

Ban đầu cô đã cử 1 chiếc UAV đi đến kiểm tra rồi, nhưng khi tín hiệu sự sống của Jack bắt đầu hoạt động lại khiến cho cô có chút thắc mắc và băn khoang.

Sau 1 lúc, màn hình TV to lớn được gắn trong căn phòng mở ra, lức đầu hiện thị trước mắt họ ban đầu là hàng loạt đốm nhiệt màu đỏ đen từ quân Desparado, nay giờ đây những đốm sáng ấy đang dần biến mất 1 cách nhanh chóng bởi đốm sáng xanh lá của Jack tiến đến.

Tất cả đều không khỏi bàn hoàng và sửng sốt trước cảnh tượng quái đản trước mắt họ. Dĩ nhiên họ buộc phải tin, vì khoa học không bao giờ biết nói dối cả.

Tuy nhiên, có gì đó tỏa ra 1 nét mặt đầy lo lắng của Atago, trong thoáng chốc, 1 giả thuyết trong đầu cô hiện ra. Mặc dù có hơi vô lý nhưng mà cô dám chắc với khả năng phán đoán ấy. 

Vã lại, với lương thông tin về việc bản thân cậu sở hữu  2 loại Xác Thánh thì cái giả thuyết ấy không thể nhầm vào được.

 "Đấy không phải là Jack." (Atago)

"Ý cậu là sao ?? Chả phải đó tín hiệu sự sống của Jack sao ?" -Gentine tỏa ra cực kỳ ngạc nhiên trước lời nói đầy lo lắng của bạn mình.

"Đúng vậy, đấy đúng là Jack. Nhưng... Tớ cảm giác ...Em ấy đã không còn là chính mình được nữa, 1 ai đó đang kiểm soát thằng bé." (Atago)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro