Chapter 11 - The Last Supper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Tiffany's POV--

*Phụp*

Đèn đột nhiên vụt tắt, kéo theo sau đó là hàng loạt tiếng nổ vỡ vụn của những mảnh thủy tinh đang va đập vào nhau. Thứ bóng đêm đen ngòm và ma quái như muốn nuốt chửng đi mọi thứ. Bao quanh tôi là một mùi ẩm mốc đến ngộp thở. Cú ngã khá mạnh xuống sàn đất lạnh và khô cứng bên dưới khiến đầu tôi buốt đi vì đau. Trong tình trạng hiện tại, tôi hoàn toàn đánh mất phương hướng.

Sờ soạng trong bóng tối cố tìm lấy một điểm tựa, tôi vô cùng lo lắng khi phát hiện ra quanh đây chẳng còn một ai khác ngoài mình.

Căn phòng này hoàn toàn trống rỗng. 

Đây là đâu và tại sao tôi lại có mặt ở đây? Thậm chí tôi còn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trước đó.

Bỗng từ đâu đó trong không gian tĩnh mịch, một điệu nhạc chầm chậm vang lên. Có ai đó đang chơi bản nhạc mà tôi vô cùng yêu thích - "The Death of Black Swan"

Tiếng đàn lúc trầm bỗng êm diệu, lúc dâng cao đột ngột khiến cho người nghe như bị thôi miên hoàn toàn.

Một khối ánh sáng mù mịt không biết xuất phát từ đâu chiếu thẳng xuống vị trí của chiếc đàn dương cầm bên dưới. Khói và ánh sáng chói lòa khiến mắt tôi nhanh chóng mờ đi, tôi không còn trông thấy gì nữa. 

Thứ ánh sáng ma quái đang nhảy múa trên lớp vỏ đen tuyền tuyệt đẹp của cây đàn. Nó thu hút mọi sự chú ý của tôi về hướng đó. Tôi muốn biết ai đã chơi bản nhạc tuyệt vời khi nãy. 

"Xin chào" tôi ngập ngừng lên tiếng, tim vẫn còn đang đập rất nhanh trong lồng ngực

Không có tiếng đáp trả. Người đó vẫn tiếp tục chăm chú lướt tay trên từng phím đàn. 

"Hey, xin chào" tôi kiên nhẫn lập lại 

Vẫn không có tiếng trả lời. Thay vào đó, giai điệu của bản nhạc đang tăng nhanh đến mức chóng mặt. 

Là đoạn thiên nga đen đang giãy chết

"Làm ơn xin hãy dừng lại" tôi bịt chặt lấy hai tai và hét toáng lên. Đó thật sự là một âm thanh vô cùng khủng khiếp. Nó khiến cho đầu tôi đau buốt.

*Bam*

Là tiếng đập tay khô khốc xuống những phím đàn. 

Bản nhạc kết thúc.

"Lạy Chúa..." tôi biết điều đó có nghĩa là gì. 

Ánh sáng trắng và khói ở khắp mọi nơi. 

Theo cảm tính, tôi bước lùi lại phía sau vài bước, cảm giác được điều gì đó khủng khiếp sắp sửa xảy ra với mình. 

Người đàn ông trong bộ đồ vét màu đen từ từ quay lại. Đôi mắt đỏ rực của ông ta đang xoáy thẳng vào tôi. 

"Ông là ai và ông muốn gì ở tôi" tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng chính mình.

Gã đàn ông khoanh tay ngồi im lìm như một pho tượng với khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc. 

"Trả lời đi. Thực ra là ông đang muốn gì ở tôi hả" tôi quơ quào trong không khí như một kẻ điên loạn

"Ta muốn ngươi phải chết" dứt lời, hắn ta lao đến rồi túm gọn lấy tôi chỉ trong tích tắc.

~*~

"Fany..Fany ah..tỉnh dậy đi em....."

Một giọng nói lo lắng quen thuộc đang cố gắng kéo tôi thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng của chính mình.

Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao 

Đưa tay lên quệt vội đi nước mắt, tôi ôm chầm lấy Taeyeon. Sau đó tôi áp mặt vào lồng ngực lạnh giá của cậu ấy rồi òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Ổn rồi..ổn rồi..Tae ở ngay đây..ngay đây thôi mà.." 

Một cách cẩn thận, Taeyeon đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi rồi dịu dàng đặt lên đó những nụ hôn xoa dịu. Mùi gỗ thông ấm áp và quen thuộc trên cơ thể cậu ấy đã phần nào giúp tôi bình tâm trở lại. 

"Em...sợ...lắm..." tôi cố gắng nói lên trong tiếng nấc. Cái cảm giác có ai đó đang túm chặt lấy cổ họng mình vẫn còn hằn sâu trong tâm trí tôi một cách rõ rệt. 

"Em đã khóc trong lúc ngủ. Những giọt nước mắt của em khiến tim Tae đau nhói" cậu ấy thì thầm "Xin lỗi vì Tae đã không giúp gì được cho em" 

Tôi vẫn thút thít và ôm chặt lấy cậu ấy. Tôi sợ nếu buông tay ra, Taeyeon sẽ tan biến vào không khí.

"Tae không có lỗi gì hết. Làm ơn đừng rời xa em trong lúc này" 

"Fany ngoan, mau nín đi nào. Ngốc quá, làm sao Tae có thể nhẫn tâm bỏ Fany được chứ" 

Taeyeon mỉm cười cuối xuống nhìn tôi bằng một ánh mắt chan chứa yêu thương. Dùng một tay khẽ nâng cằm tôi lên, Taeyeon chầm chậm đặt lên đó từng nụ hôn mềm mại. Cậu ấy hôn khắp mặt tôi và không bỏ xót bất cứ chỗ nào. Với đôi môi lạnh giá của mình, Taeyeon đang cố gắng lau sạch đi những nỗi sợ còn đọng lại trên gương mặt đầy mệt mỏi của tôi. 

"Vậy Tae đã làm gì trong lúc em ngủ?" tôi cố gắng hỏi trong hơi thở đầy đứt quãng 

"Hmm..không một giây phút nào Tae có thể rời mắt khỏi em được"

"Nhìn như vậy cả đêm Tae không thấy chán sao" 

"Làm sao có thể chán được một thứ mà mình đã nghiện" Taeyeon khẽ khàng thú nhận "Lúc ngủ..trông em thật đáng yêu"

"Ya Tae thật là dẻo miệng" tôi đỏ mặt

"Tae nói thật đấy" Những ngón tay lạnh giá của cậu ấy tiếp tục mân mê trên môi tôi "Em thừa biết là Tae không hề giỏi trong việc kiềm chế những cảm xúc khi ở cạnh em mà, phải không Fany?"

Từng đụng chạm dù là nhỏ nhất từ con người ấy đều khiến tôi phải rùng mình. 

"Vậy thì tốt. Vì em không cho phép Tae được nghiện ai khác ngoài em đâu" tôi xấu hổ đáp rồi sau đó vùi cả khuôn mặt còn đang ngái ngủ của mình vào lòng cậu ấy 

Taeyeon bật cười giòn tan. Tiếng cười của cậu ấy tựa như những nốt nhạc du dương hòa vào màn đêm tĩnh mịch. 

"Sao Tae lại cười em" tôi cảm nhận được cả lồng ngực cậu ấy đang rung lên vì cười.

"Cười vì người yêu Tae ghen dễ thương quá đi mất" 

"Ai mà thèm ghen, người ta chỉ tiện thể dặn dò thế thôi, còn ai đó có chịu làm không lại là chuyện khác, sao mà em biết được"

"Em không tin Tae sao Fany?" giọng cậu ấy có vẻ đượm buồn. 

*Ah, ngốc quá* Tôi tự trách mình. Không nên nói ra những điều đó vì đứa trẻ của tôi vô cùng nhạy cảm.

"Em xin lỗi, ý em không phải thế" tôi vội vàng xoa dịu cậu ấy "Nhưng thật sự em rất sợ mất Taeyeon.."

"Ngốc quá, Tae đâu thể yêu ai khác ngoài em"

"Tại sao không?" tôi ngước nhìn cậu ấy, đây là câu hỏi mà tôi từng muốn hỏi Taeyeon từ rất lâu rồi "Tại sao Tae lại chọn em mà không phải là một cô gái xinh đẹp hay tài giỏi nào khác?"

"Fany, em nghe Tae nói nè" cậu ấy đưa tay vuốt nhẹ nơi má tôi "Tae không chọn em và em cũng không chọn Tae. Chỉ đơn giản vì chúng ta vốn sinh ra là để thuộc về nhau, em hiểu chứ"

"Huh?" sao tôi có cảm giác như cậu ấy đang giấu giếm một điều gì đó rất quan trọng "Tại sao Tae lại nói thế? Thật tình là em vẫn chưa hiểu cho lắm"

Chắc có lẻ vẻ mặt tôi lúc này đang ngố cực kì hay sao mà khiến Taeyeon bật cười khinh khích 

"Nói tóm lại em là tất cả những gì mà Tae yêu thương nhất trên thế gian này. Và Kim Taeyeon sẽ không thể yêu một ai khác ngoài Hwang Miyoung" nói rồi Taeyeon cuối xuống và đặt một nụ hôn đầy ấm áp lên trán tôi "Còn bây giờ thì mau nhắm mắt lại và ngủ ngoan đi công chúa khóc nhè, mai em còn phải dậy sớm đi học nữa đó"

"Nhưng em không muốn ngủ lại tí nào" tôi bắt đầu phụng phịu "Em không muốn gặp lại cái gã đàn ông đáng sợ đó"

"Ai cơ?"

"Một người đàn ông có đôi mắc đỏ rực trông vô cùng độc ác. Hắn ta luôn xuất hiện trong những giấc mơ của em" tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp "Và hắn muốn em phải chết"

Taeyeon hơi nhíu mày tỏ ý không hài lòng khi nghe tôi nhắc đến cái chết "Chỉ là một giấc mơ thôi mà, sẽ không ai làm hại được em đâu, Tae hứa đó"

"Thật chứ?" Tôi ngây thơ hỏi lại "Nhưng em vẫn còn sợ lắm..."

"Vậy em không sợ mai sẽ dậy muộn và bị trễ kì thi quan trọng sao?" Taeyeon nhắc nhở

"Em không sợ" tôi khẳng định

"Huh? tại sao không"

"Vì đã có Taeyeon làm đồng hồ báo thức cho em mỗi sáng rồi mà hihi" ^.^

"Em thật là....nhắm mắt lại ngay cho Tae"

Thật tình là tôi không hề nói dối. Từ ngày có Taeyeon ngủ cùng, tôi không còn tình trạng thường xuyên đi học muộn như trước đây nữa. 

Mỗi buổi sáng thức dậy trong vòng tay ấm áp và đầy yêu thương của cậu ấy đã trở thành một thói quen không thể nào thiếu của riêng tôi.

Một ngày mới sẽ luôn bắt đầu bằng những lời âu yếm dỗ dành tựa que kẹo bông màu hồng ngọt lịm. Thường thì tôi sẽ nằm im không phản ứng gì trước những lời mở đầu thoảng qua nhẹ nhàng của ai kia. 

Nhưng sau đó thì con sâu ngủ lì lợm trong tôi đành phải đầu hàng trước những "biện pháp mạnh" của cậu ấy. 

Taeyeon luôn biết cách khiến tôi trở nên hư hỏng khi được cậu ấy cưng chiều. Làm sao có thể tiếp tục (giả) ngủ khi có một ai đó cứ hôn tới tấp không ngừng lên khắp mọi nơi trên cơ thể mình. Bắt đầu từ tai, qua tới mắt, kéo dài xuống tận chóp mũi, và thậm chí cậu ta còn dám hôn trộm lên môi tôi cho đến khi tôi chịu mở mắt tỉnh dậy mới thôi.

Thật đáng ghét!!!

Có những hôm tôi giở chứng đâm ra lười biếng và làm nũng Taeyeon đến nỗi cậu ấy buộc phải nhấc bổng tôi ra khỏi giường bằng đôi tay rắn chắc của mình. Khi đó, tôi hệt như một con mèo lười không ngừng rên rỉ và tìm mọi cách để rúc sâu vào cái cơ thể đầy quyến rũ và thơm phức của cậu ấy.

Taeyeon chẳng bao giờ nói gì, thậm chí cậu ấy cũng chã buồn than phiền hay chê trách bất cứ điều gì về một cô bạn gái đầy rắc rối như tôi. Cậu ấy còn chu đáo đến mức chuẩn bị sẵn một ly nước ấm cùng với chiếc bàn chải đánh răng màu hồng đã được nặn sẵn kem để tôi súc miệng. 

"Tae sẽ chiều em hư mất thôi" tôi càm ràm trong lúc Taeyeon vẫn đang ôm lấy tôi từ phía sau và chăm chú quan sát cách tôi..đánh răng??? 

"Em có ria mép bọt này" cậu ấy thích thú reo lên như vừa phát hiện ra một điều vô cùng thú vị

"Yah ~ em đang cực kì nghiêm túc đấy"

"Ugh..Tae xin lỗi.." giọng cậu ấy buồn buồn, điều đó khiến tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi hết sức >.<

"Tae biết mình thật tệ khi không thể dành nhiều thời gian bên em. Tae thậm chí còn chưa quen với những cảm xúc con người như thế. Và thật sự Tae chưa phải là một người tình hoàn hảo" 

Taeyeon thở dài rồi khẽ khép mắt lại, nó khiến tim tôi đau nhói 

"Em biết không, bởi vì chúng ta quá khác biệt nên lúc nào Tae cũng muốn được hiểu em hơn, được gần gũi bên cạnh em và được yêu em bằng chính con người thật của mình" Nói rồi Taeyeon bất ngờ ôm trọn lấy gương mặt tôi, sau đó khẽ áp đôi môi lạnh giá của mình lên môi tôi, và rồi giữ nguyên tư thế đó một lúc thật lâu. 

Tim tôi như ngừng đập..

Taeyeon bảo đây không phải là một nụ hôn thông thường. Đó chỉ là cách để cậu ấy cảm nhận thấy tôi rõ hơn mà thôi.

Và tôi luôn yêu những cách riêng của cậu ấy.

"Ngay cả khi hôn em Tae cũng cảm thấy do dự rất nhiều" Taeyeon thở hắt ra một cách khó nhọc "Tae sợ mình sẽ mất đi tự chủ và có thể làm hại đến em" 

"Tae Tae..." tôi nghẹn ngào đến bật khóc. Ước gì tôi có thể chịu thay những nỗi đau cùng với sự giằn vặt mà người yêu tôi phải một mình chịu đựng.

"Suỵt..ngoan nào" cậu ấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang thi nhau lăn dài trên má tôi "Ngốc quá, sao em lại khóc chứ"

"Em xin lỗi..." tôi thút thít

Taeyeon vẫn siết chặt lấy tôi trong vòng tay mềm mại của mình "Hãy để Tae yêu em nhiều hơn nữa, được không Fany?" 

Nói đi... 

Ai đó làm ơn hãy nói cho tôi biết... 

Làm cách nào mà tôi có thể ngừng yêu Kim Taeyeon?

~*~

Vậy là cuối cùng tôi cũng đã hoàn tất xong năm đầu tiên tại trường với điểm số cao trên mức mong đợi. 

Khỏi phải nói, ba mẹ tôi rất vui mừng và vô cùng hãnh diện vì kết quả học tập đầy tiến bộ của con gái mình. Bên cạnh đó, ba cũng đồng ý cho phép tôi trở về Mỹ như những gì mà ông đã hứa trước đây. Tất nhiên là tôi đã từ chối thẳng thừng mà không cần tốn nhiều thời gian suy nghĩ. 

Tôi sẽ phát điên lên vì nhớ cái gương mặt con nít cộng với dáng vẻ ngố không chịu được của ai kia. Nếu tôi đồng ý trải qua mùa hè này ở L.A thì cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải rời xa cậu ấy suốt 3 tháng. Như vậy thì sẽ chán chết mất. Nó còn kinh khủng hơn ngàn lần so với việc ba mẹ bắt tôi quay về Hàn. 

Đối với tôi bây giờ, Taeyeon còn quan trọng hơn tất cả những việc quan trọng khác cộng lại. Nếu tôi có thể ngừng yêu Taeyeon trong vòng một giây, lúc đó tôi mới có thời gian để suy nghĩ về nước Mỹ ^.^ 

Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện của tương lai, hiện giờ tôi còn đang vướng phải một rắc rối vô cùng nghiêm trọng - cuộc hẹn với Choi Siwon tối nay.

Mặc dù đó chỉ là một bữa ăn tối bình thường nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy rất áy náy và có lỗi với Taeyeon. Tính Taeyeon thì tôi còn lạ gì nữa, tuy cậu ấy không nói ra nhưng tôi biết cậu ấy vốn không ưa gì Choi Siwon cho lắm. Vậy nên tôi đã quyết định giấu nhẹm chuyện này và không để cho Taeyeon biết. 

Đúng 7h tối, Siwon đến tận nhà đón tôi như đã hứa. 

Lịch thiệp và sang trọng trong bộ vét màu đen đắt tiền, trông anh ta chẳng khác nào một tài tử Hollywood điển trai trên thảm đỏ Oscar. 

Không phải chứ, đây chỉ là một bữa ăn tối thông thường thôi mà!!!

"Ugr..hôm nay trông anh thật khác so với mọi ngày" tôi mỉm cười nhận xét. Với chiếc váy trắng giản dị đang mặc trên người, trông tôi chẳng khác nào một cô gái quê mùa khi đứng cạnh anh ta.

Siwon hơi ngạc nhiên khi nghe tôi nói như thế "Xin lỗi, nhưng tôi vẫn chưa hiểu ý em?"

"Cách ăn mặc của anh khiến tôi cảm thấy mình thật..nhỏ bé" tôi bắt đầu nói bóng gió xa xôi

"Lý do tôi buộc phải ăn mặc sang trọng như vậy vì hôm nay là một ngày hết sức quan trọng đối với tôi" Siwon mỉm cười giải thích

"Sinh nhật anh àh?" tôi đoán đại

"Tất nhiên là không" anh ta bật cười lớn "Anh muốn dẫn em về ra mắt gia đình anh"

Tôi có nghe lầm không vậy...ra mắt gia đình...anh ta đang nói cái quái gì thế ?!!

"Sao cơ? Anh đang đùa thôi phải không" tôi hét toáng lên trong xe

"Không, anh hoàn toàn rất nghiêm túc"

"Anh...sao anh nói chúng ta chỉ đi ăn như những người bạn bình thường rồi về" Tôi nhấn mạnh từng chữ "Sao lại có chuyện ra mắt gia đình ở đây là thế nào" tôi phản đối kịch liệt

"Bởi vì ba mẹ anh rất mong muốn được gặp em, thế nên anh nghĩ tại sao chúng ta không kết hợp luôn việc ăn uống và gặp mặt lại chung với nhau. Như vậy sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn đúng không" giọng Siwon vẫn đều đều một cách bình thản trong khi tôi như đang ngồi trên đống lửa.

"Vậy là anh gạt tôi" tôi hậm hực kết luận. Biết vậy tôi sẽ chẳng dại gì mà đồng ý nhận lời mời ăn tối của anh ta.

"Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn gây bất ngờ cho em một chút thôi mà" Siwon nhỏ giọng

"Bất ngờ ghê ha. Anh thật là hài hước!" tôi thở dài rồi quay mặt ra hướng cửa sổ không thèm nhìn anh ta nữa. Thật là tức chết đi được. Không ngờ tôi lại nhẹ dạ cả tin để rồi bị anh ta lừa gạt vào phút cuối.

"Em đang giận anh sao Fany?" Siwon lo lắng hỏi và chạm nhẹ vào tay tôi "Anh xin lỗi. Anh biết làm như vậy là không đúng và không công bằng đối với em. Nhưng thật sự ba mẹ anh - họ rất muốn được gặp em nên anh chỉ còn mỗi cách đó" Siwon thở dài, giọng anh ta tỏ vẻ hối lỗi "Nếu anh nói thật ngay từ đầu thì chắc chắn em sẽ từ chối anh ngay. Anh thành thật xin lỗi em Fany ah" 

Cũng đúng, nếu biết trước ý định đen tối đó thì còn lâu tôi mới dại dột gật đầu đồng ý.

"Nhưng tại sao ba mẹ anh lại muốn gặp mặt tôi? Làm cách nào mà họ biết về tôi?" tôi bắt đầu dịu giọng lại, tính tôi là thế, chả giận được ai lâu bao giờ

"Bởi vì ngày nào anh cũng kể với họ rất nhiều điều về em" Siwon thú nhận "Ba mẹ anh rất vui khi cuối cùng con trai mình đã có được một người bạn thân thiết ở trường. Chắc hẳn em chưa biết, từ nhỏ tới lớn, anh rất hiếm khi kết bạn với ai và cũng chưa bao giờ anh có được một người bạn thân đúng nghĩa. Hầu hết mọi người chơi với anh chỉ vì vẻ bề ngoài cũng như danh tiếng của gia đình anh mà thôi" Siwon cười nhếch môi, một nụ cười chua chát. Tôi cảm nhận thấy có một cái gì đó rất cay đắng trong giọng nói của anh ấy. 

Bao quanh Choi Siwon là một ánh hào quang sáng chói. Và đôi khi đứng gần nó sẽ dễ dàng khiến cho nhiều người bị lóa mắt. 

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nhắc lại những điều đó" 

"Không, tôi là người phải cảm ơn em mới đúng. Và ba mẹ tôi cũng thế"

"Anh đừng nói như thế, tôi ngại lắm" tôi vội vàng từ chối

"Em đừng ngại và cũng đừng quá lo lắng. Ba mẹ anh rất hiền, họ sẽ không ăn thịt em đâu mà lo" Siwon bật cười một cách vô tư 

Tôi ngồi im không phản ứng gì. Mặc dù biết đó chỉ là một câu nói đùa vô hại nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy ớn lạnh cả sống lưng.

Fany ah ~ tất cả bọn họ đều là ma cà rồng đó. 

Và mày - một người trần mắt thịt - đang chuẩn bị (dẫn xác) ra mắt một đại gia đình vampire chính hiệu.

Ôi Fany Tiffany, kì này mày chết chắc rồi ~

Tiếng mở cửa xe vang lên khô khốc như một hồi chuông báo hiệu cho tôi biết tôi đang có mặt tại tư gia nhà họ Choi. 

Hít vô một hơi thật dài để lấy can đảm, tôi luống cuống bước ra khỏi xe. Siwon đã đứng đợi sẵn và anh đang giúp tôi đóng cửa xe lại. Nếu có ai tình cờ trông thấy, chắc hẳn họ sẽ nghĩ chúng tôi là một đôi tình nhân thứ thiệt

Giống hệt như trong trí tưỡng tượng của tôi, gia đình quý tộc thường sống trong những tòa lâu đài tráng lệ. 

Tất nhiên đây không phải là một tòa lâu đài âm u giăng đầy mạng nhện như trong những truyền thuyết về ma cà rồng. Trái lại, đây là một căn biệt thự được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, tọa lạc ngay khu ShinBok - một khu dân cư nổi tiếng chỉ dành cho giới thượng lưu sinh sống. 

Tôi tự hỏi làm cách nào mà những vampire này lại giàu có đến vậy. Hầu hết, họ đều sống trong những ngôi biệt thự rộng lớn, đi lại bằng xe hơi đời mới và luôn luôn khoác trên mình những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền. Để được như vậy, người bình thường như tôi chắc có lẽ phải làm lụng cực khổ cả đời mới có được. 

Giọng nói êm dịu của Siwon cất lên cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi "Em đang nghĩ gì mà im lặng thế"

"Àh không, tôi chỉ đang suy nghĩ không biết tí nữa nên nói gì với hai bác thôi"

"Em đừng quá lo lắng như thế. Hãy xem đây như là nhà của em và cứ là chính mình thôi." Siwon khích lệ

"Cám ơn anh" tôi lịch sự đáp trả "Mà hình như hôm nay không chỉ có mình tôi thôi thì phải?" Tôi thắc mắc khi thấy có 3 chiếc Porsche màu xám, trắng và đỏ đang đậu một cách ngay ngắn trước lối vào biệt thự. 

"Đó là những vị khách bất ngờ mà một chút nữa đây em sẽ biết" Siwon mỉm cười rồi sau đó khoác tay tôi bước vào đại sảnh lớn.

Tự nhiên tôi cảm thấy sợ nụ cười nửa miệng của anh ta.

Tiffany khoát tay Siwon tiến vào đại sảnh. Cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng vì không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. 

Nhìn một cách tổng thể, tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại nhưng vẫn giữ được nét cổ kính bên trong. Nơi này im lặng đến mức họ có thể nghe được tiếng bước chân của nhau. Siwon không dừng lại mà tiếp tục bước đi. Họ băng ngang qua những dãy phòng màu trắng đóng cửa im lìm. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi Fany không thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Siwon qua những tấm kính lớn dọc hai bên lối đi. Cô nuốt xuống, cảm thấy cổ họng mình đang khô rát. 

Càng đi sâu vào trong, Fany càng không thể tin vào mắt mình. Nơi đây quả thật tráng lệ ngoài sức tưởng tượng. Trước mắt cô hiện ra 1 khu vườn xanh mướt, tiếng suối chảy róc rách tạo thành những điệu nhạc vui tai. 

Ngay chính giữa khu vườn, nơi có 1 mê cung huyền bí với dây leo bám chằng chịt xung quanh, có 2 người đàn ông đang trò chuyện. Một trong số họ đứng quay lưng về phía cô, Fany cảm giác đã từng gặp người này ở đâu đó.

Dường như đánh hơi thấy mùi người lạ, cả hai tạm ngừng cuộc trò chuyện và hướng mắt về phía họ.

“Daddy, ngài Kim..” Siwon nói bằng tiếng Anh trước khi nghiêng mình cuối chào “Đây là Tiffany Hwang, con đã mang cô ấy đến đây”

Một trong số họ ngoắt tay ra hiệu cho cả 2 tiến lại gần. 

Đôi chân cô cứ ríu vào nhau khi đi bên cạnh Siwon. Lòng hồi hộp khó tả.

“Bình tĩnh nào cô bé, chúng tôi không ăn thịt em đâu mà sợ" Siwon mỉm cười và thì thầm vào tai Fany "Đó là cha anh, em có thể gọi ông ấy là Kyo, còn người đứng bên cạnh là ngài Kim, hàng xóm mới của gia đình anh ở Hàn Quốc”

Fany chợt khựng lại..

Ngài Kim..

Có lẽ nào..

“Well, Tiffany!” Người đàn ông tên Kyo khẽ thốt lên và nhanh chóng nở 1 nụ cười ẩn ý “Siwon luôn nhắc rất nhiều về cháu”

“Dạ không dám” Fany đỏ mặt bối rối, cuối gập người xuống chào một cách lễ phép “Cám ơn bác đã mời cháu đến đây”

“Ấy, đừng khách sáo thế, cháu cứ xem đây như là nhà của mình”

Giờ thì Fany mới đủ can đảm để ngẩn lên quan sát người mà Siwon gọi bằng cha. Đó là một người đàn ông khoảng tầm 30 tuổi, vô cùng tuấn tú, nét mặt lạnh lùng pha lẫn vẻ nghiêm nghị. Ông ta có một mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt đen sắc lẻm, và Fany có thể chắc chắn 1 điều..ông ấy không phải là người Hàn Quốc. 

“Vậy..mọi người đều đã có mặt đông đủ. Tôi nghĩ bữa tiệc có thể bắt đầu được rồi” 

Kyo quay sang đề nghị "Xin hãy theo tôi"

Ngài Kim khẽ mỉm cười, bước ngang qua chỗ Fany đang đứng. 

Fany cảm thấy không được thoải mái cho lắm, ánh mắt mà ông ta dành cho cô có điều gì đó thật đáng sợ. 

Kyo thong thả đi trước dẫn đường, ông đưa họ vào một căn phòng có mái che bằng gỗ gần đó.

“Chào mừng!!!” Ông tiến đến và mở tung cánh cửa đồ sộ trước mặt mình. 

Một tiếng cọt kẹt nặng nề vang lên, ngay lập tức, Fany bị đóng băng tại chỗ. 

Trước mặt cô lần lượt Taeyeon, Yuri và Jessica là những người đã ngồi sẵn vào bàn tiệc. Ngay cạnh đó là Yoona, người đang toét miệng cười và cố gắng trêu trọc Joo Hyun.

“Tiffany?!!!” 

Ngoại trừ Taeyeon và Jessica, cả 3 người còn lại cùng đồng thanh hét lên, mồm há hốc cả ra, trông vẻ mặt kinh ngạc tột độ. 

Tiffany cắn môi và cuối gầm mặt, cảm thấy xấu hổ không thốt nên lời. 

Trông thấy thế, Siwon khẽ nhếch môi mỉm cười, choàng tay kéo Fany lại gần mình hơn nữa.

*Rắc*

Ly rượu trên tay Taeyeon đột nhiên gãy đôi. Chất lỏng màu đỏ cứ thế mà tràn hết ra ngoài, ướt đẫm cả một bên tay áo mà Taeyeon đang mặc.

Thế nhưng khuôn mặt ấy vẫn bình thản đến lạ thường.. 

Không khí đột nhiên căng thẳng một cách đáng sợ. Không ai nói với nhau câu nào.

“Xin lỗi” Taeyeon thì thầm, đứng bật dậy và dợm bước quay đi

“Taeyeon!!” ngài Kim lên tiếng, lừ mắt nhìn cô con gái của mình tỏ ý không bằng lòng

Taeyeon bất lực ngồi xuống ghế, đôi mắt đen huyền giờ đã chuyển sang màu vàng úa. 

“TaeTae --“ Fany khẽ kêu lên, cảm giác bị nhấn chìm trong tội lỗi. 

Taeyeon ngước mắt lên, im lặng nhìn cô không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, chỉ có ánh mắt là tràn ngập sự tổn thương.

Tim Fany như thắt lại.. 

Chính cô đã gây ra tất cả.. 

Chính cô đã đánh mất lòng tin ở Taeyeon..

Lòng rối như tơ vò, giờ thì Fany chỉ muốn vùng ra khỏi cánh tay đang kìm kẹp của Siwon, chạy đến bên Taeyeon và làm bất cứ điều gì để xoa dịu nỗi đau của cậu ấy. Thậm chí Taeyeon có thể nổi giận hay chửi mắng cô cũng được, miễn đừng đối xử lạnh lùng với cô như thế.. 

“Bắt đầu buổi tiệc thôi nào” Kyo mỉm cười lên tiếng, phá tan sự ngại ngùng không đáng có 

“Đi thôi Fany” Siwon ra lệnh, nhấn Fany ngồi vào chiếc ghế cạnh mình và đồng thời đối diện Taeyeon.

“Đừng chạm bàn tay dơ bẩn của mi vào người cô ấy” 

Siwon giật mình khi nghe thấy giọng nói cất lên trong đầu mình

Phía bên kia, Taeyeon gầm gừ bắn thêm hàng ngàn tia suy nghĩ vào đầu hắn. 

Điều đó khiến đỉnh đầu Siwon trở nên đau nhói. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Siwon đáp trả bằng một cái nhìn thiếu thiện cảm về phía người đối diện.

“Nếu không, ngươi làm gì được ta?” hắn nhướn mày thách thức

“Khôn hồn hãy dừng lại trước khi ta xé mi ra làm trăm mảnh”

“Kim Taeyeon, nghe cho rõ đây, đừng tưởng cha mi là 1 vampire quí tộc thì mi có thể lộng hành. Choi Siwon ta xưa nay chưa biết sợ ai là gì. Một kẻ bất tài như mi, đến cả bạn gái mình mà còn không giữ nổi thì có thể làm gì được ta. Trông mi hiện nay thật thảm hại, hahaha”

"Thích thì chiều"

*Bam*

Một loạt tiếng nổ lớn vang lên. 

Mọi người chỉ kịp trông thấy Choi Siwon đột ngột bị hất tung lên cao, sau đó rơi xuống và đập mạnh vào bức tường đá bên cạnh. Máu bắn tung tóe khắp mọi nơi. Một mảng tường lớn sập xuống và che lấp đi toàn bộ cơ thể người nằm bên dưới. 

Siwon cố gắng nhúc nhích, thử nâng tay trái của mình lên nhưng vô vọng. Hắn có thể cảm nhận được phổi mình đã dập nát.

Kim Taeyeon không đơn giản như hắn tưởng.

Ngay lập tức, ông Kim, Yuri và Jessica bay đến chặn Taeyeon lại trong khi Kyo cố kéo đứa con trai tội nghiệp của mình ra khỏi đống đổ nát. 

Joo Hyun và Yoona phụ trách bảo vệ Tiffany, người đang quá shock để có thể tự đứng vững. Sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, cô phải đưa tay lên bịt miệng để ngăn không phát ra tiếng kêu kinh hãi nào.

“Tuyệt!!!” Yoona thì thầm khi thấy cơ thể Siwon giờ đây chỉ còn là một đống nằm yên bất động.

Mùi máu tanh nồng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Tất cả thành viên nhà họ Kim đều đưa tay lên bịt mũi. 

“Daddy – một giọng nữ cao vút đột ngột vang lên – chuyện quái quỉ gì đang diễn ra ở đây vậy?”

Ngay sau đó, hai bóng đen, một trai một gái, lần lượt đáp xuống. Họ nhẹ nhàng lướt đi mà không hề chạm chân xuống đất. 

Đi đầu là một cô gái với gương mặt đẹp lạnh lùng, dáng người thanh thoát kết hợp cùng mái tóc ngắn màu tím trông thật nổi bật. Theo sau là 1 chàng trai trẻ, người sở hữu đôi mắt có hai màu riêng biệt và một khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ. Cả hai người bọn họ đều toát lên một vẻ đẹp thần thánh hơn người.

Khi đi ngang qua chỗ Jessica, hắn cố tình chạm vào người cô và ngay lập tức nhận được cái nhìn cảnh cáo từ Yuri. 

“Siwon?!!” Cô gái tức giận hét lên khi trông thấy đứa em trai tội nghiệp của mình “Kẻ nào dám gây ra chuyện này” 

Sự xuất hiện của họ khiến cho sắc mặt của 2 vị thủ lĩnh nhanh chóng thay đổi. 

“Kate, Mike, sao hai đứa lại ra đây?” Kyo ngạc nhiên lên tiếng. Ông không hề mong đợi mọi chuyện rối tung lên như hiện nay.

“Bọn con nghe thấy tiếng ồn ngoài này” Kate trả lời ngắn gọn

Ngài Kim tức giận, ném một cái nhìn không mấy hài lòng về phía Kyo

“Như vậy là thế nào? Chẳng phải ngài đã hứa --”

“Mùi con người!!” 

Mike đột nhiên gằn giọng, đôi đồng tử giãn nở chuyển thành 1 màu đỏ au. Cái mũi thẳng tắp của hắn phập phồng, khẽ đánh hơi trong không khí. Hắn khẽ nhếch môi lên, để lộ những chiếc răng nanh nhọn hoắt

Nhanh như cắt, hắn bay đến và túm lấy Tiffany trước khi Yoona và Joo Hyun kịp trở tay.

Taeyeon sững sờ, môi mím chặt lại, ánh mắt màu vàng hằn lên những tia nhìn giận dữ. 

"Jessica! - cô gào lên - Mau giúp mình" 

Sica gật đầu hiểu ý và nhanh chóng đóng băng Mike lại trước khi hắn kịp làm hại đến Fany

Chứng kiến tính mạng người yêu đang bị đe dọa, Taeyeon nổi cơn cuồng nộ, cô tức giận lao đến với ý định dạy cho tên khốn kia một bài học. 

“Mau ngăn con bé lại” ngài Kim hét to ra lệnh 

Yuri bay đến và giữ Taeyeon lại trong khi Yoona và Jessica cố chế ngự cơn nóng giận của cậu ấy

“Chết tiệt, các người đang làm cái quái gì thế, mau thả tôi ra, tôi phải cứu cô ấy” Taeyeon quay lại hét lên giận dữ

“Bình tĩnh nào Taeyeon, Mike là 1 vampire hoang dã, sự nóng giận của con có thể sẽ giết chết cậu ta” ngài Kim cảnh cáo “Hãy nhìn những gì con đã gây ra cho Siwon. Ta không muốn con phạm sai lầm thêm nữa”

“Nhưng còn Tiffany? Tên khốn đó sẽ hút máu cô ấy cho đến chết, cha không thấy sao?!!” Taeyeon gầm thét điên cuồng, vùng vẫy cố thoát khỏi vòng vây

“Cô ta dù sao cũng chỉ là một con người bình thường và điều đó không liên quan đến gia đình chúng ta” Ông Kim dứt khoát nói. Ông không muốn vì chuyện này mà gây ra cuộc chiến giữa các vampire

Nó không đáng!

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Yoona liền lên tiếng đỡ lời

“Cha!! Hãy để Taeyeon unnie cứu chị ấy” 

“Đúng thế” Yuri gật đầu ủng hộ

“Daddy, please..unnie ấy sẽ chết mất” Joo Hyun quay sang nhìn cha mình nài nỉ

“Con không có ý kiến” Jessica lạnh lùng đáp nhưng vẫn buông Taeyeon ra

“Các con..tại sao--?”

“Tiffany là lý do để con tiếp tục tồn tại” Taeyeon kết thúc và lao về phía trước

Ở 1 góc phòng, Kyo đang rối trí. Hắn ta lo sợ khi thấy tính mạng con trai mình bị đe dọa.

Chọc giận Kim Taeyeon chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. 

“Ngài Kim! Xin hãy làm điều gì đó!” 

Kyo quay sang, nhìn người đàn ông đối diện với ánh mắt van nài. 

Hắn biết, chỉ ông ta mới có thể cứu được Mike

“Giao ước là do chính các ngươi tự phá vỡ" ngài Kim thở dài, khuôn mặt lộ vẻ thất vọng "Ta nghĩ mình không còn phận sự ở đây” 

Ông nói và biến đi trong chớp mắt.

"KHÔNG!!!" Kyo hét lên

Không chần chừ, Taeyeon lao đến như 1 cơn lốc. 

Một khi băng tan, tính mạng Fany sẽ khó bảo toàn. 

Mặt đất rung chuyển dữ dội. 1 tia sét bất ngờ phóng thẳng vào lưng và khiến Taeyeon té xuống, cùng lúc đó, 5 tia sét khác nhanh chóng hạ gục cô trong tích tắc. 

“Taeyeon!!!” 

Ở đầu bên kia, những người chị em của cô lo lắng hét lớn

“Tớ ổn” Taeyeon gượng dậy, kết nối với mọi người

"Hãy để bọn mình giúp cậu" 

“Tớ có thể tự mình lo liệu” 

Taeyeon đứng lên, bàn tay rướm máu, cô thậm chí còn ngửi thấy mùi khét đang phát ra từ tóc mình 

"Chết tiệt!" 

Cô lầm bầm nguyền rủa, lia mắt tìm kiếm khắp mọi nơi. Cảm nhận một ai đó đang tiến lại gần, Taeyeon ngẩn đầu lên, Kate chính là kẻ gây ra mọi chuyện. 

Mắt cô ta có màu xanh sáng, màu của những tia lửa điện. 

Cô ả bay lơ lửng trong không trung, sẵn sàng đáp trả nếu Kim Taeyeon đụng đến em trai ả. 

Taeyeon nhếch mép cười "Tôi sẽ xử cô sau, cô nàng đánh lén!" 

Nói rồi cô lao đến, tống 1 cú thật mạnh vào mạng sườn Mike trước khi kéo Fany ra khỏi người hắn. 

Mike rên lên đau đớn. Hắn nhảy bổ về phía Taeyeon với ý định giành lấy Fany như 1 con thú điên dại. 

"Như vậy là quá lịch sự đối với 1 tên khốn như ngươi" Cô rít lên và tặng thêm 1 cú đá vào chính giữa bụng Mike

"Đừng bao giờ chạm bàn tay dơ bẩn đó vào cô gái của ta" 

Kate gầm lên, liên tiếp phóng những tia sét về phía Taeyeon. Lần đâu tiên trong đời ả gặp 1 kẻ cứng đầu đến thế. 

Taeyeon xoay người, đưa lưng mình ra chống đỡ. 

Mặc dù toàn thân đau nhức nhưng cô vẫn đứng vững, cố gắng không để những tia sét nguy hiểm chạm vào người Fany. 

"Khá lắm, để xem ngươi có thể lì lợm được bao lâu" 

Kate mỉm cười độc ác và tung đòn quyết định. 

Hàng loạt những vệt sáng chói lòa bủa vây lấy Taeyeon, dòng điện thế lên đến hàng ngàn volt, ả muốn thiêu sống cả 2 người bên dưới. 

Kế hoạch đen tối nhanh chóng thất bại. Từ phía sau, Joo Hyun dùng ý nghĩ của mình điều khiển những tia sét bay trật mục tiêu, trong khi Jessica một lần nữa đóng băng tất cả mọi thứ, Yuri cùng Yoona bay đến hỗ trợ Taeyeon ra khỏi vòng nguy hiểm. 

“Cô ta thế nào rồi?” Jessica hỏi khi vừa đáp xuống

Taeyeon đi đến chỗ mọi người, trên tay là 1 Tiffany đang nằm yên bất động

“Đã ngất đi vì kiệt sức” Taeyeon đáp

“Giờ không phải lúc” Yuri cắt ngang “Hãy đưa cô ấy nhanh chóng rời khỏi đây, chuyện còn lại cứ để tụi mình giải quyết” 

Taeyeon gật đầu. Sự an toàn của Fany là quan trọng nhất. 

"Gặp lại các cậu ở nhà" 

Cô nói và bế Fany chạy vụt đi

Còn lại 4 người, Yuri kéo giãn cơ tay, hào hứng nói 

"Kết thúc bữa tiệc thôi các cậu!"

~*~

Taeyeon's POV

Đặt Fany xuống giường, tôi nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ thon trắng ngần, cố kiềm chế 1 nụ hôn. 

Lúc này tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, toàn thân đau rát, từng mảng da thịt cháy sém đến mức biến dạng nhưng tôi chẳng mấy quan tâm. 

Vết thương ngoài da có thể lành nhưng nỗi đau trong tim vẫn đang rỉ máu.

Cô ấy là người duy nhất có thể khiến tôi vừa hận lại vừa yêu. 

Một cách run rẩy, tôi lướt tay chạm nhẹ vào khuôn mặt thiên thần bên dưới...từ ánh mắt, sóng mũi, bờ môi...tất cả mọi thứ thuộc về em đều hoàn hảo...một vẻ đẹp tinh khiết mà không kẻ nào được phép vấy bẩn..

Trái tim tôi như tan ra..

Tiffany Hwang..

Em là của tôi...chỉ riêng tôi mà thôi!

Tôi vốn là một vampire quyền lực đầy kiêu hãnh, còn Em chỉ là một sinh vật nhỏ bé mỏng manh. 

Năng lực của tôi có thể mê hoặc loài người, nhưng lại hoàn toàn gục ngã trước 1 người bình thường như em. 

Như 1 kẻ thua cuộc đáng thương, thứ tình cảm chết tiệt khiến tôi trông thật yếu đuối. 

End Taeyeon's POV

~*~

Fany mở mắt ra, cô trông thấy một nơi quen thuộc như nhà của mình. Nhìn xung quanh, cô giật mình bắt gặp Taeyeon đứng cạnh bên, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn cô trong bóng tối. 

"Taeyeon..." cô khẽ gọi, với tay nắm lấy bàn tay buốt giá của cậu ấy, lòng chợt thấy ấm áp vô cùng

"Lại đây với em!" 

Taeyeon không nói gì, ngoan ngoãn nằm xuống, vùi mặt mình vào hõm cổ Fany, cảm nhận từng mạch máu nóng hổi dưới làn da thơm ngát của cô ấy 

Fany cũng im lặng. 

Cô không muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cô không muốn biết tại sao cô lại được cứu sống. Cô biết đứa trẻ của cô đang cảm thấy khó chịu trong tim, vậy nên cô không muốn làm tổn thương Taeyeon nhiều hơn nữa.

Chỉ cần cậu ấy không rời bỏ cô..không chán ghét cô..

Chỉ cần cậu ấy luôn bên cạnh..luôn là người đầu tiên cô nhìn thấy mỗi ngày..

Chỉ cần tình yêu của cậu ấy..chỉ cần Taeyeon..là đủ!

"Em xin lỗi Taeyeon..."

Fany bật khóc. Cô cảm thấy chán ghét chính bản thân mình, một lần nữa, cô lại để mặc cảm xúc tuôn trào. Vẫn luôn dặn lòng hãy thật mạnh mẽ, nhưng con người đó luôn biết cách khiến trái tim cô thổn thức khôn nguôi.

Taeyeon nhắm mắt lại, rúc sâu vào người Fany hơn nữa. Cô không muốn trông thấy những giọt nước mắt của người mình yêu.

Fany biết cậu ấy đang cố trốn tránh cô, và điều đó khiến cô cảm thấy mình thật tồi tệ.

"Nhìn em này, Taeyeon!" Fany thổn thức "Làm ơn đừng đối xử với em như thế"

Dù cho Fany cầu xin cách mấy, Taeyeon vẫn lạnh lùng nằm yên không lên tiếng. Hình ảnh Siwon và cô ấy tay trong tay tình cảm ở buổi tiệc vẫn đang choáng chỗ trong tâm trí cô. 

Taeyeon có thể trở nên rất nhẫn tâm, độc ác.

"Em phải làm gì--" cô nấc lên nghẹn ngào, cảm thấy tim mình bị ai đó bóp chặt

"Hwang Mi Young!" một giọng nói xa xăm vọng về 

"Em còn yêu tôi không?"

Không một chút chần chừ, Fany trượt xuống, áp mạnh môi mình vào môi kẻ ngốc ấy thay cho câu trả lời. Nhiêu đó là quá đủ cho những đợi mong. Yêu thương như 1 quả bom không nút gỡ, chờ đợi tuông trào và rồi..nổ tung. Taeyeon vụng về đón nhận nụ hôn mãnh liệt từ người mình yêu. Bờ môi tham lam nuốt trôi cả những cảm xúc đau đớn. 

Quên đi! Cô chỉ cần Fany là đủ. 

Nước mắt cô ấy ướt đẫm cả khuôn mặt trắng hồng của Taeyeon. 

"Đừng khóc!"

Taeyeon thở hắt ra, khó khăn dứt khỏi nụ hôn gây nghiện, cô miết tay dọc theo đôi má bầu bĩnh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh. 

Hơn lúc nào hết, cô biết mình khao khát Fany đến nhường nào. 

Dù cho lòng kiêu hãnh bị tổn thương nặng nề..niềm tin cũng đã đánh mất..mọi cảm xúc về cô ấy vẫn còn vẹn nguyên. 

Ý chí bảo cô phải ngừng lại..nhưng có lẽ con tim cần được lên tiếng..chỉ lần này thôi.. 

"Taeyeon.." giọng nói của Fany nhẹ nhàng tựa hơi thở, như thứ thuốc gây nghiện mơn trớn nơi vành tai cô

Taeyeon quay sang, nhìn sâu vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp đó, cảm thấy mình đang từ từ tan chảy. 

"Em yêu Taeyeon.."

"....."

"Hãy để em là của Taeyeon..mãi mãi.."

Vai áo được kéo xuống, để lộ ra 1 vùng cổ trắng ngần. Fany cắn chặt môi, kéo Taeyeon lại gần mình

Cô đã sẵn sàng đón nhận cái chết nhẹ nhàng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro