chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch"
Người nhân viên lễ phép cúi đầu.
"Giám đốc đã tới chưa."
"Dạ giám đốc đang ở trong phòng."
"Ừm, anh đi chuẩn bị cho buổi trình diễn đi."

Người đó bước vào phòng.Trong phòng là một thanh niên trẻ tuổi đang nghiêm túc làm việc, thấy tiếng động liền ngước lên.
"Chí Hâm ca."
"Em cũng biết anh tìm em có việc gì đúng không."
"Em biết."
"Buổi trình diễn này rất quan trọng,chỉ còn vài phút nữa là đến rồi,người mẫu của chúng ta lại gặp sự cố trên đường tới."
"Ý anh là anh và em sẽ giả trang nữ lên trình diễn."
"Em đoán đúng rồi đấy,vì buổi biểu diễn này không thể hủy bỏ, nên chỉ còn cách này, em có muốn giúp anh không?"
"Đương nhiên là được rồi,đúng hơn em phải cảm ơn anh vì giúp em quản lý công ty này mới phải, không một mình em mệt chết,Hàng ca có chịu giúp em đâu."
"Giỏi dẻo miệng thôi.Nhớ gọi anh Là Vương Gia Hâm,không được gọi là Chí Hâm nha."
"Em biết rồi mà."
...
Em và Hạo cũng vào thay đồ.
"Buổi trình diễn của tập đoàn BCA Vương thị mảng thời trang xin được phép bắt đầu."
Ban đầu là những người mẫu của công ty ra,sau đó là em và Tân Hạo.
Đội trên đầu một bộ tóc giả,trên mặt chỉ trang điểm những đường nét nhẹ,đôi môi điểm một chút son,và mặc trên người bộ váy cưới đc thiết kế hở eo.Tuy mẫu thiết kế không phải là mới mẻ nhưng đường nét vô cùng sắc sảo và tinh tế,khác với nhưng bộ của các nhà thiết kế ở các công ty khác.Em bước ra vô cùng quyến rũ,mọi người đều không nhận ra em là nam.Tân Hạo thì mang vẻ đẹp lạnh lùng,khí phách của một nữ cường.Mọi người đều vỗ tay khen ngợi.
Phần trình diễn kết thúc,vì sợ gián đoạn chương trình nên em đã không kịp thay đồ mà trực tiếp nên bục.
Tất cả mọi người đều bất ngờ khi nhận ra em chính là chủ tịch công ty.
"Các vị cổ đông bất ngờ lắm đúng không. Công ty cũng xin lỗi vì người mẫu của chúng tôi trên đường tới đây gặp sự cố.Không thể làm gián đoạn buổi trình diễn hôm nay được,mong các vị  thông cảm.Buổi trình diễn hôm nay đến đây là kết thúc,sắp tới công ty chúng tôi sẽ cho ra sản phẩm mới, các vị ai muốn kí hợp đồng với chúng tôi thì cứ trực tiếp đến gặp tôi hoặc giám đốc Tô.Chúng tôi đã chuẩn bị yến tiệc mời các vị vào dùng. Trân trọng."

Mọi người ai cũng tấm tắc khen Vương gia có phúc nên mới có được những đứa con tài giỏi như vậy.
...
Sau buổi tiệc em và Tân Hạo đến phòng thay đồ.Bỗng nhiên em thấy đầu óc hơi choáng váo, suýt ngã. May là có Tân Hạo đỡ kịp.
"Anh không sao chứ? Ngày mai để em đến công ty cho, anh nghỉ ngơi một ngày đi."

Em xua tay với Hạo tỏ ý không sao.Tân Hạo lấy cho em một viên thuốc. Sau khi uống xong em kêu Tân Hạo đưa về Vương gia.
"Chí Hâm, Tiểu Tô hai người về rồi à."
"Hàng ca,ba và papa đâu."
Vương Nguyên từ trong bước ra.
"Ba con đi gặp đối tác rồi.Hâm nhi,Hạo nhi hôm nay vất vả cho hai con rồi."
Thấy sắc mặt em không tốt, Vương Nguyên đưa tay lên sờ trán em, thấy vô cùng nóng.Vội kêu Tân Hạo đưa em lên phòng đi lấy nước chườm cho em, còn mình đi nấu canh giải nhiệt.

Em mệt mỏi nằm vật vã ra giường mà thiếp đi.

Quay về 3 năm trước,em may mắn sống sót trong vụ tai nạn đó,tuy nhiên bị thương rất nặng,khi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong bệnh viện, toàn thân thương tích.
"Chí Hâm ca.Anh tỉnh rồi."
Tân Hạo ôm lấy em,lúc sau Tuấn Khải,Vương Nguyên và Tả Hàng đi vào.Sau cuộc gặp gỡ định mệnh kia, Tả Hàng may mắn tìm được ba và papa ruột của mình,kể lại mọi chuyện cho hai người nghe.Ba em ,Tuấn Khải và Vương Nguyên là bạn của nhau,năm đó nghe tin gia đình em gặp chuyện có trở về Trung Quốc nhưng không tìm được tung tích của em.Không ngờ khi gặp lại em lại là trong hoàn cảnh này.May mắn thay em đã tỉnh lại.Hai người nhận em làm con nuôi, Tân Hạo muốn gọi về báo cho Mật Mật và anh thì bị em ngăn cản.Cứ để cho mọi người coi như Chu Chí Hâm đã chết rồi đi,từ giờ em sẽ sống với thân phận mới là Vương Gia Hâm.
"Anh và Diệu Văn có chuyện gì sao?"
Gương mặt em trầm lắng xuống
"Bọn anh chia tay rồi."
Thấy vậy Tân Hạo cũng không tiện hỏi nữa,đỡ em nằm xuống nghỉ ngơi.
Vài hôm sau,đầu em đột nhiên đau dữ dội,bác sĩ nói trong đầu em tích tụ cục máu đông,cần phải phẫu thuật nhưng tỉ lệ phần trăm thành công là rất thấp, cộng với sức khỏe của em vốn cũng không tốt nữa.Em cầu xin bác sĩ không nói cho mọi người biết,cũng muốn phẫu thuật vì  bệnh của em vốn dĩ đã nặng,không muốn đặt cược lần nữa, chi bằng sống lâu thêm một chút,trước sự cậu xin khẩn thiết của em bác sĩ đành đồng ý.Nhưng từ đó em phải sống phụ thuộc vào hai loại thuốc.
Ba năm sau,em thay Vương Tuấn Khải tiếp quản công ty, trở thành chủ tịch của Vương thị, đưa công ty phát triển ngày càng mạnh.Thành lập Quỹ tình thương,bảo về trẻ em dưới tên Vương Gia Hâm.

Trở về hiện tại,em nằm mê man trên trên giường.Tân Hạo lấy nước ấm lau người, chườm cho em.Khi tìm đồ giúp em thay vô tình nhìn thấy giấy bệnh.
"Chí Hâm ca,tại sao anh lại giấu mọi người."
Tuy nhiên Tân Hạo không nói cho ai biết vì muốn hỏi rõ em trước.
Trong cơn mơ hồ, em lại gặp giấc mộng năm xưa.Phải chăng nó đã thành ác mộng đối với em.
"Ba,anh hai.... dì ơi,đừng bỏ Chu Chu mà.Khôngg!!!"
Tân Hạo nắm lấy tay em,trong lòng suy nghĩ năm xưa rốt cuộc gia đình em đã xảy ra chuyện gì, tại sao em lại đau khổ, sợ hãi như vậy...
"Chí Hâm ca,mọi người sẽ không bỏ anh đâu."
Không biết rằng Vương Tuấn Khải đã ở bên ngoài quan sát hết mọi thứ.
"Chí Hâm, ta nhất định sẽ giúp con trả thù cho gia đình mình."

....

Truyện mới "Định kiếp âm duyên" nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vănchu