Bạch Nguyệt Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nữ chính xuất hiện, Lưu Diệu Văn dần quên mất Chu Chí Hâm.

Lưu Diệu Văn quên mất rằng đã từng vì cậu mà trốn học đánh nhau, cũng chẳng còn nhớ mình đã từng ở lại phòng tập thâu đêm xem cậu luyện vũ đạo.

Lưu Diệu Văn chưa từng hút thuốc uống rượu, vậy mà lại vì nữ chính mà đỡ rượu đến mềm người, nhưng mày chẳng buồn cau.


Anh đã từng hứa với cậu sẽ trân trọng sinh mệnh, nhưng lại vì nữ chính mà bước vào làn đua, đua xe đến mức bốc cháy.

Một người nào khác xuất hiện tới bên anh.

Ngày Chu Chí Hân quyết định rời đi, Lưu Diệu Văn lại lao ra khỏi đường đua như một kẻ mất trí, chiếc xe đua bóng bẩy chắn ngang đường tôi.


Đôi mắt hoe đỏ, anh chất vấn: "...Vì sao?"

Chu Chí Hâm biết rồi sẽ tới một ngày đến cái tên của cậu anh cũng không sao nhớ nổi, thế nên giờ phút này, cậu gỡ tay Lưu Diệu Văn ra, mỉm cười, nói lời tạm biệt với thiếu niên đã chiếm cả xuân xanh của mình


 "Không vì điều gì cả, anh cứ đi đi."

Cứ đi đi, đi yêu người con gái đã được định sẵn trong sinh mệnh của người.


Chẳng phải số phận của Bạch Nguyệt Quang chính là bị lãng quên sao?

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro