Chương 10: Tin tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Vân cô nương."

Nữ tử bước dọc trên hành lang, vì tiếng gọi vọng đến mà tăng dần tốc độ. Ngay sau khi Chấp Nhẫn đại nhân đưa ra quyết định chuyện kết đôi, nàng dọn về nữ khách đồng thời không ngừng tránh né thiếu niên cao ngạo kia.

"Theo quy định Cung Môn, ưu tiên dựa trên cấp bậc, sau đến thứ tự trong gia tộc, cuối cùng là tuổi tác. Tuy Tử Vũ lớn hơn Viễn Chủy vài tuổi nhưng chưa phải chủ quản một cung, chưa vượt qua thử thách Tam Vực, chưa chứng minh được bản thân là người thừa kế xứng đáng. Ngược lại, Viễn Chủy tuy từ bé đã có nhiều cống hiến, sớm trở thành chủ nhân Chủy Cung được các trưởng lão và mọi người công nhận, song vẫn chưa thành niên, đối với việc tuyển chọn tân nương mức độ ưu tiên sẽ giảm. Mỗi đứa hiện tại đều thiếu một chút, ai trước tiên đạt đủ yêu cầu sẽ là người đưa ra quyết định."

Nói cách khác, từ đây đến lúc Cung Viễn Chủy chính thức thành niên, nếu Tử Vũ không thể vượt qua thử thách Tam vực thì hiện tại là lúc chàng nên chọn lại một cô nương khác. Tử Vũ kiên quyết đặt mình vào ván cược, không rõ chàng tin tưởng vào năng lực của bản thân, nhất thời đối chọi với người chàng vốn mang nhiều hiềm khích hay thật sự chàng không muốn bỏ qua nàng.

"Vẫn còn chạy?"

Thanh âm thiếu niên mỗi lúc một gần khiến Vân Vi Sam hốt hoảng xoay người lại, nàng chầm chậm bước lùi, ánh mắt sợ sệt nhìn Cung Viễn Chủy.

"Chủy công tử, ngài tìm ta có việc gì?"

Cung Viễn Chủy nhìn nàng cười lạnh, hắn tiến về phía nàng. Dáng người cao lớn dưới ánh trăng bạc đổ dài trên nền gỗ, bóng đen tựa chiếc lồng giam nuốt trọn người đối diện, cũng tựa khao khát thoắt ẩn thoắt hiện trong trí óc non nớt của hắn mấy ngày này.

Cung Viễn Chủy nhiều lần tự bác bỏ sự bức bối trong lòng, hắn đi đến kết luận cảm giác không cam tâm hiện tại chỉ đơn thuần vì không muốn chịu thua. Hơn thế nữa, ca ca vẫn thường nhắc nhở hắn không được để Vân Vi Sam tiếp cận kẻ tin người như Cung Tử Vũ, suy cho cùng nàng vốn là sát thủ vô phong, ai biết được liệu nàng có một lần nữa chĩa mũi dao về phía Cung Môn, như cái cách nàng từng dễ dàng phản bội tổ chức thu giữ nàng.

"Vân cô nương chắc đang đắc ý lắm?"

Cung Viễn Chuỷ nhướn mày, ánh mắt khoá chặt khuôn mặt nhỏ sáng bừng. Gió đêm thoang thoảng khiến tóc mai nàng rối loạn, rời rạc nằm lại trên môi đỏ căng mọng.

Cung Viễn Chuỷ không thật sự hiểu rõ các tiêu chuẩn nhan sắc, Thượng Quan Thiển mới đón về cùng ca ca không lâu có thể gọi là kinh diễm. Nàng mỏng manh yếu ớt, đôi mắt ầng ậc nước, là vẻ đẹp đủ sức đánh gục sự cứng rắn của đối phương từ lần đầu gặp mặt.

Thế còn Vân Vi Sam, nàng có thể gọi là xinh đẹp không?

Từng đường nét chậm chạp khắc sâu vào lòng hắn, trắng nõn mềm mại khiến hắn muốn chạm vào, mạnh mẽ miết lấy đến khi làn da nàng ửng đỏ. Sự sợ hãi giả dối nàng mang theo bên người, ẩn hiện phía sau là ngoan cường lạnh nhạt, ca ca cũng nhiều lần đề cập qua: đây chính là cạm bẫy với những người vốn quen nắm giữ thế chủ động giống như bọn họ.

Một dáng vẻ đầy kích thích khơi gợi ham muốn chinh phục cần phải tránh xa.

"Nữ nhân càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm."

Cung Viễn Chuỷ lẩm nhẩm lời được dặn, trong vô thức vươn tay muốn giúp nàng vuốt gọn sợi tóc mai.

Vân Vi Sam ngay lập tức tránh đi, nàng thu người, giọng điệu nàng có mấy phần gấp rút.

"Chuỷ công tử, ta không đắc tội ngài, lại hết lực hợp tác với yêu cầu của Giác công tử. Vũ công tử chọn ta làm vị hôn thê, nếu ta xảy ra chuyện... sẽ không có lợi cho ngài."

"Ồ..."

Bàn tay hắn hụt hẫng giữa không trung, ngọt ngào vừa chớm nở nơi đáy mắt bỗng trở nên lạnh lẽo. Trên vị thế đối nghịch gay gắt giữa Giác Cung và Vũ Cung hiện tại, nàng cho rằng bản thân có thể yên ổn trở thành vị hôn thê của Cung Tử Vũ?

Nữ nhân này mơ cũng đẹp lắm.

"Cô nghĩ tên Cung Tử Vũ đó thật sự có thể vượt được thử thách Tam Vực trong mấy năm ngắn ngủi sao? Hắn quanh năm bệnh tật, một thị vệ cỏn con cũng đánh không lại, đi đâu cũng cần người theo hầu hạ bảo vệ."

Vân Vi Sam giả vờ chột dạ, sự thật lại không chút nào lo lắng. Tử Vũ đúng là sẽ vượt được thử thách Tam vực, không những thế còn trong thời gian rất ngắn, nàng chỉ cần hỗ trợ một chút mà thôi.

"Cô dám khẳng định như vậy, trừ khi... cô định giúp hắn ta."

Hắn sắc bén dồn ép Vân Vi Sam vào góc tường, ánh sáng ít ỏi luồn qua bờ vai hắn, soi rọi nét kiên định quyến rũ nàng vẫn thường che giấu. Thời tiết lạnh lẽo, hơi ấm giữa cả hai càng trở nên rõ rệt, hương thảo dược trên người Cung Viễn Chủy nhắc nhở Vân Vi Sam về đêm nọ, nàng lơ là cảnh giác ngủ thiếp đi đều vì sự dễ chịu che mờ trí óc này.

So với một sát thủ như nàng, Cung Viễn Chủy càng am hiểu ám chiêu, dẫu sao đó cũng là phương pháp tốt nhất để tận dụng độc dược, đao pháp chẳng qua chỉ là yêu cầu bắt buộc của Cung Môn. Vân Vi Sam hiểu rõ lúc này nàng càng phải đặc biệt tỉnh táo, sẵn sàng đối phó với hắn trong mọi trường hợp.

"Vân cô nương căng thẳng quá nhỉ?"

Cung Viễn Chủy đột ngột bật cười, hắn nới rộng khoảng cách, nhìn xuống lòng bàn tay đang từ từ nắm chặt trước mắt nàng.

"Đừng quên một khi Cung Tử Vũ thất bại, cô sẽ thuộc về ai."

"Ngài làm như vậy chỉ vì không thích Vũ công tử? Hay vì ngài vẫn không tin tưởng ta?"

Vân Vi Sam nhìn hắn, nàng hạ quyết tâm giải quyết triệt để khối rắc rối di động này. Nàng sống qua một đời, kiếp trước từng thù địch cũng đã từng hòa hoãn. Hắn ôm lòng ngờ vực, nhiều lần muốn ra tay với nàng nhưng đều bị Tử Vũ ngăn cản, dẫu lúc thẳng tay phóng ra ám khí hay thành thật giúp đỡ nàng vượt khỏi cơn nguy kịch, cũng không thấy Cung Viễn Chủy khó đối phó như hiện tại.

"Tin tưởng? Cô cũng xứng?"

Cung Viễn Chủy lạnh giọng, lời tàn nhẫn tiếp theo chưa kịp thốt ra đã bị chặn đứt bởi tia nước lấp lánh trong đôi mắt người nọ. Hắn vậy mà có chút sững sờ.

"Cũng phải, ta vốn là người Vô Phong."

Sự thất vọng trong lời nói của nàng giống như lên án hắn. Cung Viễn Chủy vô cùng khó chịu, hắn không rõ bắt đầu từ lúc nào bản thân phải đắn đo vì những điều mình vẫn hay làm. Có lẽ vì nàng tương đối đáng thương lại có ân với Chấp Nhẫn đai nhân.

"Nếu vấn đề nằm ở ta, ta sẽ tự mình chứng minh. Chuyện ta đảm bảo với Giác công tử ta nhất định làm được, hy vọng khi đó công tử cũng thay đổi nhìn nhận, càng không cần phải đánh đổi hôn sự của bản thân dây dưa vào chuyện này."

Cung Viễn Chủy cau mày, cảm xúc của hắn không thường liên tục dao động như thế sau nhiều năm. Vân Vi Sam thật sự biết cách làm thế nào để chọc giận người khác, hắn cảm thấy bản thân vừa bị nàng trêu đến xoay vòng.

"Nói tóm gọn, cô không muốn ta phá hư chuyện của cô và Cung Tử Vũ? Muốn gả cho hắn tới vậy sao?"

Vân Vi Sam ngây ngẩn.

"Ta không... "

"Vân Vi Sam, ta cảnh cáo cô, phải nhớ rõ vị trí của mình. Độc trong người cô còn mấy ngày nữa lại phát tác, ta không ngại khiến nó càng trầm trọng thêm đâu."

Cung Viễn Chủy phớt lờ sự lúng túng của nàng, đoạn xoay người rời đi. Chợt hắn dừng lại nơi ngã rẽ, chuông bạc lay động theo làn tóc khẽ "ring rang", khuôn mặt tuấn tú ngoái lại nhìn, sự tức giận đã vơi đi quá nửa.

"Còn có, ca ta đã nói qua, chuyện cô hứa nếu xảy ra sai sót gì... cô nhất định sống không bằng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro