chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió chiều tà những ngày cuối thu mang theo cảm giác se lạnh. Từng chiếc là vàng trên cây còn sót lại từ từ rơi xuống.Trên con đường cũng đã vắng người qua lại, một thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn, nàn da trắng, mặc bộ đồng phục của trường và khoác chiếc ba lô đã cũ cố nhấc từng bước chân khỏi mặt đất.Ánh mắt nhìn xa xăm vô tận mang theo sự mệt mỏi, buồn man mác.Một mình bước chân, một mình suy nghĩ. Chu Chí Hâm từng có một gia đình hạnh phúc.Tuy từ khi ra đã không có mẹ nhưng em có một người dì, người anh hai rất yêu thương em.Ba em là chủ tịch của một tập đoàn lớn,nhưng dù công việc có bận đến đâu cũng giành thời gian cho em.Mặc dù sinh ra là một thiếu gia nhưng em chưa từng cao ngạo,khoe khoang với người khác.Từ nhỏ em luôn ước mơ làm cảnh sát bắt những kẻ xấu lại.Vì thế ba em cho em đi học võ, cũng không cho người ngoài biết mình còn một người con trai nữa, bởi vì thương trường tranh đấu, ba em có rất nhiều kẻ thù, sợ em còn nhỏ sẽ bị vướng vào và gặp nguy hiểm. Đâu ai ngờ quyết định đó đã cứu mạng em.Phải, cuộc sống đâu phải cứ mãi màu hồng. Bi kịch sảy đến với gia đình em. Dì em đưa em vào một căn hầm bịt miệng em lại để em không thể khóc ra tiếng. Bên ngoài tận mắt em chứng kiến cảnh anh trai và ba mình bị hại.Sau khi chúng bỏ đi, dì em vội vã đưa em rời khỏi Hà Nam đến thành phố Trùng Khánh. Tại một căn nhà nhỏ trong con hẻm vắng là nhà cũ của mẹ em.Nơi đó còn bà ngoại của em. Kể từ đó em và dì với bà ngoại sống cùng nhau.Dì là em gái ruột của ba em,là một cô gái xinh đẹp hiền lành lại chịu khó mới tròn đôi mươi, sau khi đến căn nhà nhỏ dì tìm một công việc để nuôi em ăn học.Mảnh vườn trước và sau nhà bà ngoại cũng trồng rau và cây ăn trái để kiếm thêm thu nhập.Em vẫn ngây thơ hỏi dì:"Dì ơi! Bao giờ ba về vậy dì? Cả anh hai nữa! Tiểu Chu nhớ mọi người quá! " . Nghe vậy dì em chỉ biết cười chua xót mà trả lời:"Chỉ cần Tiểu Chu ngoan ngoãn nghe lời và sau này học thật giỏi thì ba và anh hai sẽ về thôi. "

"Dì à! Sau này lớn lên con muốn làm cảnh sát để bắt hết những người xấu kia."

"Vậy thì tiểu Chu phải ngoan với học giỏi thì mới thực hiện được ước mơ, nghe không. "

Nhưng cuộc sống bất công vẫn hoàn bất công với em.Hôm đó là sinh nhật em, nhưng trời lại mưa lớn. Chiều hôm đó, dì dẫn vem trên đường đi học về.

"Tiểu Chu rất ngoan! Hôm nay cũng là sinh nhật tiểu Chu,dì thưởng cho con nhé.Đứng yên đây, không được đi đâu. "
Nói rồi chạy sang đường ghé vào một tiệm bánh ngọt.Khi quay ra thấy bên kia đường một tiểu thiên thần đang cười với mình.

'Rầm"
"Dì ơiii! " tiếng hét thất thanh của một đứa trẻ.Trên mặt đường là thân ảnh một cô gái đang nằm trên vũng máu hòa với nước loang cả một vùng,một tay vẫn nắm chặt chiếc bánh,tay kia nắm hộp và dây nghe nhạc. Em chạy ra,vừa khóc vừa lay người:"Dì ơi! Tiểu Chu không cần bánh đâu! Dì dậy đưa Tiểu Chu về nhà đi! Dì ơi!!" Chiếc xe kia thì cũng chạy mất.

Dì em đã không về nữa rồi rồi. Cảnh sát và xe cứu thương cũng đến đưa dì em đi. Vài hôm sau chiếc xe chở thi thể dì em về nhà.Cảnh sát giao lại chiếc hộp nhạc cho em. Dì em là người tốt,lúc còn sống mọi người xung quanh ai cũng yêu quý lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ bỏ lại em và bà ngoại một mình, ai cũng thương tiếc cho hồng nhan phận mỏng,hàng xóm giúp gia đình em lo liệu tang lễ.
Bà em đã già sức đã yếu.Vài ngày sau tang lễ.Một nhóm người tự xưng là người của cục bảo vệ trẻ em đến dẫn em đi. "Bà ngoại chê Tiểu Chu không ngoan nên mới đuổi Tiểu Chu đi đúng không?Tiểu Chu không đi! Tiểu Chu hứa sẽ ngoan! Bà ngoại đừng đuổi Tiểu Chu mà! Oa~"

Mặc kệ em khóc cầu xin, bà ngoại cố nén nước mắt, không quay đầu lại.Chỉ có ở cô nhi viện em mới được an toàn lớn lên.Với bà sức khỏe đã yếu sợ không lo được cho em.

Ở cô nhi viện, em xa lánh tất cả mọi người.Ngày ngày luyện tập võ vì muốn thoát khỏi đây về bảo vệ bà.Không biết tự bao giờ hình thành nỗi sợ bóng tối, sợ cô đơn sợ sấm và sợ cái hình ảnh anh hai, ba và dì nằm trên vũng máu, ám ảnh em.

Em lại cứng đầu không cười, không khóc trước mặt người khác, không chia sẻ, không biểu hiện. Chỉ khi màn đêm buông xuống,em mới ngồi thu mình một góc phát ra những tiếng thút thít.May thay ở đó vẫn có một cậu bé và một cô bé khác mặc kệ bị em cự tuyệt vẫn đến bên dỗ dành em.Dần dần em cũng không còn xa lánh họ nữa.
"Cậu tên Chu Chí Hâm đúng không? Hình như cậu bằng tuổi mình, Mình tên Đường Mật Mật, còn em ấy tên Tô Tân Hạo, nhỏ hơn chúng ta một tuổi.Từ nay chúng ta là bạn nhé.

Nụ cười xinh đẹp từ lâu không thấy trên gương mặt em đẹp của em cũng đã nở ra.

Cuộc đời thật bất công,số phận lai lần nữa trêu đùa em.Năm 10 tuổi hai người bạn thân của em được người khác nhận nuôi. Cả ba cùng hứa hẹn sau này nhất định gặp lại. Em lại trở về phòng tập, tiếp tục cuộc sống một mình.Tuy nhiên em cũng không con xa lánh những bàn nhỏ trong cô nhi viện nữa. Một hôm em ôm ngực dữ dội rồi ngất đi. Bác sĩ chuẩn đoán em bị bệnh tim, nhưng lúc mẹ em mang thai em và khi em được sinh ra không có triệu chứng.Từ đó về sau em không còn được vận động mạnh,sống phụ thuộc vào thuốc.Căn bệnh của em giống như quả bom treo trước ngòi lửa,cũng có thể lấy đi mạng của em bất cứ lúc nào.Ước mơ của em cũng bị dập tắt từ đây.
Suy nghĩ một hồi,đường cũng lên đèn.Khác với con đường vắng lúc nãy,nơi thành phố Trùng Khánh sáng rực, nhộn nhịp.Có nơi nào thực sự dành cho em. Chỗ dựa, niềm tin duy nhất để em sống đến bây giờ là bà ngoại. Em phải sống vì bà ngoại.
Thôi suy nghĩ,em dừng chân tại một quán nước.
" Tiểu Chu! Em tới rồi hả!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vănchu