31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này đau nha, đau lưng.






mọi chuyện cứ suôn sẻ như không có một sự trắc trở nào, kim amie ở bên jeon jungkook, cùng nhau đến nơi khác vào lúc năm giờ sáng, sau khi đêm qua họ quấn quýt hôn hít cả một đêm.

em ngồi cạnh anh ấy, mơ ước về một tương lai xinh đẹp có chúng ta.

thế nhưng, đó vốn dĩ cũng chỉ là mơ ước.

chiếc xe lái đi còn chưa đến đâu, đã có một chiếc xe khác không kiêng dè tông đến, trước sự hoảng hốt của cả hai, jeon jungkook nhanh chóng cởi dây an toàn, buông lái mà xông qua ôm chặt lấy kim amie, bàn tay bảo vệ phần đầu của em thật kĩ càng.

đó là giây phút anh nhận ra, mình còn yêu em hơn những gì đã nghĩ.

kim amie hét lên kinh hãi, em nghĩ mình sẽ chết.

một mình em?

hoặc là chúng ta?

cũng không biết là máu có chảy ra hay không, không biết máu chảy ra rất nhiều, hay là rất ít?

nhưng kim amie đã nhắm nghiền đôi mắt, không kịp biết rằng jeon jungkook có ổn hay không.

em cảm thấy, cho dù em chết đi, em cũng muốn được chết trong vòng tay của anh ấy.

xin đừng chia cắt đôi ta..

kim amie đau đầu tỉnh dậy sau một cơn bất tỉnh kéo dài, em lành lặn, em chẳng đau nhói, cũng không có lấy một vết thương, nhưng trên chiếc ghế đối diện chiếc giường này, em nhìn thấy tên đàn ông đó, min yoongi.

trái tim vấy đến sự tuyệt vọng, kim amie ngồi bật dậy, tựa như em chẳng còn gì là sợ hãi nữa.

"jeon jungkook đâu? anh mang anh ấy đi đâu rồi hả?"

cái tên đầu tiên mà em thốt lên sau cơn bất tỉnh chính là jeon jungkook, và điều đó hoàn toàn khiến min yoongi không chấp nhận được, hắn ta nhíu nhẹ đôi mày, sau đó xông đến, giật tóc em ra phía sau, mắt đối mắt, từng lời phát ra hung tợn.

"mặn nồng quá rồi nhỉ? không có nó cô nghĩ cô sẽ chết sao?"

"một là tôi chết, hai là anh chết, đừng có dây dưa."

kim amie trao cho hắn ánh nhìn rất không thiện ý, dường như bao sự căm hận em đều đổ dồn vào hắn, khiến hắn nhất thời hoang mang, hoang mang đến nổi khoé môi nhếch lên, nở ra một nụ cười quái đản.

"cô đang nghĩ cô là ai vậy? cô đang nghĩ cô là loại ma cà rồng ở cấp bậc nào? kim amie? cô có cần tôi phân tích ra cái sự hoang tưởng của cô hay không?"

kim amie không né tránh ánh mắt hung tợn của hắn, nét mặt tựa như không chút gì sợ hãi, em nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

"anh muốn gì ở tôi?"

min yoongi im lặng, bàn tay giữ tóc em đang dần buông lỏng, rồi hắn khẽ cười, nụ cười chứa rất nhiều sự bất cần.

bàn tay đang giữ chặt cổ tay em đã chuyển sang bấu xuống vùng đùi nhạy cảm, kim amie hai mắt mở to cùng đôi môi run rẩy, em căm hận nhìn hắn, còn hắn thì đang trao cho em ánh nhìn thách thức.

"cô có biết, nỗi đau khổ nhất của một gã đàn ông là gì không?"

"..."

"là phải ngậm đắng nuốt cay, nhìn người mình yêu, mang thai với gã khác."

"khốn kiếp, anh câm miệng lại!"

"vậy cô có biết một điều nữa là, chỉ cần cô mang thai con của tôi, thì tất cả, tất cả những người ở đây sẽ công nhận cô là người của tôi cả đời, cô dám gian phu dâm phụ bên gã khác, người ta sẽ cùng nhau đàn áp cô đến chết, cô biết không?"

đôi mắt kim amie ngấn nước, dần đỏ ngầu thể hiện sự giận dữ.

"cùng lúc tôi cần một đứa con để lập công lớn, cô là đối tượng mà tôi nhắm vào, cô không có khả năng thoát được."

hắn nói không sai, ở thời điểm này, đối với cấp bậc của hắn, nếu sinh ra được một đứa con ma cà rồng, sẽ được công nhận bước lên cấp bậc cao hơn, khác xa một jeon jungkook đang ở vị trí hiện tại.

căn bản là ở thế giới này, phụ nữ không muốn phụ thuộc vào đàn ông, trừ khi họ quá yêu nhau, bởi lẽ nếu đã trở thành người của một ai đó, họ sẽ mất đi quyền tự do của chính mình, cả thế giới sẽ thay nhau giết họ nếu họ có một sai phạm.

vì thế nên những trường hợp ép buộc là không thể không xảy ra, nhưng nó rất ít, vì ở nơi này, phụ nữ cũng có thể tự mình tìm được cấp bậc cao, chỉ cần đủ tài giỏi.

nhưng kim amie thì đâu phải là xuất thân ma cà rồng? em là con người cơ mà? em căn bản là không có khả năng phản kháng.

khi đó, khi mà jeon jungkook chật vật với sự thịnh nộ của vị đứng đầu cai quản nơi đó, trong bộ dạng tàn tạ sau vụ tai nạn xe, bên cạnh lão già đó, chính là kim taehyung.

"ở cùng với loài người sao? jeon jungkook, cậu không biết đó là điều lệ bị cấm à?"

jeon jungkook cúi đầu, vội nói:

"thưa ngài jung, cô ấy là ma cà rồng, không phải con người."

"không được che giấu!"

bởi vì lão jung đã nghe qua, kim taehyung tường thuật lại, quả thật biết rõ nhà của hai tên họ jeon và họ min đang giữ một cô gái loài người, gã đã tận mắt nhìn thấy kim amie.

"cho lệnh bắt lấy cô ta, giết chết!"

"không được! ngài jung, tôi xin ngài, không được!"

cùng lúc đó, min yoongi đã vật kim amie xuống giường, để em điên cuồng gào thét một cái tên không có khả năng xuất hiện.

bàn tay bấu chặt lấy vai hắn, đôi mắt em đỏ ngầu một màu máu, răng nanh dài ra trong cơn thịnh nộ.

kim amie cúi người, cắn mạnh lên vai của min yoongi, sự đau đớn nhất thời khiến hắn dừng lại mọi hành động, cơn đau giảm đi vì hắn biết, kim amie không thể làm gì, nhưng thay vào đó, hắn trở nên nổi điên lên, vì sự tấn công vô dụng của kim amie.

"cô rõ ràng là không muốn sống nữa rồi."

kim amie ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn nước tội nghiệp chứa đầy sự thịnh nộ ấy, em điên cuồng gào lên.

"tôi không muốn như thế này nữa! min yoongi! tôi không chịu đựng anh nữa! anh muốn tôi giết chết anh đúng không? anh muốn chết đúng không? gã đàn ông khốn nạn, kim youngro của anh chết đi là đúng, là do nghiệp chướng của anh, là do anh tất cả, tên khốn kiếp!"

máu nóng của hắn ta nổi lên mỗi ngày một nhiều, đôi mắt đỏ bừng bừng, răng nanh cùng móng tay dài ta sắt ngọn, một tay hắn nắm tóc em giật mạnh, thô bạo cắn vào cổ em đau điếng.

tay còn lại giữ lấy lưng, bấu lấy, móng tay đâm vào da thịt trắng nõn kéo một đường dài khiến kim amie rên la thảm thiết.

em ngỡ rằng, cuộc đời em đã kết thúc vào ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro