Văn Chu (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cút ra ngoài..."
Lưu Diệu Văn thở dốc nặng nhọc buông ra một câu vô tình. Không để ý đến gương mặt với đôi mắt sớm đã ửng đỏ vương thêm ánh nước nơi viền mắt. Cậu nhỏ giọng nỉ non:
" Sư huynh, em chỉ muốn giúp anh thoải mái hơn 1 chút, có người tới em liền đi"
Lưu Diệu Văn khó nhọc khẽ nhướng mày hướng cậu cười khẩy, giọng điệu vô cùng khó chịu
" Đừng tưởng cậu cùng tôi có độ tương thích cao thì tôi sẽ bên cạnh cậu... Mãi mãi ...cậu đừng vọng tưởng..."
Chu Chí Hâm nghe được những câu nói chán ghét từ chính miệng Lưu Diệu Văn, trong tim nhói lên 1 hồi như bị ai đó dùng dao trực tiếp xuyên qua rồi chọc ngoáy dai dẳng. Giọt nước mắt kìm nén nãy giờ nhẹ nhàng lăn xuống gương mặt thanh thoát, xinh đẹp nhưng đầy vẻ bi thương. Cậu khẽ cắn môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhẹ nhàng tỏa ra tin tức tố vị dâu tây thoảng thoảng thơm ngọt, xen lẫn vị chua dịu thuần khiết. Lưu Diệu Văn cuộn người cuối phòng tập cảm nhận được tin tức tố của Omega có độ tương thích với bản thân lên tới 90% kia dần dần thấy dễ chịu hơn, ấn đường đang nhăn lại vì khó chịu do kỳ mẫn cảm gây ra cũng thoải mái giãn ra không ít. Thế nhưng hắn vẫn cứng miệng, đến liếc cậu một cái cũng không muốn
" Cậu cút ra ngoài cho tôi... Cút"
Hắn không nặng không nhẹ, lạnh nhạt lặp lại ý muốn đuổi cậu đi. Chu Chí Hâm đau lòng nhìn hắn, cảm thấy hắn không còn khó chịu như trước mới nhẹ nhàng nói
" Vậy... Em đi trước, Tống Á Hiên sư huynh cũng sắp đến, sư huynh cố gắng chịu đựng thêm 1 chút..."
Nói rồi cậu dứt khoát thu lại tin tức tố của mình, quay lưng hướng ra cửa. Nhưng khi nhìn lại thấy Lưu Diệu Văn bởi vì mất đi tin tức tố của Omega mà khó chịu trở lại, cậu lại không đành lòng, vẫn là nấp vào kho chứa đồ nhỏ bên cạnh phòng tập, nhẹ nhàng tỏa ra tin tức tố nhàn nhạt đủ để trấn an Lưu Diệu Văn, vừa vặn thấy Tống Á Hiên chạy tới nơi.
Chu Chí Hâm qua cửa kính nhỏ nhìn Lưu Diệu Văn ôm lấy Tông Á Hiên vào trong lòng, đầu gục nhẹ vào vai anh, Tống Á Hiên thả tin tức tức tố vị dâu tây thoang thoảng cùng với hương sữa ngọt ngào, dù không có tính trấn áp cao như tin tức tố của Chu Chí Hâm, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn vô cùng thỏa mãn mà nhỏ giọng làm nũng với anh.
Chu Chí Hâm khẽ mỉm cười, đôi mắt đượm buồn chứa một tầng nước chỉ trực rơi xuống. Cậu quay người bước nhanh rời khỏi phòng tập. Độ tương thích cao thì đã sao chứ, tin tức tố đều có vị dâu thì sao chứ? Cậu mãi mãi vẫn là Chu Chí Hâm chứ không phải Tống Á Hiên, tin tức tố của cậu mãi mãi là vị dâu thanh thuần mát dịu chứ không phải là vị dâu sữa ngọt ngào khiến hắn yêu thích không thôi. Chu Chí Hâm dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể khiến hắn để cậu vào mắt, cậu không buồn. Chỉ là... Chỉ là một chút nhói lòng mà thôi.
" Nếu em có thể hàng ngày bên cạnh anh giống như Á Hiên sư huynh, phân hóa sớm hơn huynh ấy, có phải anh sẽ thích em hơn một chút đúng không? Văn ca... Anh vốn dĩ đối với em rất tốt, vô cùng tốt, vậy mà em lại không biết điều, mang tâm tư không đúng đối với anh. Lại phân hóa thành omega có tin tức tố gần giống vị của người anh thích, đồng thời có độ tương thích cao với anh, khiến anh cùng Á Hiên sư huynh không thoải mái, hiểu lầm đối phương. Em thực xin lỗi. Về độ tương thích cùng vị của tin tức tố, em không cách nào kiểm soát, nhưng Văn c... À không, Diệu Văn sư huynh, về tình cảm của em, em sẽ cố gắng kiểm soát, để bản thân mình không còn thích anh nữa. Em biết điều này thực khó vì em thực sự, thực sự rất thích anh. Nhưng em sẽ cố gắng. Chỉ cần anh hạnh phúc, dù thế nào em cũng nguyện ý."
Khoảnh khắc tin nhắn thoại được gửi đi, có một thân ảnh nhỏ bé vô định bước vào khoảng không u ám, bóng tối nhanh chóng nuốt chửng lấy cậu không ý định buông ra.... Chu Chí Hâm nhắm mắt, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp.
Tạm biệt.... Văn ca của em.
      __________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro