CHAP 19: THỊT EM (2) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bóng tối bao trùm cả căn phòng, một chút hi vọng cũng không còn. Tiểu Bạch chỉ biết khóc chứ không thể kháng cự vì cơ thể đã kiệt sức. Khiêm Thành lật người cô lại bắt đầu tung hoành trên cơ thể cô. Tuy đã nhìn qua nhưng thân thể của cô khiến cho người khác phải say đắm và không thể rời mắt khỏi. Bàn tay của Khiêm Thành ra sức nhào nặn cặp ngực của Tiểu Bạch:

-"Mềm thật".

-"Xin anh..dừng lại đi".

Mặc cho Tiểu Bạch khóc lóc van xin Khiêm Thành vẫn tỏ vẻ như không thấy gì. Cậu hôn lên môi Tiểu Bạch một nụ hôn cuồng nhiệt. Tiểu Bạch vẫn nghiến răng cố không mở miệng. Khiêm Thành cố gắng cạy răng tiến vào trong nhưng luôn bị cô cản lại. Thấy vậy Khiêm Thành cắn nhẹ vào môi của cô khiến cô mở miệng:

-"A..Đau".

Thừa cơ hội cậu đưa lưỡi vào trong khuấy đảo hút hết mật ngọt, khiến Tiểu Bạch thấy khó chịu:

-"Ưm..ưm..".

Cậu đưa lưỡi quấn quýt lấy cái lưỡi của Tiểu Bạch. Dây dưa một hồi lâu thì Khiêm Thành mới thôi, Tiểu Bạch như được sống lại liền lấy lại không khí. Cậu tiếp tục di chuyển xuống vùng ngực của cô. Khiêm Thành dùng miệng ngoạm lấy hạt trân châu nhỏ khiến cô đau điếng:

-" Dừng lại...Đau..ưm..đau".

Lời nói của cô bị đứt quãng vì Khiêm Thành cứ bất ngờ cắn nhẹ vào đó bàn tay không yên phần mà nhào nắn bên còn lại. Nhào nắn đến nổi cả hai bên ngực ửng đỏ lên:

-"Em thấy sao, tiểu nô lệ".

-"Hic..Hic..".

-"Sao lại khóc chẳng phải thoải mái lắm sao".

-"Xin anh..tha cho tôi..đi".

-" Đến đây rồi em nghĩ tôi dừng được ?"

Khiêm Thành cười gian rồi hôn tới tấp lên vùng cổ của cô. Mỗi nơi Khiêm Thành đi qua đều để lại dấu hôn đỏ ửng:

-" Đây sẽ là bằng chứng em thuộc quyền sở hữu của tôi".

Khiêm Thành liền đưa nanh nhọn găm vào người của Tiểu Bạch:

-" Đau..ưm.ưm".

Cậu nhẹ nhàng rút nanh nhọn ra rồi cởi quần áo của mình vứt qua một bên. Tiểu Bạch xấu hổ nhắm chặt mắt lại. Khiêm Thành nói nhỏ vào tai Tiểu Bạch:

-"Em xấu hổ gì chứ, sớm muộn gì cũng phải trải qua thôi".

-"Hic..Hic..Tôi không muốn".

-"Muốn hay không muốn là do tôi quyết định và hôm nay tôi muốn em".

Khiêm Thành di chuyển tay xuống nơi tư mật của cô:

-"Ướt rồi sao".

Cậu nhẹ nhàng cho một ngón tay vào trong khuấy đảo. Tiểu Bạch giật mình cựa quậy:

-" Đau..Rút ra..Làm ơn".

-" Đau sao? Tôi còn chưa vào cơ mà".

-"Làm ơn..Rút ra".

Ngón tay Khiêm Thành nhẹ nhành ra vào khiến cho dịch mật tuôn ra. Cậu rút ta ra rồi kéo hai chân Tiểu Bạch dang ra. Theo quán tính cô liền khép chân lại nhưng lại bị Khiêm Thành ngăn cản. Cậu nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của Tiểu Bạch khiến cô xấu hổ:

-" Đừng nhìn".

-"Nơi này của em đẹp lắm".

-" Tôi không muốn nghe".

Cậu tiến sát lại đưa lưỡi vào trong liếm hết dịch mật. Tiểu Bạch khó chịu:

-"Nóng..Ưm..ưm".

Khiêm Thành khuấy đảo hút hết mật ngọt ở đó mới thôi. Tiểu Bạch thì khó chịu đến phát điên. Cô uốn éo khó chịu, Khiêm Thành cười tà mị:

-"Em khó chịu à, hay để tôi giúp em giải tỏa".

-" Không..cần..ah..anh".

-"Nhìn em lúc này như đang rất cần tôi".

-"Khôn..g..khô..ng".

Cô vẫn cự tuyệt mặc dù cơ thể đang phản ứng kịch liệt. Khiêm Thành cũng cảm thấy khó chịu, cậu rất muốn giải tỏa ngay. Nam căn đã căng cứng nhẹ nhàng cọ sát nơi cửa hang. Cảm nhận được dị vật đang ở rất gần Tiểu Bạch hoảng hốt:

-" Đừng xin anh đấy, đừng mà".

-"Ngoan tôi sẽ nhẹ nhàng".

Khiêm Thành nhẹ nhành tiến vào trong nhưng vừa vào là cậu cảm nhận được sự cản trở. Cậu mạnh mẽ đâm sâu vào khiến Tiểu Bạch đau muốn chết đi sống lại. Cảm giác như cơ thể bị xé đôi, cơn đau hạ thân ập tới:

-" Đau...đau..quá. Ma..u..rút..ra".

-"Thả lỏng nào chút sẽ hết đau thôi".

-"Hic..Hic".

Tiểu Bạch đau đến phát khóc, lần đầu của cô đã bị cướp bởi người mà cô hận nhất. Cơn đau như giằng xé cơ thể cô. Máu chảy ra thấm vào grap giường trắng tinh. Một lát sau Khiêm Thành mới bắt đầu luân động. Tốc độ ra vào ngày càng nhanh, Tiểu Bạch đau đớn nắm chặt lấy grap giường:

-" Đau..Chậm lại..ưm..ưm".

-"Hừ, khít quá".

-"Xin..anh..Chậm lại.ưm..ưm".

Không thể kiềm chế được những tiếng rên ma mị bắt đầu phát ra:

-"Ưm..ưm..ah..đau".

Bên trong cô co thắt dữ dội, cô cảm nhận rất rõ cơn đau, cảm nhận rõ từng sợi gân của nam căn to lớn đang ở trong cô. Nam căn của Khiêm Thành như bị hút lấy nên mạnh mẽ ra vào. Mặc cho người dưới thân khóc lóc cầu xin nhưng cậu vẫn tiếp tục. Cậu liên tục đâm vào nơi sâu nhất của cô khiến cô đau điếng. Lần đầu của Tiểu Bạch đã bị lấy đi một cách mạnh bạo. Khiêm Thành ra vào nhanh hơn, Tiểu Bạch chịu không nổi ưỡn người liên tục cầu xin:

-"Chậm..ưm..lại..ưm".

Cậu thúc vài cái cuối cùng vào nơi sâu nhất rồi bắn ra cũng là lúc Tiểu Bạch lên đỉnh:

-"Ahhh..ahh".

Cô gục xuống mệt mỏi, thở dốc. Nơi tư mật chảy ra dòng dịch trắng pha lẫn màu đỏ của sự tinh khiết. Không để cô nghỉ ngơi Khiêm Thành tiếp tục cuộc vui mãi đến gần sáng cậu mới chịu tha cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vì đau quá đã ngất đi. Lúc này mùi hoan ái nồng khắp cả phòng.
_______________________________________
  Lần đầu viết H có j sai sót xin bỏ qua ạ. Viết mà ngại muốn chết à😅😅😅
- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp
-Iu các bạn nhiều😘😘😘
-Tác giả:Raining 77

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro