Chương 13: Kế hoạch (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Thiếu chủ."

Cung Thượng Giác chăm chú quan sát hoạt động trên sân viện, thấy thiếu nữ khụy người phát quà cho đứa nhỏ xa lạ, làn da hơi ửng hồng dưới lớp mạng che mỏng. Nắng ban mai làm ánh mắt của nàng tăng mấy phần rạng rỡ, nụ cười trẻ nhỏ dường như lây nhiễm đến tâm trạng của nàng, một lớn một nhỏ dắt tay nhau về phía dòng người xếp hàng chờ thưởng tết tạo thành khung cảnh bình yên như giấc mộng.

Sau nửa ngày trôi qua, việc Vân Vi Sam hết mực được lòng người dân nơi này hoàn toàn nằm ngoài sự mong đợi của hắn.

Quả là một nữ nhân biết gạt người.

Tiếng gọi từ thị vệ đánh thức Cung Thượng Giác, hắn trầm mặc xoay người đi vào trong, thâm tâm hắn hiểu rõ những gì nữ tử này thể hiện ở ngoài mặt cho đến bây giờ đều thật giả khó phân.

"Nói đi."

"Thưa... gần Vạn Hoa Lâu đúng là có mấy kẻ khả nghi lui tới. Mai phục đã được bài trí ổn thỏa, số còn lại sẽ được sắp xếp trà trộn vào dòng người tham gia lễ hội tối nay, tùy thời phối hợp ứng phó."

Cung Thượng Giác ậm ừ, hắn tiến đến bên cạnh cửa sổ, nhìn ra sân viện. Vô tình chạm phải ánh mắt lắng lo né tránh của Vân Vi Sam, hắn khẽ khàng nhếch môi.

"Viễn Chủy đâu? Vì sao đệ ấy không trực tiếp trở lại báo cáo?"

Thị vệ thoáng ngập ngừng, cái gập người càng sâu như chột dạ, hắn cẩn trọng đáp lời Cung Thượng Giác.

"Chủy công tử nói rằng... ngài ấy cần khảo sát thêm tình hình ở nơi này."

Cung Thượng Giác nghe thấy thế nhướn mày.

"Vậy sao?"

Dưới cái nhìn áp lực của Cung Thượng Giác, thị vệ hít vào một luồng khí lạnh. Hắn ấp úng hồi lâu rồi thở dài nói rõ.

"Tâm trạng ngài ấy có vẻ không được tốt cho lắm."

Cung Thượng Giác không lấy làm ngạc nhiên, thật tình hắn đoán được nguyên cớ ẩn phía sau chuyện này. Từ sáng sớm thái độ của Viễn Chủy đối với Vân Vi Sam đã vô cùng kỳ lạ.

Hắn cho người đi gọi Viễn Chủy về, vì đây là lần đầu tiên đệ đệ hắn rời khỏi Cung Môn, thăm thú một phần nhỏ của thế giới nằm bên ngoài cánh cửa. Tính tình tiểu tử còn bồng bột hiếu thắng, nếu không cẩn thận chạm mặt lũ người kia sẽ dễ gặp bất lợi.

Bữa cơm chiều diễn ra trong không khí gượng gạo, Cung Viễn Chuỷ hiếm khi không nói gì suốt bữa ăn. Vân Vi Sam cúi đầu đứng một bên, ngay cả khi Cung Thượng Giác đưa ra yêu cầu nàng cũng chần chừ không chịu ngồi vào bàn.

"Nơi này có thị vệ canh phòng nghiêm ngặt, Vô Phong khó lòng giám sát. Ngài không cần cùng ta đóng kịch."

Nàng đưa ra lời chối từ như thế. Nhận thấy hai người trước mặt có dấu hiệu không vui, nàng dè dặt ngồi xuống bàn trà cách đó một khoảng xa.

"Kỳ thật lúc nãy cùng đám trẻ ăn qua không ít bánh kẹo nên đã no rồi, hai vị công tử không cần bận tâm đến ta."

Cung Viễn Chuỷ mím môi, hắn rầu rĩ nhìn bát cơm của hắn, cảm thấy thức ăn trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo. Ở nơi này không có phòng dược liệu, hắn tìm việc lấp đầy tâm trí của bản thân lại liên tục đụng phải bóng dáng nàng trong viện, nghe tiếng cười ríu rít bên tai tựa như trêu tức hắn. Hắn muốn trốn ra ngoài cho khuây khoả, muốn tránh xa nguồn cơn gây phiền não, mặt khác, trong lòng càng khao khát cách ly nữ tử khỏi đám người nhộn nhịp.

Dựa vào đâu nàng quấy nhiễu cõi lòng hắn như vậy?

Cung Viễn Chuỷ không chấp nhận được chuyện này.

"Ca ca..."

"Ừm?"

"Buổi tối thật sự thả nàng ta đi sao?"

"Nếu không thì sao?"

Cung Thượng Giác vẫn lãnh đạm dùng cơm. Hắn từng nghĩ đến việc sử dụng biện pháp mạnh ràng buộc Vân Vi Sam, đảm bảo nàng ta không dám lừa gạt hắn, song có sự khuyên ngăn của Chấp Nhẫn đại nhân, hắn đành tạm gác lại suy nghĩ này.

Tuy vậy, bản thân Cung Thượng Giác chưa từng để sơ hở tồn tại trong kế hoạch của mình. Vân Vi Sam trên người vốn chứa đầy sơ hở, hiển nhiên nàng không phải là toàn bộ kế hoạch của hắn.

Cung Thượng Giác chợt cười.

"Ta vô cùng trông đợi vào biểu hiện buổi tối của Vân cô nương."

Mà buổi tối trong lời bọn họ là thời điểm hội Nguyên tiêu vừa chính thức bắt đầu, vô vàn các loại bánh kẹo tinh xảo bán trên đường, muôn nhà đàn sáo hết đêm, đèn lồng trải dài mười dặm.

Điều này đối với Cung Viễn Chuỷ sống ở Chuỷ Cung quanh năm quen tịch mịch khó kịp thời thích ứng, khung cảnh ca ca hắn cùng Vân Vi Sam sánh vai trên đường tấp nập phía đằng xa, trên mạn cầu tràn ngập câu đố và ánh đèn. Dù Cung Viễn Chuỷ biết rõ thực hư trong mối quan hệ dàn dựng này, song sự hoà hợp một ấm một lạnh giữa hai người bọn họ vẫn khiến lòng hắn ngứa ngáy.

Chỉ là... Cung Viễn Chuỷ chẳng sao nhãng được lâu, tầm mắt hắn bị thu hút bởi một kẻ lạ mặt.

Cung Viễn Chuỷ với tay lấy chiếc mặt nạ của sạp hàng bên vệ đường, trước ánh mắt hiểu ý của chủ sạp để lại một đồng xu lật ngửa, rất nhanh sau đó lẩn mất trong dòng người.

Vân Vi Sam và Cung Thượng Giác bên này dừng lại nơi bến cảng, nụ cười thích thú trước đoàn múa ca của Vân Vi Sam chưa kịp dứt thì một tiếng khóc ai oán ập đến. Thiếu phụ nhào đến bên người Cung Thượng Giác, ngay lập tức bị thị vệ đứng gần đó giữ lại, nàng ta vẫn không ngừng khóc lóc gào thét.

"Thiếu chủ, xin ngài giúp ta đòi lại công đạo, thiếu chủ."

Người dân xung quanh ra sức dỗ dành nàng ta, muốn hỏi rõ cụ thể đầu đuôi câu chuyện của nàng nhưng bất thành. Lúc Cung Thượng Giác quay đầu nhìn lại, Vân Vi Sam đứng bên cạnh đã không còn bóng dáng.

...

Vạn Hoa Lâu.

Vân Vi Sam bước vào phòng nhỏ nồng nặc huân hương, ở trung tâm nữ tử ngồi gảy nhẹ phiếm đàn, tử y phiêu dật, tóc đen thả dài. Ả ta ngước nhìn Vân Vi Sam nở nụ cười bí hiểm.

"Hàn Nha Thất, ngươi thua rồi."

Trông thấy sự xuất hiện của Vân Vi Sam, Hàn Nha Thất không giữ nổi bình tĩnh. Hắn vung tay toan tấn công thì bị Hàn Nha Tứ từ phía sau chặn lại.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Thượng Quan Thiển đâu? Vì sao nàng ấy không trở về?"

Hàn Nha Thất không trả lời câu hỏi của Hàn Nha Tứ, hắn căm phẫn trừng mắt với Vân Vi Sam. Đáy lòng hắn nắm chắc mười mươi Thượng Quan Thiển đã bị nha đầu này hãm hại.

Vân Vi Sam phớt lờ lời của hắn, nàng cau mày ngồi xuống, ánh mắt theo dõi sát sao hành động của Tử Y.

"Ta không có nhiều thời gian đôi co. Cung Thượng Giác quá khó đối phó, bản đồ ta không thể cầm theo bên người mọi lúc, trên đường đến đây đã giấu ở đỉnh đồi phía Bắc."

Hàn Nha Thất nóng nảy đáp lời nàng.

"Dựa vào đâu chúng ta phải tin ngươi?"

Vân Vi Sam trầm mặc, hướng ánh mắt về phía Hàn Nha Tứ. Hắn lập tức phóng ra ngoài cửa sổ, bỏ lại một câu: "Ta đi lấy rồi sẽ trở về ngay."

Còn lại trong phòng ba người họ, Tử Y vẫn luôn giữ điềm tĩnh mới chậm chạp hỏi lại một lần nữa vấn đề của Thượng Quan Thiển.

"Thượng Quan Thiển vốn là người đầu tiên được chọn, tiếc là bị Trịnh Nam Y bán đứng, hiện giờ nàng không rõ sống chết."

"Không thể nào, ngươi nói láo."

"Nếu không thì? Ngươi nghĩ Trịnh Nam Y sẽ cam tâm tình nguyện chết thay sao? Hay ngươi nghĩ nàng không dám làm trái yêu cầu của ngươi?"

Vân Vi Sam cười khẩy chất vấn Hàn Nha Thất. Nàng cực kỳ không thích người này, hắn tàn nhẫn lợi dụng Trịnh Nam Y, ép nàng giao ra tính mạng của mình để bảo toàn nữ nhân khác dù điều này vốn chẳng hề cần thiết. Hắn mặc nhiên phản bội lòng tin của người khác lại hành xử tự mãn khi bị đẩy vào trường hợp tương tự.

Tử Y khép lại nụ cười, ả đứng dậy đi đến cạnh lò huân hương, bỏ thêm vào trong một ít bột màu trắng.

"Thế hệ sau đúng là ngày càng triển vọng, thật sự khiến ta phải mở mang tầm mắt."

Vân Vi Sam nhíu mày nhìn theo động tác của ả, lòng bàn tay bấu chặt vào gấu váy dưới gầm bàn. Nàng hít thẳng một hơi thứ hương thơm kỳ lạ kia, đoạn tự ép bản thân nặn ra một nụ cười.

"Có cái này ta vừa trộm được từ chỗ Cung Viễn Chủy, nhưng ta không am hiểu độc dược, thật sự không hiểu được huyền cơ ở bên trong."

Thấy Tử Y xoay đầu hứng thú, nàng mỉm cười càng sâu, rút từ ngực áo chiếc ám khí tinh xảo, nâng trong lòng bàn tay đưa ra trước mắt ả.

Leng keng.

Chuông cảnh báo reo vang vào thời điểm Tử Y sắp chạm phải ám khí khiến cả ba giật mình, Vân Vi Sam vội nắm bắt thời cơ, phóng thẳng ám khí về phía ả. Đáng tiếc phản ứng của ả ta quá nhanh nhạy, một chưởng hất văng Vân Vi Sao vào góc tường, tay còn lại bắt gọn mũi ám khí.

Phập.

Tử Y chẳng thể nào lường trước được rằng, thứ ám khí lạ lẫm kia một khi va chạm sẽ kích hoạt mũi kim tẩm độc bên trong, ở khoảng cách gần đâm xuyên vào ngực ả. Ngụm máu đen hộc ra từ khóe miệng, Tử Y quay sang Hàn Nha Thất rít gào.

"Giết nó."

Hàn Nha Thất còn chưa kịp ra tay, hàng loạt tiếng bước chân đã dồn dập kéo đến, trên mái nhà, ngoài cửa sổ, cơ số thị vệ Cung Môn ùa vào giao chiến.

Vân Vi Sam chống tay vịn vách tường, nàng lao đến hất đổ lò huân hương, trước khi ngã xuống được một vòng tay đỡ lấy. Trông thấy người đến là Cung Viễn Chủy, Vân Vi Sam xúc động đến rơi nước mắt, nàng thở hắt ra một tia nhẹ nhõm.

"Chủy công tử, trong không khí vừa rồi có độc."

Cung Viễn Chủy nhìn nữ từ yếu ớt trong lòng mình, tầng mồ hôi đổ dày trên trán nàng, từng đường nét trên khuôn mặt đều biểu thị sự đau đớn. Hắn hít sâu cố kiềm nén cơn giận, đoạn lấy ra ám khí, thừa dịp Tử Y và Hàn Nha Thất còn bận rộn đối phó với thị vệ không kịp chú ý đến, nhanh gọn xử lý hai kẻ đang túng quẫn chống trả trước đường cùng.

Khi cả hai sát thủ Vô Phong đã lần lượt ngã xuống, hắn vội vàng bế Vân Vi Sam sang một gian phòng khác, thả nàng xuống giường. Cung Viễn Chuỷ cúi người nhét vào miệng nàng viên thuốc nhỏ, vừa đút nước cho nàng vừa dỗ dành.

"Thứ này không đáng sợ, uống thuốc rồi cô sẽ không sao."

Vân Vi Sam sau mê man dần tỉnh lại, nàng nhìn Cung Viễn Chuỷ nở nụ cười triều mến. Hai tay nàng mềm mại vòng qua cổ thiếu niên đang thất thần, đoạn thẳng tay kéo xuống, nghịch đảo vị trí giữa nàng và hắn.

Cung Viễn Chủy nhìn thiếu nữ ngồi trên người mình bằng ánh mắt không thể tin, hắn chưa kịp hiểu ra vấn đề thì đã bị Vân Vi Sam chế trụ bằng Thanh Phong Vấn Diệp Thủ, hoàn toàn không còn cách nào cử động.

Nếu ánh mắt có thể giết chết con người ta, Vân Vi Sam tin rằng mình thật sự sẽ chết thảm bởi ánh mắt của Cung Viễn Chủy.

Sự sợ hãi khiến tay nàng run rẩy, nàng chật vật rời khỏi người thiếu niên rồi gấp rút bỏ chạy ra bên ngoài.

Vân Vi Sam nhắm thẳng hướng bắc mà đi, đường càng lúc càng cao. Đến một nơi hoang vu trên đỉnh đồi, thấy bóng người áo đen đang cặm cụi kiếm tìm đồ vật, nàng vội vàng hét lớn.

"Hàn Nha Tứ, mau rời Sơn C..."

Xoẹt.

Một tia sáng loé lên trong đêm tối, lưỡi đao lạnh lẽo lướt ngang khuôn mặt nàng, lực khí kinh người theo vạt áo đen tuyền từ phía sau Vân Vi Sam đánh thẳng về chỗ người nọ, chặn đứt lời nàng cảnh báo.

Hàn Nha Tứ tiếp chiêu trong trạng thái ngạc nhiên, hắn vô cùng khiếp sợ khi nhìn rõ được khuôn mặt nam tử vừa xuất hiện.

Hàn Nha Tứ vừa đánh vừa lùi, rất nhanh sau đó rơi vào thế bất lợi do thực lực chênh lệch. Người nọ vốn không muốn để lại cho hắn đường lui, mỗi chiêu thức đều vô cùng tàn nhẫn.

Hàn Nha Tứ cố tìm vị trí của Vân Vi Sam trong khói bụi mù mịt, dự tính trường hợp xấu nhất mở một con đường máu để cho nàng chạy trốn, giây phút thiếu tập trung bị đối phương nắm được, dùng một chiêu trí mạng đánh hắn ngã khuỵ trên nền đất. 

"Vi Sam..."

Lưỡi đao đòi mạng đâm thẳng về phía Hàn Nha Tứ không chút chần chừ. Thiếu nữ lao đến dùng nội lực uyển chuyển cố xoay chiều mũi đao, người kia dồn lực tấn công thêm một lần nữa, chút nỗ lực yếu ớt ấy của nàng hoàn toàn bị đánh vỡ.

Trong lúc cấp bách, Vân Vi Sam không còn cách nào khác ngoài cầm chặt mũi đao, lực đạo to lớn khiến lưỡi đao cứa sâu trong lòng bàn tay, nàng cố sức vẫn không thể ngăn được mũi đao tiếp tục hướng về phía Hàn Nha Tứ.

Nàng dùng cả bàn tay còn lại của mình, hai tay nắm chặt lưỡi đao, cả người xoay vào vị trí trung tâm, liều mạng chống lại một đạo sát thương này. Mắt thấy mũi đao sắp đâm xuyên lồng ngực thiếu nữ, Cung Thượng Giác mới rút bớt lực đạo, giữ mọi thứ ở tình thế giằng co.

Mắt hắn hằn lên tia lửa, sự giận dữ gần như nuốt chửng hắn, hắn gầm lên với nàng.

"Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi ư? Còn không mau cút ra."

Máu đỏ chảy dọc trên thanh đao của hắn, thấm ướt tay áo của Vân Vi Sam, đôi mắt nàng đẫm lệ, hai tay run rẩy vẫn nhất quyết không chịu buông ra nguồn cơn đau đớn.

"Ta đã dùng Thanh Phong Vấn Diệp Thủ với Cung Viễn Chuỷ, nếu như ta không giải, ngài ấy nhất định phải bức hỏng nội công."

"Ngươi dám."

Sự thù hằn lấp kín trên khuôn mặt Cung Thượng Giác, bàn tay nắm chặt thanh đao nổi lên từng đợt gân xanh. Ở khoảng cách gần mắt đối mắt, Vân Vi Sam hiểu được đối với Cung Thượng Giác lúc này nàng và người chết đã không còn khác biệt.

Giới hạn cuối cùng của Cung Thượng Giác là Cung Viễn Chuỷ. Hắn nhất định không bao giờ tha thứ cho kẻ nào làm tổn hại dù chỉ một giọt máu của con cháu Cung Môn, huống hồ còn là đệ đệ hắn tự tay chăm sóc.

"Cung Thượng Giác, ta xin ngài, tha cho hắn một mạng, ta xin ngài."

Vân Vi Sam vừa khóc vừa nói, nàng bắt đầu lo sợ nàng không cản được hắn, dùng Cung Viễn Chủy uy hiếp đã là phương án cuối cùng nàng có thể đưa ra. Nếu như vậy cũng không có tác dụng, nàng và Hàn Nha Tứ có lẽ chỉ còn con đường chết. Vân Vi Sam nức nở bởi vì không cam tâm, nàng không muốn bản thân phải chết như thế này, càng không muốn bản thân sống lại một đời vẫn không cứu được Hàn Nha Tứ từng vì nàng mà đánh đổi tính mạng.

Thị vệ thu xếp xong chuyện ở Vạn Hoa Lâu cũng chạy đến tiếp ứng, thấy diễn biến trước mặt vội báo cáo tình hình của Cung Viễn Chuỷ.

"Buông tay."

Cung Thượng Giác sau hồi lâu không đáp đột ngột quát một tiếng. Hắn rút lại lưỡi đao, liếc nhìn Vân Vi Sam đang vô cùng chật vật và Hàn Nha Tứ thoi thóp nằm trên đất, lạnh lùng phân phó.

"Để hắn ta rời đi."

Vân Vi Sam chỉ vừa kịp đỡ Hàn Nha Tứ đứng dậy đã bị thị vệ cưỡng chế mang đi, Hàn Nha Tứ vô lực giữ lấy tay nàng, nhìn vệt máu loang lổ mà đáy lòng đầy căm phẫn.

Đến tận lúc toán người ấy rời rầm rộ rời đi, mang theo thiếu nữ hắn dù muốn nhưng không còn cách nào che chở, giọt nước mắt túng quẫn rơi dài trên khoé mắt Hàn Nha Tứ, chôn vùi sự bất lực của hắn vào đêm đen tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro