CHAP 9: MẬT NGỌT TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ăn xong bữa sáng đầy rùng rợn thì Tiểu Bạch bỏ lên phòng. Khiêm Thành liền đứng dậy đi theo trước khi đi cậu quay lại nhìn Khiêm Quốc:

"Cấm anh đi theo tôi".

"Được thôi".

Cậu nhanh chân chạy theo Tiểu Bạch lên phòng. Vừa bước vào là cậu khóa cửa phòng lại đề phòng Khiêm Quốc nhìn trộm. Tiểu Bạch lạnh lùng hỏi:

"Anh lên đây làm gì".

"Đây là phòng tôi muốn lên khi nào là chuyện của tôi".

"Vậy tôi xin phép xuống phòng khách".

Nói rồi cô bỏ ra cửa Khiêm Thành nắm tay cô lại:

"Em xuống đó làm gì".

"Tôi học bài".

"Học ở đây không được sao".

"Tôi không tập trung được".

Nghe vậy Khiêm Thành lấy điện thoại ra gọi nhưng tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô:

"A lô".

Đầu dây bên kia trả lời:

"Có gì sai bảo ạ".

"Cậu mời cho tôi một gia sư".

"Vâng ạ".

"À mà gia sư giỏi nhất đấy".

"Vâng thưa ngài".

Tiểu Bạch ngạc nhiên nhìn Khiêm Thành:

"Anh thuê gia sư làm gì".

"Để dạy học cho em".

"Không cần tôi tự học được".

"Vậy em có cần tôi dạy không, tôi là ma cà rồng sống cũng được 1200 năm nên cũng biết khá nhiều".

"Anh định dạy tôi cái gì".

"Dạy em cách chăm sóc bạn trai của mình".

"Ở trường tôi không học mấy cái đó".

"Vậy coi như là học thêm đi".

"Tôi không cần".

"Vậy sao".

Khiêm Thành lao đến dồn Tiểu Bạch vào tường, tay cậu thì sờ xoạng khắp người, còn lưỡi thì liếm láp vùng cổ cô. Tiểu Bạch tay chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng đẩy cậu ra. Bất ngờ hai chiếc nhanh nhọn cắm sâu vào cái cổ trắng mịn của Tiểu Bạch. Khiêm Thành uống máu như nước ngọt đến nổi có thể nghe được tiếng máu đang được hút từ cổ Tiểu Bạch sang miệng cậu ta. Tiểu Bạch cầu xin:

"Xin...anh..th..a...cho..tôi,..tôi..sắp".

Khiêm Thành ngước lên nhìn cô:

"Em biết không máu em ngọt lắm, chắc em không biết đâu nhưng không sao giờ để tôi cho em nếm thử".

Nói xong cậu cúi xuống hút thêm một ít máu sau đó hôn Tiểu Bạch. Máu được truyền từ nụ hôn của Khiêm Thành sang miệng của cô. Máu rất tanh lại khó nuốt nhưng môi của Khiêm Thành vẫn dính lấy môi cô không rời đến khi cô uống hết nó. Tiểu Bạch bị ép uống máu của chính mình khiến cô ho sặc sụa:

"Nó..khó uống vậy mà anh bảo ngon".

"Tôi thấy nó ngon mà".

"Anh..làm..tôi muốn chết rồi lại cho tôi uống máu của mình, anh độc ác quá đấy".

"Đó gọi là mật ngọt tình yêu".

"Ngọt cái đầu anh đấy".

Nói rồi cô đẩy Khiêm Thành qua một bên, bước đi của cô bắt đầu loạng choạng rồi cảm thấy chóng mặt sau đó là ngất đi. Khiêm Thành vội vàng chạy đến đỡ lấy cô rồi cười:

"Mình hơi mạnh tay thì phải".

Nói rồi cậu bế Tiểu Bạch lên giường nghỉ ngơi, rồi cậu ngồi đó ngắm nhìn cô. Đang trong khung cảnh thơ mộng thì Khiêm Quốc gõ cửa:

"Khiêm Thành cậu đâu rồi".

"Tôi ở đây có chuyện gì vậy".

"À ba mẹ bảo ngày mai hai chúng ta phải về vương quốc".

"Để làm gì?".

"Ngày mai là sinh nhật của mẹ".

"Được rồi mai tôi sẽ về".

Sao hôm nay Khiêm Thành có thể quên được ngày sinh nhật của mẹ chứ, hàng năm cậu đều là người nhớ sinh nhật của bà đầu tiên. Từ lúc có sự xuất hiện của Tiểu Bạch cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn. Nhưng rồi cậu nghĩ lại:

"Chắc do mình bận quá".

Cậu lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ và để lại lời nhắn trên bàn. Một lúc sau thì Tiểu Bạch cũng tỉnh lại lúc này cũng gần trưa. Cô uể oải ngồi dậy, vừa đứng lên là cô thấy ngay lời nhắn của Khiêm Thành:

"Nếu thức rồi thì ra vườn hoa gặp tôi".

Cô thầm nghĩ:

"Vườn hoa, ra đó làm gì mà nhà anh ta có vườn hoa sao. Nó ở đâu, có bao nhiêu vườn hoa ở nhà anh ta, nó ở sân trước hay sân. Mà nhà anh ta như rừng vậy biết đâu mà đi thôi nằm ở đây vậy".

Vừa định nằm xuống thì nhìn thấy mặt sau có một lời nhắn nữa:

"Để tôi chờ lâu là tối nay em chết với tôi".

Không làm được gì khác cô đành xuống nhà nhờ sự trợ giúp của quản gia. Nhưng quản gia lại vô tình biến cô thành con ngốc. Ông liên tục nói còn cô thì cứ đơ ra đó, chẳng hiểu gì mà đầu cứ liên tục gật. Xong xuôi cô lẩm nhẩm:

"Đi thẳng sau đó rẽ trái, à không rẽ phải mới đúng hay tiếp tục đi thẳng..".

Khoảng 1 tiếng sao thì cô mới tới nơi. Khiêm Thành nhăn nhó nhìn cô:

"Sao giờ mới tới".

Tiểu Bạch bắt đầu thuật lại

*THUẬT LẠI CÂU CHUYỆN BÒ ĐI LẠC*

"Trời đây là chỗ nào vậy, sao có mấy con gà to quá".

Tiểu Bạch lấy tay dụi mắt nhìn kĩ, cô hét lên:

"Má ơi đà điểu".

Cô cắm đầu chạy thục mạng cuối cùng cũng thoát:

"Tên biến thái đó chắc mắc nhiều bệnh lắm. Ai mà lại nuôi đà điểu ở đây mà lại nuôi trong biệt thự nữa chứ".

Lặn lội một hồi thì Tiểu Bạch đến chuồng ngựa, cô nghĩ:

"Chắc mình phải cưỡi ngựa cho nhanh".

Nói rồi cô đến gần con ngựa, nó ngoái lại nhìn cô, cô sợ hãi:

"Ngựa ngoan muốn ăn cỏ không".

Con ngựa tiến đến ăn nhúm cỏ trên tay cô. Ăn hết nó bắt đầu liếm láp Tiểu Bạch:

"Trời chẳng lẽ động vật anh ta nuôi đều bị biến thái như anh ta".

Tiểu Bạch luồn ra sau con ngựa và cố gắng trèo lên người nó. Lên được lưng ngựa cô hãnh diện:

"Cưỡi ngựa dễ ợt".

Một lúc sau:

"Mình rút lại cưỡi ngựa không dễ chút nào".

Con ngựa lắc mạnh như điên, còn Tiểu Bạch thì nhắm chặt mắt cầu nguyện:

"Con xin chúa giúp con qua khỏi kiếp nạn này".

Duy trì được không lâu thì cô bị ngã xuống, cũng may cô gặp được một người chăm sóc vườn chỉ cô đường đến đó".

*HẾT CÂU CHUYỆN*
_________________________________________
-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình để mình có thêm động lực viết tiếp
-Iu các bạn nhiều
-Tác giả: Raining77

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro