Đêм parιѕ - тнờι gιan тrôι тa ĸнông là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi vẫn sống lên đên trôi theo dòng thời gian lạnh lẽo, trăng đêm dường như có nét buồn bã cuốn hút mê hoặc tâm hồn đến lạ. Tâm trí tôi suy nghĩ ngàn điều không gì thực tại hay diễn biến tương lai hoang đường. Tình yêu cùng nỗi niềm ngày qua ngày không là gì ngoài nhớ nhung thầm mơ mộng, nhiều lần tâm tư viết thành chữ. Không gửi được tận người đọc phải đành trao cho khoảng không trống rỗng.

Đôi ba lá thư nhạt màu mực nhưng tình cảm cùng chàng Hoàng tử đêm trăng, mãi toả sáng trong trí nhớ khó phai đến từng bước múa thanh thoát bay bổng điệu Valse màu ánh kim rực rỡ. Một thiếu nữ thường dân đầy vinh hạnh kiêu hãnh liệu có cơ hội mong manh nào chờ đôi ta ngoảnh mặt lại?

Tình yêu không sai càng không tồn tại điểm dừng, vượt qua ngàn rào cản cho dù là địa lí đến vài thập kỷ dai dẳng một đời. Thật thất vọng làm sao em hiện hữu ở đây như một người dân Pháp những năm 1845 không kì tích nào cho thấy em và chàng sẽ được nắm tay băng qua thứ gọi là tình yêu "Tầng lớp giai cấp xã hội". Mọi thứ ở đây luôn khoác lên vẻ đẹp mĩ miều, vài kiến trúc đồ sộ cổ kính nguy nga.

Chàng tương lai sẽ là một đức vua mang trên mình trọng trách cao cả, gách trên vai việc dẫn dắt Pháp đi xa hơn các cường quốc. Hoàng tử mang khuôn mặt thiên thần cũng dần uy nghiêm cùng thanh kiếm cưỡi trên thân ngựa. Sẽ là một bạch mã Hoàng tử cùng cô Công chúa bước trên cùng cổ xe hoa.

Rồi đây nỗi nhớ không thành cảm xúc, tiếng khóc nức nở không thành thanh âm. Năm này ngày trước bỗng hiện hữu trong toà lâu đài những bước nhảy thần tiên dưới ánh sáng trăng tròn chiếu rọi tháng 11 đêm Paris.

Kẻ đa tình buộc phải vác trong tâm hồn nhiều câu chuyện, cặm cụi em viết những hoài niệm về kí ức đầu cũng là điểm kết thúc. Chết đi một chút trong lòng, con tim đôi khi hụt hẫng đi một nhịp, thở phào ra sương lạnh không tài nào nhẹ nhõm được.

Ngồi trên khung bậc cửa sổ, trăng Paris ánh lên nỗi hiu hắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro