Chương 11. Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Butterfly che miệng ngáp dài, bước xuống cầu thang, nhìn tất cả đã tới đông đủ.

"Chuyện gì nghiêm túc thế? Valhein?"

"Ngồi xuống đi, ta có chuyện cần bàn với tất cả."

Không khí căng thẳng lần đầu tiên xuất hiện ở Flead, Violet cắn môi, mặt trắng bệch.

"Ta muốn tối mai Điêu tỷ nói chuyện với Nakroth."

"Ý ngươi là muốn Xuồng đi gặp tên rẻ rách đó á?"

Fennik lập tức phản ứng, ở Flead, hay là ở cả cái Anathor này, chẳng ai thích nổi hắn.

Trừ Điêu Thuyền.

Butterfly bịt miệng Fennik, bình tĩnh hỏi:

"Sao lại bảo Điêu Thuyền đi gặp hắn? Có chuyện gì à?"

Valhein đã sắp xếp sẵn, lập tức trả lời:

"Hắn.. nhìn trúng Violet rồi!"

Không gian lại im lặng, tất cả thoáng liếc qua vẻ mặt Điêu Thuyền.

Có thể nói là người yêu cũ lại phải lòng em gái nuôi, là loại chuyện chấp nhận như thế nào?

Cô ngẩng lên, như bất ngờ hiểu ra ẩn ý tất cả đang trao đổi âm thầm, gõ đầu Butterfly:

"Ta có sao đâu? Nhìn ta giống quan tâm đến hắn hay gì?"

Valhein nuốt nướt bọt, nói chuyện chẳng khác gì bước trên băng mỏng.

"Vậy tối mai tỷ có thể đến gặp hắn không? Ta đã tính toán sắp xếp bảo vệ an toàn cho tỷ rồi."

"Sao ngươi nghĩ ta đến gặp hắn thì hắn sẽ buông Violet ra?"

"Vì.. "

"Nakroth còn yêu ngươi, cả Anathor này đều biết! Chỉ cần 1 câu của Điêu Thuyền ngươi, đối với hắn, còn hơn ngàn vạn kiếm chĩa vào người."

Butterfly cướp lời, tính cô vốn thẳng thắn, nhìn vẻ ngập ngừng thực khó chịu.

Violet cũng vội vàng không kém.

"Tỷ không cần vì ta! Dù sao Nakroth cũng không thích ta, chắc vài ba ngày sẽ chán thôi.."

"Ngu ngốc, Nakroth muốn bắt người nào, chưa từng thất bại. Tính tình hắn kiên quyết, vài ba ngày sẽ chán? Thật sự có như vậy, ngươi cũng không sống nổi qua vài ba ngày đó đâu!"

Điêu Thuyền lên tiếng, Valhein lập tức ngẩng lên:

"Vậy tỷ đồng ý?"

Điêu Thuyền nhíu mày, rồi lại cười:

"Tối mai, ngươi nên bảo vệ ta cho tốt."

Từ lúc bắt đầu - chỉ có Veera im lặng. Nhìn kĩ vào Violet, ánh mắt và hơi thở, chỉ có luống cuống và sợ hãi ngây thơ.

Nhưng có gì đó không đúng. Eringi là sinh vật hiểu rõ đàn ông nhất thế gian, còn Veera chưa bao giờ nghi ngờ trực giác của mình.

Người như Nakroth sẽ để mắt đến Violet sao? Veera mới gặp hắn đôi ba lần, ấn tượng chỉ có ba chữ: sắc như dao.

Chuyện tình cảm, người trong cuộc thường hay mờ mắt, Điêu Thuyền có thể không thấy khác lạ vì có Nakroth; Valhein có thể không thấy khác lạ vì có Violet; còn Veera chỉ là một người ngoài. Cô nhìn thấy những lỗ hổng trong câu chuyện, nhưng sự hiếu kì ngăn cản Veera nói ra, cô thực muốn xem câu chuyện này ai là kẻ dàn dựng.

Lần này Điêu Thuyền không mấy sửa soạn như lần xem ca vũ, chỉ là váy trắng, cài tóc chế tạo thủ công từ gỗ bình thường.

Violet cũng đi theo. Valhein hoàn toàn không muốn cô đi, nhưng Violet lo lắng cho Điêu Thuyền, sống chết bám theo.

Điểm hẹn gặp ở một nơi hoang vắng, Điêu Thuyền một mình bước trên lá khô, khung cảnh như giữa thu, đèn vài ba chiếc phía xa, mờ ảo.

Gió lạnh thổi tung tà váy, gương mặt đẹp lạnh lẽo giữa bóng cây, vừa giống tiên nữ hạ trần, vừa giống như một hồn ma.

Thanh âm trầm khàn, ẩn sâu vào trong làn sương giá, len lỏi khắp lồng ngực, Điêu Thuyền khẽ nắm lấy ống tay áo.

"Ta biết nàng sẽ đến."

"Ta cũng biết ngươi sẽ chờ."

Nakroth nhìn sắc trời, cười:

"Thì ra, đến muộn một canh giờ là cố tình. Vì nàng.. năm năm còn có thể, một canh giờ có là gì?"

"Buông tha Violet đi."

Nakroth không mấy khó chịu khi Điêu Thuyền hoàn toàn coi lời nói của hắn như gió thoảng qua tai, cũng có thể là do không ai nhận ra hắn đang nghĩ gì.

"Nàng lấy tư cách gì ra lệnh cho ta?"

"Ngươi nói, sẽ làm mọi điều ta muốn."

"Chỉ khi nàng đã quay về."

Câu nói càng về sau càng nhỏ dần, bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, nháy mắt đã xuất hiện sau lưng cô.

Cảm giác được lạnh lẽo của kim loại áp vào da thịt, Điêu Thuyền vẫn đứng yên.

Và ở góc khuất mà Valhein, Butterfly, Violet và tất cả những người khác đang nấp không thấy - một con dao đặt kề ngay dưới chân của Điêu Thuyền. Cô hiểu người đàn ông sau lưng đến mức biết rằng, chỉ cần một cử động nhỏ, đời này cô sẽ tàn phế mãi mãi.

Hắn thì thầm:

"Nàng nên biết.. quyết định là ở nàng, chứ không phải là ta."

Nakroth luôn biết cách làm chủ cuộc chơi. Hắn hiểu người ta sợ gì, cần gì, muốn gì. Còn Điêu Thuyền không màng tới cái chết.

Cô khẽ giơ tay, hơi lạnh từ băng hoà vào không khí.

"Ngươi đã biết ta sẽ chọn cái gì, sao còn phải hỏi?"

Nakroth liếc qua Violet đã chìm vào giấc ngủ sâu trong tán cây, mỉm cười.

"Vì ta thích sự thuần phục tuyệt đối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro