CHAP 13: KẺ LỪA DỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lần đầu gặp Nữ Vương nhưng mọi chuyện xảy ra không như mong muốn. Khiến ai nấy đều không mấy hài lòng về Tiểu Bạch. Khiêm Thành khó chịu lên tiếng:

-"Thưa mẹ đây là bạn gái của con".

-"Bạn gái ?".

Hai từ bạn gái thốt lên như có chút ngạc nhiên và không vừa lòng trong lời nói của Nữ Vương. Bà ta quay sang Tiểu Bạch nói:

-"Bác muốn nói chuyện riêng với con trai bác một lúc".

-"Vâng, được ạ".

Khiêm Thành cau mày:

-"Mẹ muốn nói gì thì nói đi".

-"Mẹ muốn nói chuyện riêng với con".

Cậu quay sang Tiểu Bạch:

-"Em đợi tôi ở đây không được đi lung tung, rõ chưa".

-"Tôi biết rồi".

Nói rồi Khiêm Thành bỏ lên tầng cùng Nữ Vương. Nhân cơ hội này Tiểu Bạch đi loanh quanh tham quan. Bỗng cô nghe lén được câu chuyện của các cô gái tham dự tiệc. Hình như chủ đề mà các cô gái này đang bàn tán là Tiểu Bạch. Một cô gái với mái tóc xanh lên tiếng:

-"Cô ta nghĩ mình là ai chứ, Khiêm Thành đã bị cô ta làm cho bẻ mặt".

-"Phải đó, suy cho cùng cô ta cũng như bao cô gái khác thôi. Tiền bạc là thứ cô ta muốn".

-" Đồ thứ con gái mê tiền".

Cả bọn vừa nói xấu vừa cười vui vẻ. Tiểu Bạch lúc này rất buồn, buồn vì chẳng ai tôn trọng cô cả, ở trường, ở nhà và giờ là ở thế giới khác. Nỗi buồn còn chưa vơi thì một cô gái khác lên tiếng:

-"Nghe nói Khiêm Thành sắp lấy vợ, không biết cô ấy thuộc loài nào".

-"Chắc phải là một mĩ nhân nào đó".

Nghe đến đây Tiểu Bạch không cầm nổi nước mắt. Thì ra cảm giác này được gọi là yêu. Cảm giác yêu một người mà không thể nói thật sự là rất đau. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má Tiểu Bạch, cô chạy lên tầng tìm Khiêm Thành. Trong hành lang trống vắng cô nghe được giọng nói của ai đó. Lần theo giọng nói cô đến được căn phòng, cô đứng ngoài cửa nghe được giọng của Nữ Vương:

-" Con nên nghe lời mẹ chia tay cô gái kia đi".

-" Tại sao con phải làm vậy".

-" Vì vợ tương lai của con".

-" Con không thể cưới một người mà con chưa bao giờ biết mặt, không tên, không tuổi."

-" Rồi con sẽ sớm biết thôi, cuộc hôn nhân này được định sẵn từ trước rồi. Con không nên làm khổ cô gái kia".

-"Vậy làm sao con biết được ai là vợ con".

-" Sẽ có dấu hiệu để con nhận biết".

Bỗng Khiêm Thành nghe tiếng động từ bên ngoài, cậu lao ra ngoài và thấy bóng Tiểu Bạch chạy đi. Khiêm Thành thấy có điều chẳng lành liền chạy theo. Tiểu Bạch lao thẳng ra khỏi bữa tiệc, vừa chạy cô vừa khóc, cô tự trách bản thân mình vì đã quá tin người. Cô chạy ra khuôn viên rồi ngồi xuống khóc:

-" Tiểu Bạch mày ngốc quá tại sao mày lại tin lời một con ma cà rồng xấu xa chứ. Khiêm Thành tôi hận anh".

-" Ngay từ đầu tôi đã nói với Bạch tiểu thư rồi, hắn ta là kẻ xấu".

Giọng của Hàn Tử vang lên, Tiểu Bạch ngước lên nhìn anh ta bảo:

-"Anh làm gì ở đây".

-" Tôi đến đây giúp em".

-" Tôi không cần anh giúp giờ để cho tôi yên".

Hàn Tử ngồi xuống cạnh Tiểu Bạch, lau nước mắt cho cô rồi nói:

-" Hắn ta chẳng bao giờ yêu thương ai thật lòng cả. Thứ hắn ta muốn chỉ là máu của họ. Tôi chắc ai làm vợ hắn ta chắc sẽ khổ lắm".

-"Anh cũng biết chuyện này sao".

-"Phải".

-"Vậy vợ anh ta là ai ?".

-"Tôi không biết, vợ hắn ta sẽ xuất hiện lúc thích hợp nhất".

Bỗng từ đâu Khiêm Thành lao đến đẩy  Hàn Tử ra xa:

-" Tao đã bảo là đừng đến gần cô ấy mà".

-" Khiêm Thành tôi ghét anh".

-" Tiểu Bạch em có thể ghe tôi giải thích không".

-" Tôi không ghe gì hết, anh im đi".

Hàn Tử cười lớn:

-" Ha ha, anh đã mất lòng tin với người con gái anh yêu rồi, anh đã phản bội cô ấy giờ nói gì cũng chỉ vô dụng thôi".

-" Mày câm ngay cho tao".

-" Tôi không câm thì sao".

Khiêm Thành túm cổ áo Hàn Tử:

-" Cái giống tiên như mày nên chết đi".

Nói rồi cậu đấm liên tiếp vào người Hàn Tử. Hàn Tử cũng chẳng nhịn nữa cậu đánh trả lại. Mắt Khiêm Thành đỏ rực lên, nanh mọc dài ra, cậu di chuyển nhanh hơn trước. Còn Hàn Tử thì mọc cánh vì là giống tiên nên cậu ta có thể dùng phép. Cả hai đánh nhau dữ dội thấy vậy Tiểu Bạch lao vào ngăn cản khiến cô bị trúng một đòn của Hàn Tử, cả hai hốt hoảng dừng lại, Khiêm Thành chạy đến đỡ lấy cô:

-"Em có sao không".

-"Anh tránh ra, tôi có chết cũng không cần anh đồ dối trá".

-" Em hãy nghe tôi nói, tôi chỉ yêu em thôi".

-" Tôi sẽ không nghe bất cứ gì từ anh nữa".

Hàn Tử xen vào:

-" Nghe cô ấy nói rồi đó đồ dối trá".

-" Vậy giữa tôi và Hàn Tử em chọn ai".

Sự bối rối hiện lên trên khuôn mặt của Tiểu Bạch. Cô rất yêu Khiêm Thành nhưng tình yêu đó đã hóa thành tro bụi. Hàn Tử đưa tay cho Tiểu Bạch:

-" Nếu em chọn tôi, tôi hứa sẽ cho em cuộc sống tốt hơn hắn".

Đắn đo suy nghĩ một hồi thì Tiểu Bạch nắm lấy tay Hàn Tử:"

-" Tạm biệt anh Khiêm Thành, cảm ơn anh những ngày qua".

Hàn Tử cười khoái chí rồi bế Tiểu Bạch bay về vương quốc. Khiêm Thành đứng đó lẩm nhẩm:

-" Sao em nỡ làm vậy với tôi, tôi rất yêu em mà".

Buổi tiệc đã làm nên cuộc chia tay đẫm nước mắt nhưng trong lòng Khiêm Thành vẫn chưa bỏ cuộc để khiến Tiểu Bạch là của mình mãi mãi.
_______________________________________

-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình để mình có thêm động lực
- Iu các bạn nhiều😘😘😘😘😘😘
-Tác giả : Raining77

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro