Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm giống như mọi ngày, đứng ở tại chỗ chờ sư phụ tới đón. Đợi khoảng hai phút thì đã thấy bóng dáng quen thuộc của Đại Vĩ Dật Nghiêm.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Sư phụ.

Lưu Diệu Văn không trả lời mà trực tiếp cưỡi Kỳ Lân đến bên người Chu Chí Hâm, dứt khoát ôm cô nương mặc áo hồng lên ngồi trước người anh.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Sư phụ, hôm nay anh không lên QQ hả?

Chu Chí Hâm quen nói chuyện với Đại Vĩ Dật Nghiêm trên diễn đàn QQ, giờ mở phòng thì phát hiện sư phụ mình không online, cho nên mới hỏi thế.

Lúc tin nhắn riêng từ bên kia mới gửi qua thì Lưu Diệu Văn đã trả lời ngay: "Không lên."

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: À, vậy tối nay có lên không.

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn:...

Thì ra Nghiêm Hạo Tường dạy đồ đệ như thế này, Lưu Diệu Văn nhíu mày.

"Sư phụ, anh hôm nay sao yên lặng thế." Đang lúc chạy trên đường lớn, Chu Chí Hâm tiện tay nhắn một dòng tin thể hiện cảm nghĩ của mình, cậu cảm thấy hình như Đại Vĩ Dật Nghiêm hôm nay rất lạ, không giống như thường ngày, yên tĩnh quá mức: "Sư phụ, tâm trạng của anh không tốt hở? Nếu thật thế thì hôm nay chúng ta khỏi đánh Phó bản, mà đi ngắm phong cảnh đi."

Ánh mắt của người đàn ông bên kia máy tính dừng trên khung chat, cảm xúc ngưng một chút.

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn: Không phải là tâm trạng không tốt.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Vậy sao sư phụ không nói gì hết?

Cái cảm giác kỳ lạ này, thật vô cùng rõ ràng.

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn: Muốn nói gì?

Chu Chí Hâm rất ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng tin này, cái câu này không giống như là lời của sư phụ hay nói.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: A, vậy mình đánh Phó bản trước, lần sau thì đi ngắm phong cảnh.

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn: Ừ.

Hai thầy trò chấm dứt cuộc trò chuyện tại đây, sau đó chạy đến chỗ Phó bản, nơi đó giờ đã đông nghịt người.

Lưu Diệu Văn bắt đầu gọi người trong bang phái, tiện tay đăng ký luôn tài khoản của mình.

Anh vẫn là Đội trưởng, chịu trách nhiệm chỉ huy thao tác.

Trong bang đều biết là dạo gần đây Bang chủ và Phó Bang chủ sẽ mang người mới lại đánh bản, người trong bang nếu giúp đánh sẽ được nhận tiền, cho nên khi hô một cái đã có một đống người chạy lại.

Tuy vậy họ vẫn rất hâm mộ người mới A Chu Chu, thật không biết người nầy rốt cuộc là ai, không lẽ chỉ đơn giản là đồ đệ của Phó Bang chủ thôi sao, chắc không đâu nhỉ?

Nhiều người lại đoán, A Chu Chu là người quen trong thế giới thật của Bang chủ và Phó Bang chủ, nếu không thì sao có thể huy động được sự giúp đỡ của hai người họ, ngay cả Bang chủ Phu nhân mới xuất hiện gần đây cũng không có cái phúc đó nữa là.

【 Đội Ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Chào Bang chủ ^_^

【 Đội Ngũ 】 Loli V5 Tóc Bạch Kim: Không phải hai người là người yêu hở? Không thì sao cứ gọi gọi là Bang chủ hoài thế?

Mọi người còn nhớ rõ là hai người này mới kết hôn vào hai ngày trước, giờ vẫn còn trong tuần trăng mật mà.

Tuy nhiên các thành viên trong bang cũng không cảm thấy kỳ lạ, có thể là do tính tình Bang chủ quá lạnh, cho nên không đối xử nhiệt tình với người yêu mình.

【 Đội Ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Ha ha, quen rồi, nhất thời không sửa miệng được.

Trừ bỏ lý do này, cô cũng không nghĩ ra cái khác.

【 Đội Ngũ 】 Loli V5 Tóc Bạch Kim: Sao vậy được, cô là Bang chủ Phu nhân mà, nhanh nhanh gọi một tiếng anh yêu với Bang chủ đi, để cho lóa mắt đám cún tụi tui được không?

【 Đội Ngũ 】 Nếu Trời Có Chút Tình: Gọi anh yêu hình như có chút buồn nôn, chỉ sợ là Bang chủ không thích đó? @Cẩn Y Mạc Văn

Lúc Nếu Trời Có Chút Tình vẫn còn đang tag tên Lưu Diệu Văn, thì Lưu Diệu Văn vẫn còn đang miệt mài trên hai ID, cho nên không rảnh mà quan tâm cho lắm.

Chờ đến khi anh nhìn qua, sau đó lướt mắt, căn bản là không có hứng thú để trả lời.

"A Chu Chu." Anh điểm danh tên Chu Chí Hâm trên YY: "Lúc đánh bản thì đi theo tôi, xem chừng thanh máu của tôi chặt vào."

Nghe câu nói đó, có hai người hóa đá.

Một người là Nếu Trời Có Chút Tình, giờ cô cũng đang đánh bản chung, vậy mà Bang chủ để cho người khác xem chừng thanh máu của anh, việc này là một sự đả kích đối với cô.

Huống chi mọi người trong bang đều ở đây, vậy bọn họ sẽ nghĩ gì đây chứ?

Người thứ hai hóa đá chính là chủ nhân cái tên bị điểm danh Chu Chí Hâm, vì cậu luôn theo sát lưng Đại Vĩ Dật Nghiêm.

Hôm nay Bang chủ sẽ nói như vậy, chẳng lẽ là vì sư phụ không lên QQ nên không tiện nói chuyện hở?

Nhưng như thế thì đâu có sao đâu.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Sư phụ, anh nghe thấy không? Bang chủ nói theo anh ta đánh, có ý gì vậy?

Lưu Diệu Văn nhìn dấu chấm hỏi tràn đầy khung chat, nhẹ nhăn mày.

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn: Chữ nào ý đấy.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Nhưng mà là tại sao á? Em luôn theo sư phụ để đánh mà.

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn: Đêm nay đánh với anh ta.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Nhưng mà em hơi sợ.

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn:... Sợ cái gì?

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Khí thế của Bang chủ rất mạnh, em sợ anh ta giết em.

Mặt Lưu Diệu Văn nổi đầy gân xanh, cơ mà đây là đồ đệ cưng của bạn thân, lại là một cô gái yếu đuối, cho anh cố sức lấy hết sự kiên nhẫn mà trước nay chưa dùng tới.

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn: Bang chủ không đáng sợ như vậy, sẽ không giết em.

Lúc này đến phiên Chu Chí Hâm cảm thấy kỳ lạ, cậu cảm giác đêm nay sự phụ rất nghiêm túc, không có thân thiết như thường ngày.

Bình thường không phải như thế, bình thường ở với sư phụ rất thoải máu, đối phương luôn chủ động trêu chọc, nhưng lúc đó đều khiến Chu Chí Hâm có muốn chửi thầm đều không được.

Giờ đối phương lạnh lùng, Chu Chí Hâm tự nhiên có chút kích động, không lẽ là do bình thường mình hay buồn bực, cho nên khiến sư phụ không vui?

"..." Chu Chí Hâm cau mày, có chút buồn phiền.

Tính cách của cậu khiến cậu không dễ lấy lòng người khác, cũng không biết làm nũng hay tỏ ra dễ thương, chẳng lẽ cứ duy trì tình trạng này hoài sao?

Chu Chí Hâm nhờ lại một số fan dễ thương đáng yêu của mình, nghĩ xem bọn họ thường làm gì?

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Sư phụ, vậy anh xoa xoa đầu em được không? (?TωT?)

"..." Lưu Diệu Văn hóa đá, xoa xoa đầu là cái gì?

Sau khi nói xong Chu Chí Hâm đã thấp thỏm chờ đợi, hy vọng sau đó sẽ truyền tới tiếng cười ha ha trêu chọc của sư phụ, có như thế mới là sư phụ như bình thường.

Đáng tiếc là không có.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Sư phụ, cho phép em hỏi một chút, có phải em làm anh giận gì không?

Chu Chí Hâm thật sự bối rối, cậu nghĩ rằng không thể để vậy ma tiếp tục được nữa, chắc chắn phải hỏi rõ mới được.

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn: Không có.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Thật sao?

Chu Chí Hâm rất nghi vấn, tuy đối phương nói không có, nhưng cậu lại cảm thấy hơn năm phần là anh ghét cậu.

Nếu là lúc trước cậu sẽ không cữu vãn chuyện này đâu, khi bị đối phương ghét, cậu sẽ trực tiếp hủy kết bạn.

Nhưng bây giờ thì khác, cậu mím chặt môi, trong lòng có một chút nuối tiếc.

Lưu Diệu Văn đang giả vờ làm sư phụ của người ta có chút phiền chán mà nhíu mày. Lúc trước anh không nói là vì tránh phiền hà, giờ thì tốt rồi, mọi chuyện càng ngày càng rối.

Rõ ràng là một việc rất đơn giản, giờ lại làm anh rối bù.

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn: Xoa xoa đầu là cái gì?

Là trò quỷ gì vậy? Nghiêm Hạo Tường thật sự từng chơi nó à?

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Ấy, chính là chữ nào ý đó...

Chu Chí Hâm có chút xấu hổ, bởi vì nó là trò mà mấy fan nhỏ tuổi mới dám làm.

"..." Lưu Diệu Văn im lặng một hồi, sau đó trả lời lại ba từ, sau đó thì lên thanh tìm kiếm hỏi bác Baidu*.

(*Mạng tìm kiếm của TQ, giống Google)

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn: Em không giỏi ngữ văn?

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Ể?

Chu Chí Hâm không hiểu.

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn: Sờ sờ đầu, nhanh qua bên Bang chủ đi, Tập trung đánh Phó bản.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Vâng, sư phụ.

Hai người lề mề một hồi lâu, nên vào có chút trễ.

Mặc dù trong lòng Chu Chí Hâm vẫn còn nghi vấn, nhưng cũng không bối rối chuyện tính tình sư phụ đột nhiên lạnh lùng nữa.

Cậu điều khiển nhân vật nữ xinh đẹp đến bên cạnh Bang chủ Cẩn Y Mạc Văn.

Sau khi chờ đợi thì bắt đầu vào Phó bản.

Toàn bộ quá trình đánh bản, Chu Chí Hâm vẫn luôn đi theo Cẩn Y Mạc Văn, cho nên cũng không chú ý sư phụ mình cho lắm.

Mấy lần suýt bị quái nhỏ tấn công đều an toàn trôi qua, kết giới của Bang chủ rất hữu hiệu mà đem cậu bao lại không để thương tích gì.

Người yêu của mình lại đi bảo vệ một cô gái khác, dù thế nào thì Nếu Trời Có Chút Tình cũng không bình tĩnh nổi, cô không thể tự an ủi mình rằng, đây là một cuộc hôn nhân không có tình cảm, chính mình hẳn phải biết điều này chứ.

Con người đều vậy cả, khi chiếm được thứ mà mình mong muốn, thì sẽ muốn nhiều hơn nữa, dục vọng trong lòng vĩnh viễn đều không thể lấp đầy.

Giờ phút này cô đã quên rằng, Cẩn Y Mạc Văn vốn không phải là của cô.

Đối phương đồng ý kết hôn chẳng qua là do muốn làm nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đối phương sẽ không có nghĩa vụ tiếp tục cuộc chơi nữa.

Ngoài những nhiệm vụ đôi dành cho cặp đôi ra thì anh không có nghĩa vụ phải thực hiện thứ gì hết.

Nhưng cô lại vì thứ tình cảm cố gắng che đậy đó mà cưỡng cầu thứ không thuộc về mình.

Điểm này không khác mấy với Chu Chí Hâm, cậu sẽ không cưỡng cầu bất cứ thứ gì, gặp nễu thứ đó cậu không nỡ buông thì cậu chỉ biết yên lặng mà cứu vớt nó.

Ngoan ngoãn đánh hết ba bản với Bang chủ tối nay có rớt ra một món vật phẩm có thể sử dụng được, xem như đó cũng là điều vui vẻ của buổi hôm nay.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Cám ơn sư phụ, rớt ra Đai Lưng, thuộc tính của Đai Lưng này rất tốt, nên có thể dùng rất lâu.

Đồ đệ nhỏ chạy tới trước mặt Đại Vĩ Dật Nghiêm, còn gọi tới gọi lui, y hệt như một chú chim sẻ nho nhỏ vậy.

Lưu Diệu Văn rất hưởng thụ, nhưng một chốc sau lại cau mày.

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn: Vốn là do Bang chủ mang em đi đánh, em không cám ơn Bang chủ hả?

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Bang chủ rất lạnh lùng á, em không dám nói chuyện với anh ta.

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn: Đi.

Chu Chí Hâm do dự trước màn hình một chút, sau đó nghĩ cần phải cám ơn Bang chủ, nên mở khung nhắn tin với Bang chủ.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Mạc Văn: Cám ơn Bang chủ, Bang chủ vất vả rồi _(:з" ∠)_

【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Mạc Văn nói với bạn: Cái thứ đằng sau là gì?

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Mạc Văn: Là một icon, Bang chủ.

【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Mạc Văn nói với bạn: Rất xấu, sau này đừng dùng.

Chu Chí Hâm yên lặng mà nhìn, sau khi đồng ý với Bang chủ, thì khóc "oa oa" méc với sư phụ của mình.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Sư phụ, em có chướng ngại khi giao lưu với Bang chủ, về sau em sẽ không nói chuyện với anh ta nữa.

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn: Chướng ngại khi giao lưu gì?

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Anh ta không biết icon của em, còn nói rất xấu, về sau đừng dùng nữa... _(:з" ∠)_

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn:...

Lưu Diệu Văn cạn lời, thật sự rất xấu mà, anh trừng mắt nhìn icon trên màn hình, nhịn không được mà dùng tài khoản của Nghiêm Hạo Tường nói với Chu Chí Hâm.

Sau đó dùng điện thoại nhắn một tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường: "Sau khi đánh Phó bản với đồ đệ mày xong thì làm gì nữa?"

Ring ring ring, Nghiêm Hạo Tường trả lời: "Giúp nhỏ làm nhiệm vụ hằng ngày, quá mười giờ thì nhắc nhỏ tắt máy đi ngủ."

"Ừ."

Người bạn quốc dân nha, đúng là cố gắng hết sức dạy dỗ đồ đệ giúp mình.

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn: Em đi làm nhiệm vụ đi.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Vâng, sư phụ, đêm nay theo giúp em hở?

Chu Chí Hâm thầm nghĩ, nếu như sư phụ vẫn theo giúp mình làm nhiệm vụ hằng ngày, thì chứng tỏ là không có ghét mình.

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn: Theo.

Lúc ngồi trên thú cưỡi Kỳ Lân, Lưu Diệu Văn bấm xem thuộc tính của nhân vật game mà Chu Chí Hâm chơi, sau đó ôm người lên trước ngực, mang cậu đi làm nhiệm vụ.

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn: Báo tên nhiệm vụ cho anh.

Chu Chí Hâm nhanh gọn mà nhắn tên nhiệm vụ qua cho anh, sau đó thứ gì cần làm cũng không cần làm nữa, đối phương sẽ dẫn cậu đi tìm NPC, cậu chỉ cần đứng nói chuyện với NPC mà thôi.

Lúc cần đánh quái, cậu cũng không cần xuống thú cưỡi, đối phương chỉ cần một cú quét là ngã ngàn quân, một con quái cũng không chừa.

Thiệt oai thiệt bảnh nha, càng ngày càng có nhiều người vây xem.

Cái tình trạng này nhìn qua là biết, rằng một vị đại thần nào đó mạng vợ yêu đi làm nhiệm vụ.

Cái loại cẩn thận mà vẫn lãng mạn này, thiệt khiến mấy nữ game thủ ghen tỵ chết mất.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Mạc Văn: Bang chủ, anh rảnh không, rảnh thì chúng ta làm nhiệm vụ tiếp nha?

Nếu Trời Có Chút Tình biết rõ rằng khi Bang chủ đánh xong Phó bản thì sẽ rảnh rỗi, nên lúc này xác suất anh đồng ý là rất cao.

Nhưng mà...

【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Mạc Văn nói với bạn: Tạm thời không rảnh, cô chờ chút.

Hiện giờ anh đang dùng ID của Đại Vĩ Dật Nghiêm, lại đang mang Đại Vĩ Dật Nghiêm đồ đệ đi làm nhiệm vụ, vậy thì sao có thời gian rảnh mà chiếu cố Nếu Trời Có Chút Tình chứ.

Ấy vậy mà đồ đệ của Đại Vĩ Dật Nghiêm lại có chút nói nhiều, Lưu Diệu Văn còn cần phải nghiêm chỉnh trả lời, suy ra là không rảnh và bỏ mặc Nếu Trời Có Chút Tình.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Sư phụ, còn thiếu hai nữa! Anh giết thêm hai con đi.

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn: Được.

Vung đao lớn mà giết thêm hai con quái, Lưu Diệu Văn nhìn tên các nhiệm vụ còn lại, lại tiếp tục chạy đến chỗ nhiệm vụ tiếp theo.

Lúc thấy được nhiệm vụ thu thập, anh nhẹ chạm tay vào chân mày rồi rất nhanh buông tay ra, tập trung hoàn tất nhiệm vụ thu thập.

Nhưng khi làm nhiệm vụ hằng ngày cũng rất cần có thiên phú, mà Lưu Diệu Văn lại không hiểu rõ mấy cái loại nhiệm vụ vụn vặt này.

Thấy sư phụ chạy nhầm chỗ, Chu Chí Hâm đành phải ngồi ở trước anh để chỉ huy chỗ đến.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Sư phụ, cỏ Vô Tâm ở Đoạn Trường Nhai và Động Nhện, cứ nửa giờ thì có một lần, nếu người khác hái trước thì phải đợi đó.

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn: Đánh Hải Yến cũng sẽ rơi ra cỏ Vô Tâm.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Nhưng nhiệm vụ chỉ định phải đến Đoạn Trường Nhai và Động Nhện để hái cỏ Vô Tâm...

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn: Khác nhau sao?

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Cái này nên hỏi hệ thống, chứ em không biết...

Chạy đên phẩn nữa thì Lưu Diệu Văn bất đàu hơi bực, anh ghét nhất là đi làm mấy nhiệm vụ tí tẹo này, nếu là bình thường anh sẽ chạy lại đánh Hải Yến, cơ mà hôm nay lại quay đầu đền Động Nhện.

Lúc chạy đến nơi, thì nhìn thấy một số game thủ đang hái cỏ Vô Tâm, cỏ Vô Tâm có rất ít, chẳng một chốc thì bị hái hết.

Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn quay đầu, đi đến Đoạn Trường Nhai.

Lúc chạy tới, thì thấy một mảng cỏ xanh mơn mởn, xem chừng chúng nó vẫn còn non, phải chờ một chốc thì chúng mới trưởng thành.

Tuy vậy vẫn có một số game thủ đã đứng chờ bên cạnh rồi.

Lưu Diệu Văn cưỡi Kỳ Lân đến, nhắn lên khung nói chuyện.

【 Gần Đó 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm: Mấy người chờ chút rồi hái, hôm nay tôi muốn hải cỏ Vô Tâm.

【 Gần Đó 】 Chỉ Yêu Em: Đờ mờ, mi là ai hả? Bộ nói muốn là muốn sao?

Người chơi xung quanh bắt đầu phản ứng kịch liệt, ca tập thể sôi nổi oán giận Đại Vĩ Dật Nghiêm.

【 Gần Đó 】 Sở Kinh Thiên: Không thấy mọi người đều chờ hái cỏ Vô Tâm hả? Ông trâu bò làm gì, dựa vào cái gì mà tụi tui phải tặng nó cho ông?

【 Gần Đó 】 Long Long Long: Nó là thằng ngốc, đừng nói chuyển với nó nữa.

【 Gần Đó 】 Nguyệt Nhi Của Hoa Lạc Các: Cái đám này chia đủ cho tụi tui rồi, người mới thì chờ tới đợt sau đi.

Thì ra đám này bắt tay nhau từ trước, chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy, không sợ ai tới cướp hết.

Nếu thật sự có người đến cướp, bọn họ sẽ như đám ong vỡ tổ, là ai cũng phải chết.

Đương nhiên, ai này không tính Lưu Diệu Văn vào.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Sư phụ, nếu không chúng ta qua bên Động Nhện chờ đi, bên kia chút nữa là có đợt mới rồi.

Chu Chí Hâm không muốn phát sinh xung đột với mấy người này, cậu không có suy nghĩ phải đánh nhau.

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn: Anh giết bọn họ, em tranh thủ hái.

----------------------------------------------------

Có sai sót gì mọi người nhắc mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro