Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn hết cách, nhún vai cầm khăn đi về phía mấy chiếc máy giặt. Trên nóc máy giặt phủ một tầng bụi, xem qua có vẻ rất lâu rồi không ai quét dọn chỗ này. Hắn nhìn vết thương trên tay, nếu không có nó chắc giờ đã không đứng đây dọn dẹp một mình rồi, chán chết.

Lưu Diệu Văn cau mày mạnh bạo lau qua một lượt, vừa nhấc tay lên chiếc khăn phân nửa đã biến thành màu đen, bụi bặm bay loạn xạ trong không khí.

Lưu Diệu Văn á khẩu mất một lúc: "...." 

Hắn hơi rùng mình.

Tên nhóc này lắc đầu một cái, trong lòng gào thét hàng nghìn câu từ, hận không thể gào lên cho mấy người xung quanh biết.

Chỗ, chỗ này quá bẩn rồi đi.

Sau khi lau lại lần thứ hai, hắn chậm chạp đi giặt khăn. Bất đắc dĩ không muốn quay lại chỗ kia. Nào ngờ quay lại đã thấy Chu Chí Hâm quét dọn xong rồi, đang đứng cạnh chỗ hắn được phân công loay hoay làm gì đó.

Lưu Diệu Văn hoài nghi, từ từ tiến lại gần.

"Cậu làm gì ở đây đấy?" Đừng nói người này làm xong phần việc của mình rồi lại định đến giúp hắn gì nhé?

Chu Chí Hâm vừa đi thay nước, lúc này đang nhìn xem nước sạch hơn khi nãy chưa, nghe hắn hỏi xong giật bắn mình lùi ra sau mấy bước. 

"Là, là cậu à. Làm tôi giật cả mình."

"....."

"Tôi chỉ đi thay nước giúp cậu thôi mà, dù sao mọi người cùng nhau góp sức cũng nhanh hơn."

"... Ờ cảm ơn."

Chu Chí Hâm cong mắt cười, ánh nắng hắt nhẹ lên kính cậu, tạo thành hình ảnh tương phản vô cùng rực rỡ.

Lưu Diệu Văn hơi mất tự nhiên quay mặt đi, vờ ho khan làm giảm bớt sự lúng túng giữa bọn họ. Chu Chí Hâm không để ý, cậu cảm thấy mình có ý tốt liền nhắc nhở Lưu Diệu Văn dọn dẹp, "Cậu không lau nốt đi để còn về à, ở đây nóng chết đi được đấy. Đám Alpha mấy cậu không biết mệt hả."

Lưu Diệu Văn khó chịu cau mày, "Cậu..."

Chu Chí Hâm chưa nghe hắn nói hết đã quay người đi lấy cậu, vừa đi vừa nói với: "Cẩn thận chút nha, coi chừng động vào vết thương, tôi ở đây đợi!"

Bản tính Alpha trỗi dậy, hắn tức anh ách, không thèm trả lời mà quay ngoắt đi.

Vết thương nhỏ đó mà cậu ta cứ làm như mình què tay què chân không bằng!

Lưu Diệu Văn đang bực bội bỗng có cảm giác ngứa ngáy ở chân, cúi xuống nhìn bỗng phát hiện là mèo con hôm qua cào mình.

Một người một mèo đối diện nhìn nhau, hắn hoảng hốt hét lên: "Chu Chí Hâm! Lại đây mà coi con mèo của cậu này!"

Chu Chí Hâm đang ngồi ngẩn ngơ bỗng bị gọi liền giật mình nhìn sang, cậu thuận theo lời hắn đi đến nhìn. Thật sự là bé mèo cậu định tìm lại kìa.

"Nào, mau lại đây với anh." Cậu ngồi xổm xuống bế mèo lên, nhìn mèo con bỗng dưng cong mắt cười.

Lưu Diệu Văn tỏ ý ghét bỏ lùi ra sau, "Cậu, cậu mau mang nó đi khỏi đây đi." 

Chu Chí Hâm cạn lời rồi, đừng nói là hắn bị bé mèo này cào xong liền tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng đấy nhé? Cậu ta là Alpha mà cũng sợ mèo sao hả trời.

Chu Chí Hâm ôm mèo vào lòng vuốt ve, "Cậu có biết ở gần đây có tiệm thú y nào không?"

"Có, cậu định đưa nó đến đấy? Liệu cậu chăm sóc nổi nó không hay lại biến lợn lành thành lợn què?"

Chu Chí Hâm nhẫn nhịn lời nói vừa rồi của Lưu Diệu Văn, gằn giọng hỏi tiếp: "Cậu cho tôi địa chỉ đi."

Lưu Diệu Văn gật đầu loay hoay tìm điện thoại trong túi, "Thêm wechat đi tôi bắn địa chỉ qua cho."

Chu Chí Hâm cũng lục điện thoại, quét mã thêm bạn bè với hắn. 

"Vậy tôi đi trước, cậu cứ ở lại thêm đi."

Lưu Diệu Văn thấy cậu quay người rời đi, hắn trong lòng phỉ nhổ.

Mau mau đi đi, tên xấu xí nhà cậu, hứ!

----------

Kakaka quà tặng mọi người cho 1/6 ngày mai nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro