17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay anh lại đi cả ngày sao?"

cả hai cùng nhau vệ sinh răng miệng xong, kim amie thấy jeon jungkook bận rộn mặc quần áo chỉnh tề thì buồn bã cất giọng, jeon jungkook đi đến, bàn tay vươn lên xoa xoa tóc em, rồi cúi người hôn nhẹ lên trán.

"ừm, nhưng tôi sẽ tranh thủ cố gắng về sớm nhất có thể, em đừng buồn tôi nhé."

kim amie hơi rụt rè cúi đầu, xa jeon jungkook, cô đơn ở đây, em buồn chứ, nhưng nỗi e ngại lớn nhất của em lúc bấy giờ, chính là gã đàn ông kia.

jeon jungkook thấy em không đáp, liền bưng mặt em lên, thẳng thừn hôn xuống môi một cái khiến kim amie mặt mày ửng đỏ ngơ ngác, jeon jungkook mỉm cười, lại hôn thêm một cái nữa.

"đồ ăn lúc em còn ngủ tôi đã nấu sẵn rồi, nhớ ăn đấy, thiên thần, tôi đi đây."

một tiếng sau khi hắn rời đi, kim amie vẫn còn trong phòng mà không dám ra ngoài, chợt nhớ đến em chim nhại vẫn còn chưa ăn, kim amie xem trọng đó mà thứ mà jeon jungkook tặng mình, nên suy nghĩ chỉ một phút đã quyết định mở cửa rồi chạy đến căn phòng chứa con chim nhại.

căn phòng này không phải lần đầu tiên em bước vào, nhưng quả thật những món đồ ở đây nhìn đi nhìn lại em cũng không hiểu một chút gì.

không quan tâm lắm, kim amie đi đến, đổ thức ăn ra khay cho chim nhại, nhẹ giọng:

"ăn đi."

"ăn đi."

kim amie bật cười.

"dễ thương quá."

"dễ thương quá."

"em dễ thương hơn."

"em dễ thương hơn."

kim amie vui vẻ tươi tắn, sau đó suy nghĩ gì đó, liền nói:

"anh jungkook thích amie."

"anh jungkook thích amie."

"anh jungkook thích amie nhiều lắm."

"anh jungkook thích amie nhiều lắm."

"em nghĩ anh jungkook có thích chị không?"

"có."

"ôi.."

kim amie ngạc nhiên, đây là chim nhại giọng, là lặp lại những gì nó nghe, nhưng con chim này hẳn là biết đường trả lời cả câu hỏi.

"em nghĩ vậy thật à?"

"em nghĩ vậy thật à?"

kim amie ngờ hoặc, im lặng một lúc, rồi lại hỏi:

"anh jungkook có thích chị không hả?"

"có."

kim amie ngờ nghệch nhoẻn môi mỉm cười, dù không biết mình có nên để tâm câu trả lời ngắn gọn của em chim nhại hay không, nhưng em vẫn rất mực yêu thích điều đó.

nụ cười e thẹn lọt vào mắt gã đàn ông đang bước vào.

kim amie nghe tiếng động liền xoay mặt sang, phát hiện min yoongi đang bình thản tiến vào, hơi thở em bắt đầu không ổn định vì quá sợ hãi, bàn chân lùi lại cho đến khi tấm lưng chạm vào bức tường.

em bừng tỉnh, khi mà gã vẫn đang chậm rãi tiến đến, kim amie cúi đầu, bàn chân run rẩy nhấc lên, vội bước muốn rời khỏi đây.

rõ ràng là đã tránh né, nhưng bên vai nhanh chóng bị nắm lấy, gã giữ em ở lại, thích thú đối diện với gương mặt đang sợ hãi của em.

min yoongi nhếch môi mỉm cười.

"em sợ tôi à?"

kim amie nuốt nước bọt, sau đó cố trốn tránh ánh mắt của gã, gã lại càng làm tới, từng bước dồn em vào bức tường, kim amie nức nở cũng không dám kêu lên.

min yoongi khẽ xoay mặt, ngó đến con chim nhại, rồi lại nhìn em, bàn tay nâng niu ở dưới cằm nhỏ, khẽ nói:

"em thích nó lắm sao?"

kim amie run rẩy không đáp, gã lại tiếp tục:

"em thích con chim nhại đó, vì em thực sự thích nó, hay vì là do jungkook mua cho em?"

kim amie bị gã bắt bài, liền chột dạ nhìn một cái rồi lại thôi.

min yoongi nhìn thấu tâm can của em, liền bật cười, ngón tay cái xoa chạm vào cánh môi run rẩy của kim amie, gã tiến đến, thì thầm:

"em thích nó như vậy."

"nếu nó không hót, tôi sẽ bẻ gãy cổ nó cho em, được chứ?"

kim amie nghe những lời tàn nhẫn bày thì kinh hãi, khẽ lắc đầu, em sợ sệt, khoé mắt bắt đầu vấn vương một tầng nước.

"em sợ tôi à? sao lại sợ? tôi đã làm gì em đâu?"

kim amie bắt đầu không chịu đựng được cái khoảng cách thân mật này nữa, không biết em đã bạo dạn như thế nào trong suy nghĩ, cơ thể phản ứng, bàn tay vươn lên đẩy gã ra.

đôi mày min yoongi chau lại, gã ta nhìn em một cái.

cái đẩy của em không khiến gã đau đớn hay tác động gì cả, chỉ là đó là hành động làm gã nổi giận.

"tại sao lại không ngoan ngoãn như kim youngro?"

kim amie nghe đến đây thì ngước mặt lên:

"tôi không phải youngro, không phải kim youngro, anh làm ơn đi.. xin anh buông tha cho tôi.. tôi biết.. tôi làm vỡ tấm ảnh của anh là tôi sai.. tôi biết mình sai rồi.. tôi xin lỗi anh, nhưng tôi không phải youngro, tôi là amie.. tôi là kim amie.."

quả nhiều chữ youngro phát ra từ miệng em, cũng như là đập thẳng vào đầu não của gã, khiến gã nhớ nhung giận dữ lẫn lộn, gã phát điên lên, và nắm lấy vai kim amie ấn mạnh vào tường.

"ai cho phép em nhắc tên cô ấy? ai cho phép em? em xứng đáng sao? kim amie, em chống đối tôi, không biết điều, tôi sẽ biến em thành kim youngro, em phải là kim youngro của tôi."

tiếp đó, kim amie vô lực không nức nở bị gã kéo đi.

"tôi xin anh, làm ơn buông ra, tôi xin lỗi, tôi sẽ không nhắc đến nữa, xin anh.."

kim amie bị gã vứt mạnh lên giường, tủ quần áo đồ nam len lỏi có vài chiếc váy xinh xắn của phụ nữ.

ngay khi em còn chưa phản ứng được thêm, gã ta mang chiếc váy đến, sau đó thô bạo giật áo của em ra, kim amie cảm giác như mình bị quấy rối cưỡng bức, sợ hãi mà gào thét không ngừng.

lạ là, gã ta chỉ thô bạo cởi hết quần áo của em, cũng là thô bạo mặc chiếc váy kia vào, gã không làm gì em cả, nhưng đối với em, đó là một nỗi nhục nhã.

xong xuôi, gã tìm thấy hình bóng người thương, lại trở nên ngẩn ngơ trong cơn mất kiểm soát.

kim amie khóc nức nở vòng tay ôm lấy mình, em không còn mặt mũi nào để bày ra nữa, gã vừa lột hết quần áo em, những thứ nên hay không thì đều đã phô ra.

em xấu hổ vô cùng.

"youngro.. youngro của anh.."

min yoongi chậm rãi tiến đến, dịu dàng chạm vào, nâng niu kim amie, khi mà tên gã thốt ra vẫn chỉ là youngro, kim youngro.

min yoongi biết chứ, đây không phải kim youngro của gã, nhưng tại sao lại có thể giống nhau đến mức độ này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro