Valentine's Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, đều đặn và đều đặn, mỗi ngày tới trường của học sinh Hàn quốc đều có 5 tiết học. Hôm nay, bầu trời trong vắt cao và rộng biết bao. Sáu giờ sáng hai bạn học sinh " nào đó " thức dậy rồi cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi học trên nẻo đường thân quen.
" Này, cục mầm! Có nhớ anh hay không? " Anh cười cười hỏi.
" Sao cơ? À, ... ừm, ... thì cũng có chút chút. " Cậu đáp với vẻ mặt hơi ngơ ngác.
" Nhớ như thế nào? Có thể nào cho anh biết được không? "
" Ghé mặt qua đây em nói cho nghe. "
Đang tưởng được nghe " ba cái từ " mong muốn, hoặc chí ít cũng là một cái thơm ngọt ngào ... ai dè ... bị U Dong ú nần bẹo vào cái eo rõ đau.
Có thể tôi quên chưa nói nhỉ, hôm nay là ngày valentine. Vì vậy, biết bao " vệ tinh " vây quanh thường ngày tặng quà cho soái ca lạnh lùng Khun cùng soái ca siêu cấp đáng yêu Jang WooYoung. Nói là soái ca thôi, chứ thật ra các bạn nữ đổ WooYoung đều bởi cậu ấy hiền lành mà dáng dấp lại dễ thương dữ lắm. Tới giữa sân, hai người còn đang " tình qua ý lại ", thì bỗng đâu có mấy bạn nữ xúm lại " đổ " cả tấn chocolate lên họ. Anh thấy cậu hơi lúng túng bèn lưu luyến đưa cậu về cửa lớp 10a rồi mới về lớp mình. Anh không quên cười tạm biệt cậu, kèm theo đó là ánh mắt sắc lạnh nhìn đám bánh bèo xung quanh.
Cuối cùng sau năm tiết học dài đằng đẵng chuông tan học cũng đã reo, anh rảo chân bước nhanh qua dãy phòng lớp cậu, đang tính sẽ đưa cậu đi " hẹn hò " tại vùng ngoại ô thoáng đãng mà cậu thích vô cùng. Bỗng anh đứng sững lại, khung cảnh trước mắt ... khiến máu nóng trong người anh sôi sục. Con bé lớp bên cạnh đang hôn bảo vật của anh. Tay anh nắm chặt thành nắm đấm, thả rồi lại nắm, lộ rõ gân xanh trông rất đáng sợ, sao con bé đó có thể làm vậy?! Hơn cả, sao WooYoung có thể đối xử với anh như thế?! Nụ hôn kia, kết thúc rồi! Cậu cảm thấy thế nào? Chắc thoải mái lắm nhỉ, chắc còn thích thú hơn cả anh phải không WooYoung?!
Chưa kịp thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren kia, cậu đã thấy anh và nhanh chóng chạy tới. Tôi biết, cậu hiện tại đang sợ lắm, cậu sợ anh sẽ hiểu lầm, sợ anh sẽ nói những điều không hay, sợ ... thế giới của họ sẽ sụp đổ mất! Ai có thể chống đỡ cho cậu lúc này đây? Làm ơn ...
" Khun à! Mọi chuyện không phải nhưng anh nghĩ đâu, anh nghe em giải thích ... "
Giật phăng đôi tay của cậu ra, anh cười lạnh lẽo lắm! Lạnh tới thấu xương.
" Không cần giải thích, thứ nên thấy và không nên thấy, anh đều thấy cả rồi. Em khỏi cần phí tâm tổn sức giải thích làm gì... cứ mặc nhiên đi chơi với con bé đấy đi! " Nói xong anh lập tức quay người, rảo từng bước lớn về phía trước.
" Anh à! Anh à! Nghe em giải thích đi! ... " Cậu cố gắng gọi với theo anh bằng toàn bộ sức lực của mình.
" WooYoung, cậu có thể dành chút ít thời gian cho mình không? " Con bé bánh bèo kia vẫn vô sỉ mà tiếp tục nói.
" Buông tay tôi ra! Cô là cái thá gì cơ chứ! " WooYoung vội vã đuổi theo anh.
Suốt chiều hôm đó, cậu đi tìm anh khắp nơi nhưng đều không có kết quả. Trời lúc này càng ngày càng tối, mây đen, gió bụi cũng đồng thời tới theo.
" Khun à, ... anh ở đâu? "
Cậu mệt lắm rồi, ... cuối cùng không biết nguyên do gì lại đưa cậu tới nhà anh. Từ dưới nhà nhìn lên cậu thấy cửa phòng anh đang sáng đèn, hóa ra anh là anh ở nhà.
" Khun à! Mở cửa cho em với! ..., Ngoài đây trời lạnh quá! "
" Khun à! Anh có đó không? Xuống mở cửa cho em đi." Vừa nói cậu vừa nhấn chuông cửa nhà kịch liệt.
" Khun à! Nghe em nói đi anh!!! "
" Em về đi! Anh không muốn nghe! " Anh nói một cách dứt khoát và lạnh lùng.
" Được thôi! Nếu anh không mở cửa, em sẽ chờ ở đây, cho tới khi anh chịu mở cửa, em nhất định không về! "
" Tùy em! "
Sau đó anh kéo rèm cửa, tắt đèn trong phòng. Cơn mưa ập đến nhanh chóng, cậu vẫn đứng chôn chân tại đó, một bước cũng không rời! Mưa tuôn xối xả vào người cậu, lạnh buốt! Thế nhưng cậu đã nói không đi là không đi, có chết cũng không đi. Không gian và thời gian đều nhưng đang trêu đùa lên tấm thân nhỏ bé của cậu, mặt cậu lúc này toàn nước, quần áo thì dính chặt vào người, trông cậu thật thảm hại và đáng thương biết bao.
( Au : có thấy ngược lắm không? ._. )
" Anh mở cửa đi!!!! Em nhất định phải nói cho anh biết, em với cô ta không có gì cả!!! Mở cửa cho em đi mà!!! "
" Anh mở cửa đi!!! Mở cửa... mở của ra cho em!! "
Phía trong căn phòng tối tăm là một người con trai đang lặng lẽ rơi lệ. Lúc này, anh muốn lao xuống ôm cậu vào lòng, muốn che chở, bảo vệ cậu biết nhường nào. Nhưng anh không thể! Anh biết, chỉ cần mở cửa, bức tường thành anh ra sức xây dựng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Dù có đau lòng đến đâu, có đau lòng đến đâu, anh cũng sẽ không mở cửa đâu, bởi tổn thương cậu gây ra cho anh đã quá lớn rồi! Anh đau lắm em à ... em có hiểu anh đau lắm không WooYoung ...
Trời mưa không ngừng, càng lúc lại càng lớn, cậu đứng dầm mưa cũng tới một giờ rồi. Chắc cậu của anh mệt lắm rồi ... Anh hãy mau mở cửa đi, nếu không cậu sẽ ngất mất.
" Anh à ... mở cửa ... mở ... "
Từ trong nhà anh bước ra với gương mặt không chút biểu cảm. Sau đó, anh đưa chiếc ô cầm trên tay cho cậu, toan bảo cậu hãy về đi! Nhưng khi cửa nhà vừa mở ra, cậu đã ôm chầm lấy anh thật chặt, cậu khóc, nước mắt cùng nước mưa rơi, mặn đắng!
" Anh à! Em không có gì với cô ấy hết! Em thật sự chỉ có mình anh thôi! Em thật sự ... chỉ có mình anh thôi ... em ... em ... "
Thân mình nhỏ bé của cậu đổ nhào vào người anh, cơn mưa ngang tàn kia đã cướp hết sức lực của cậu rồi.
" WooYoung!! WooYoung!!! Em sao vậy? Tỉnh táo lại đi em!!! WooYoung!! Nghe anh nói không? " Anh lo lắng kiểm tra thân nhiệt của cậu. Trời ! Người cậu lạnh buốt rồi. Anh nhanh chóng bế cậu lên phòng, đưa cậu đi tắm để xả hết khí lạnh rồi đặt cậu vào giường ngủ. Cũng may cậu chỉ hơi sốt thôi, chứ không có vấn đề gì phát sinh.
" Em giỏi thật đấy! Rõ ràng em làm tổn thương anh mà giờ dám ngất xỉu ra đây để anh lo lắng. Tỉnh dậy nhất định sẽ biết tay anh. " Anh nói với giọng vừa yêu thương, vừa trách móc, xen vào đó còn có cả chút không cam tâm, bực tức.
" Em chưa ăn à? Trông mặt nhợt nhạt quá. Để anh đi nấu cho em."
" Đừng! ... " Cậu vội nắm tay anh lại, cậu sợ anh vẫn còn giận, sẽ bỏ cậu và không cần cậu nữa.
" Yên tâm! Anh xuống rồi lên ngay, nằm nghỉ đi, nước ấm anh để trên mặt bàn em nhớ uống. "
Xuống tới bếp, anh tìm đồ ăn nấu cho cậu, trong miệng lẩm bẩm : " Cái con nhỏ chết tiệt, đáng ghét, lại dám động vào người của mình, đáng hận cô ta không phải là đàn ông, nếu không ... aishii... " . Khoảng 20 phút sau, anh bê bát cháo nóng hổi lên cho cậu. Trong phòng, ánh đèn yếu ớt chiếu lên gương mặt đang ngủ của cậu, a ... đúng là không thể giận nổi quá một ngày mà ...
" WooYoung, anh mang cháo lên rồi, dậy ăn chút rồi uống thuốc nào! "
" Ưm ... "
" Em không dậy đấy à ?! Anh ... "
Anh nhẹ nhàng áp bờ môi mỏng của mình lên đôi môi mềm mại của cậu. Anh hôn cậu thật nhẹ, thật chậm, trong đầu anh với vô vàn suy nghĩ hỗn loạn, trước khi mất đi sự kiềm chế cuối cùng, anh quyến luyến rời khỏi nụ hôn ngọt ngào kia. Cuối cùng cậu cũng chịu mở mắt dậy ăn. Ăn xong, cậu kéo anh vào trong chăn nằm cùng, để mà ôm, để mà hôn cho thỏa nỗi nhớ nhung suốt cả ngày dài.
" Em không có ... "
" Anh biết! Thế nhưng từ lần sau đừng có đi cùng với mấy con gái đó nữa! Em đáng yêu như vậy, họ sẽ nuốt chửng em mất. Hiểu không? "
" Dạ, em biết rồi ... xin lỗi vì làm anh không vui, valentine này vì em mà trở thành vô vị mất rồi ... xin lỗi anh ... "
" Không sao, đền bù là được. Ngày nào cũng phải ôm anh, ngày nào cũng phải hôn anh, phải ngoan ngoãn nghe lời anh ! Nếu không em sẽ biết tay anh đấy, anh sẽ không thèm yêu em nữa... "
Cả hai cùng cười, cười tới mức người khác nhìn vào cũng thấy vui vẻ. Dù sao họ cũng chỉ mới 16, 17 tuổi thôi mà ... chỉ là giận hờn con nít thôi, giận cũng nhanh mà bỏ qua cũng nhanh. Như vậy có phải rất đáng yêu không ? :)
Trên giường vật nho nhỏ hỏi vật lơn lớn
" Khun à! Young thương, Young yêu anh nhiều lắm! Vậy anh có yêu em không? "
" Ừm ... "
" Ừm có nghĩa là sao?! Anh nói rõ ừm là cái gì đi! ... Anh có yêu em không?! "
" Ừm. "
" Có yêu không!!! "
Anh thơm lên trán cậu một cái thật kêu, thoáng qua thôi nhưng chứa đựng bao yêu thương và nhung nhớ.
" Ngủ đi! Mai dậy, anh nói cho em nghe."
Cậu cũng buồn ngủ lắm rồi, cả ngày mệt mỏi đi tìm anh vậy mà, nên hiện tại, anh chỉ nói vài câu khẽ khẽ cậu đã ngủ thật say trong vòng tay ấm của anh rồi.
" Em biết không WooYoung! Tình cảm anh dành cho em ... một chữ yêu làm sao đong cho đủ! "

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro