Chương 2: Muốn sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Vi Sam một lần nữa tỉnh dậy sau cơn mê, khác với lần trước, nàng bấy giờ bị treo trên thanh gỗ. Gáo nước lạnh trút xuống từ phía trên, thấm ướt mái tóc và trang phục nàng.

Bắt gặp ánh mắt mơ màng của Vân Vi Sam, kẻ kia không những không ngừng lại mà càng thêm hả hê thoả thích. Hắn nhấc cao thùng nước, thẳng tay dốc xuống.

"Khụ khụ"

"Vô Phong cử đến một kẻ như ngươi, chỉ để nộp mạng?"

Cung Viễn Chuỷ chậm chạp xoay người, lơ đãng nhìn về chén rượu rót sẵn trên bàn có chút hoài nghi.

"Cách đây vài năm cũng có một con chuột trộm vặt bị bắt làm dược nhân. Thi thể treo trên cổng lớn để răn đe suốt mấy ngày. Ngươi có biết con chuột đó không?"

Hắn đột ngột áp sát, nụ cười quỷ dị nở rộ trên môi. Vân Vi Sam sửng sốt, bàn tay nàng nắm chặt. Cung Viễn Chuỷ đang nói về Vân Tước, cảm giác tê tái chạy dọc sống lưng nàng, xuyên thẳng vào tim, đau đớn hơn bất kỳ vết thương hiện hữu nào trên cơ thể.

Nàng biết cái chết của Vân Tước có liên quan tới Vô Phong, thù nối tiếp thù, vậy mà nàng năm lần bảy lượt yếu đuối nằm trong lòng bàn tay kẻ khác, mặc người ta định đoạt.

"Ta không uống."

Cung Viễn Chuỷ nhướn mày, như vừa nghe thấy câu chuyện cười vĩ đại nhất thế gian.

"Ngươi không cần uống."

"Ngài muốn làm gì?"

"Chậc."

Chén rượu rời khỏi khuôn miệng nàng, lắc lư vài lần trên tay Cung Viễn Chuỷ, sóng sánh theo từng bước chân của hắn, ngày càng tiến tới gần.

Hắn kéo vạt áo nàng, bỏ lơ biểu cảm sợ hãi và phản kháng tuyệt vọng, chậm chạm rót xuống.

Đau đớn.

Cảm giác cháy bỏng trên từng thớ da sau lớp y phục. Vân Vi Sam cắn chặt môi đến bật máu vẫn không thể ngăn hết tiếng rên rỉ rít gào qua kẽ răng.

Thì ra đây là đãi ngộ năm xưa Trịnh Nam Y phải nhận, Vân Vi Sam đoán được cái chết của nàng ta không dễ chịu gì. Nhưng đến mức độ này... Cung Viễn Chuỷ thật sự là ác ma.

Vân Vi Sam rơi nước mắt, nàng phải trông đáng thương hơn nữa, khốn cùng hơn nữa. Thảm thiết đến mức khiến hắn ta cảm thấy nàng đã ở đường cùng, và mọi lời khai sau đó của nàng dù vô lý đến đâu cũng ít nhiều phải được chú ý đến.

Hôm nay ở sảnh điện, Chấp Nhẫn trách phạt Cung Tử Vũ trước mặt toàn thể mọi người vì tự ý hành động, dẫu kế hoạch gài bẫy đã được bàn bạc từ trước và thiếu chủ hết mực buông lời bao che. Cung Viễn Chuỷ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tâm trạng vui vẻ không được bao lâu lại bị tên ngu ngốc kia huỷ mất.

"Cô nương ấy không hề muốn làm hại con."

Chấp Nhẫn đập vỡ chén trà vì tức giận, nhìn con trai của mình hai mắt đỏ hoe vẫn ương ngạnh quỳ ở đó sau câu nói không đầu không đuôi. Thiếu chủ đứng bên cạnh cúi gằm mặt xuống, sự ngạc nhiên trong mắt đã thuyên giảm, thay vào đó tăng thêm nhiều phần nghiền ngẫm và nghĩ ngợi.

Nhớ đến việc này Cung Viễn Chuỷ càng thêm ngứa ngáy, mà đối tượng trút giận cũng như ngọn nguồn sự việc lại hoàn hảo ngay trước mặt hắn.

Thật vừa vặn làm sao.

"Vốn là muốn giữ ngươi lại chơi đùa lâu một chút, nhưng nhìn cách người khác một lòng bảo vệ ngươi, ta chợt cảm thấy có khi ngươi lại là một mối hoạ. Phải diệt trừ sớm."

"Tử Vũ?"

"Ồ, Tử Vũ?"

Cung Viễn Chuỷ lần nữa áp sát, ánh mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào tâm trí nàng. Một đứa trẻ chưa đến tuổi thành niên, cớ sao giờ phút này mang đến cho nàng cảm giác bức bách đến cùng cực.

"Tên khốn này vậy mà dám cấu kết với Vô Phong."

"Ngài ăn nói xằng bậy."

Vân Vi Sam tức giận, đổi lại sự châm chọc đến từ Cung Viễn Chuỷ.

"Ngươi vội cái gì?"

Ở khoảng cách gần như này, Cung Viễn Chuỷ dễ dàng quan sát từng dao động nhỏ trên khuôn mặt Vân Vi Sam. Hàng mi nàng khẽ run, ánh mắt đượm buồn lảng tránh, làn da trắng sứ hiện giờ tái nhợt càng làm nổi bật thêm sự yếu ớt của nàng.

"Luôn nói Vô Phong gắn liền với hai chữ độc ác. Các người thì có khác gì?"

"Ồ?"

"Mới có nhiêu đó mà đã chịu không nổi rồi sao?"

Vân Vi Sam bỏ ngoài tai mấy lời khiêu khích, không phải nàng đã đi đến giới hạn, nàng lo sợ hắn sắp muốn rời đi. Đến khi hắn quay lại, e rằng chuyện Cung Môn đã thêm phần khó giải quyết.

"Trong ngoài bất nhất, đấu đá lẫn nhau. Phụ tử, huynh đệ tương tàn."

"Đến lượt ngươi nói nhăng nói cuội cái gì?"

Nụ cười thường trực trên môi Cung Viễn Chuỷ tắt ngấm, hắn hung hăng bóp lấy cổ nàng, cảm xúc khó chịu len lỏi vì ẩn ý trong lời nàng đề cập.

"Chủy công tử, trước ngài có hai người đến gặp ta. Một kẻ hỏi thăm tin tức cố nhân, một kẻ muốn mượn dao giết người. Ngài quan tâm cái nào?"

Nàng khó khăn giao tiếp với hắn, hít thở không thông khiến nàng thêm phần suy yếu. Cung Viễn Chuỷ cuối cùng cũng thả lực tay.

Trước khi nàng ngất lịm,nàng  mơ hồ thấy hắn ngây người ở đó nhìn nàng, sự rối ren hiện rõ trên khuôn mặt trẻ con. Vân Vi Sam cảm thấy có chút tức cười, đây mới là dáng vẻ nàng từng thấy của Cung Viễn Chuỷ.

Nàng thều thào thốt lên những lời cuối cùng, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.

"Chủy công tử, ta muốn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro