Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Văn Chu] Nếu em muốn nối lại tình xưa

Ổ Hóng Chiện Ngồi Hóng Dưa

________________________________________________________

06.


Reng reng reng...

Chuông điện thoại cắt đứt mạch hồi ức của Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm nhận cuộc gọi, trong loa vang lên giọng nói muốn g.i.ế.t người của tổng biên tập:

"Bộ truyện dài đề tài học đường ngọt ngào của em đã một tháng rồi chưa lên chương mới đó! Độc giả nói nếu em còn không đăng chương mới, họ sẽ gửi d.a.o tới tòa soạn đó, Chu Chí Hâm của chị à, em thấy sao?"

"Hì hì, chị tổng của em, tại em không có linh cảm mà. Sau khi nam nữ chính tốt nghiệp, em cũng không biết phải viết sao nữa..." Chu Chí Hâm nhỏ giọng nói, chỉ sợ chạm dây chị ấy.

 "Hay là em gửi trước truyện ngắn cho chị nha? Hôm trước em mới có ý tưởng."

"Chu Chí Hâm, chị cho em một tuần cuối cùng cuối cùng cuối cùng, mau lên chương tiếp, bằng không, em cũng không muốn thấy x.á.c chị xuất hiện ở nhà em, trở thành tư liệu sống đám sợ cho em đúng không?"

Giọng nói u ám của chị tổng biên tập vang lên, sống lưng cậu lạnh toát, không thèm chờ xin tha, chị ấy cúp máy luôn.

"Cứu tôi với!" Chu Chí Hâm vò đầu bứt tai, "Cuộc đời tôi sao lại thê thảm thế này hả giời?"

Chu Chí Hâm mang quần áo của Lưu Diệu Văn ra tiệm giặt là, dặn đi dặn lại ông chủ tiệm là phải giặt thật cẩn thận, sau đó mới về nhà, đau khổ ngồi trước máy tính.

Tiểu thuyết đang kẹt lại ở khúc nam chính Phó Tinh Thần xuất ngoại du học, duy trì việc trò chuyện qua điện thoại với nữ chính Khương Vãn Ngư, sau đó tôi không viết tiếp được nữa.

Phải, tác phẩm tiêu biểu ngọt ngào cưng chiều này của tôi kể lại câu chuyện của chính Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn.

Từ hồi đại học cậu đã mê viết tiểu thuyết, lúc ấy cậu viết hết mọi chuyện của mình và Lưu Diệu Văn vào sổ ghi chép.

Chẳng hạn như mùa đông hắn mua cho Chu Chí Hâm một củ khoai lang nướng, không phải để ăn mà để ủ ấm tay.

Chẳng hạn như hắn cúi xuống xỏ giày cho tôi, sau đó ngẩng đầu nói với Chu Chí Hâm.

 "Đồ ngốc, có đôi giày mà cũng không thắt dây được, không có anh rồi em sống sao?" 

Ánh sáng vừa khéo chiếu lên mặt Lưu Diệu Văn, thời khắc đó cuộc sống thật đẹp đẽ.

Rồi chẳng hạn như đêm trước khi hắn xuất ngoại, mắt đỏ hoe ôm Chu Chí Hâm vào lòng, nói với tôi: "Chờ anh nhé."

Sau khi Diệu Văn xuất ngoại, Chu Chí Hâm vẫn tiếp tục sáng tác, mở ra đường m.á.u trong thế giới tiểu thuyết mạng đã định hình bằng những câu chuyện ngọt ngào cưng chiều đầy tinh tế.

Sau đó, Chu Chí Hâm hết thời, không viết truyện ngọt ngào nữa.

Lý do là vì cậu và Lưu Diệu Văn chia tay, hắn mang đi toàn bộ linh cảm và tài hoa của Chu Chí Hâm.

__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro