Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 2, ngày mà các cô gái mong chờ nhất để có thể bày tỏ tấm lòng của mình đối với chàng trai mình thích, ngày lễ tình nhân. Vào những ngày này ở khắp các con phố đâu đâu cũng tràn đầy hình ảnh socola hay trái tim báo hiệu cho chúng ta rằng hôm nay là ngày của các cặp đôi.

  Ở một góc nào đó trong ngôi trường dành cho anh hùng, một anh hùng tóc vàng hay còn được biết đến là Biểu tượng hòa bình với rất nhiều quà tặng bao bì sặc sỡ và tinh tế chứng tỏ tấm lòng của bản thân dành cho người được tặng trong vòng tay, những món quà ấy người hâm mộ cũng có mà cả các học sinh của thầy cũng có như muốn bày tỏ lòng kính trọng và ngưỡng mộ đối với người thầy cũng như là anh hùng số 1 đã luôn chiến đấu bảo vệ mọi người.

All Might, người được nhắc đến từ đầu câu chuyện đến giờ dù được rất nhiều phần quà vào ngày lễ này, mặc dù hắn rất vui nhưng cũng có một phần nào đó hụt hẫng. Tại sao lại như vậy? Hắn đang đợi, đợi quà từ người đó. Người đó khác với hắn, phải gọi là trái ngược hoàn toàn với hắn. Nếu hắn là anh hùng bảo vệ thế giới ở ngoài ánh sáng thì người ấy bảo vệ thế giới bên trong bóng tối.

Aizawa Shouta, đó là tên đầy đủ của người hắn yêu và cũng là anh hùng hoạt động trong tối, em ấy có một sức hút bí ẩn nào đó mà khi nhìn vào chẳng thể nào dứt ra được. À mà thôi nếu tiếp nữa có lẽ hắn sẽ nói hết cả ngày hôm nay mất, quan trọng là từ sáng tinh mơ đến bây giờ, dù hắn đã lượn lờ trước mặt em ấy rất nhiều lần thế nhưng chỉ nhận lại cái lườm từ em vì bản thân hắn đang phân tâm khỏi công việc cũng như làm em mất tập trung vô cùng. Thật sự là em ấy không nhớ hôm nay là ngày gì ư?! Dù hắn ôm cả núi quà tặng vào phòng giáo viên rồi đặt trên bàn, em ấy cũng chỉ nhìn 1 cái rồi quay đi soạn tài liệu tiếp! Thật sự buồn em ấy quá...

Sự quan tâm và nỗi thất vọng của hắn càng được thể hiện rõ khi đã hết 1 ngày làm việc, hoàng hôn đang dần buông xuống và mọi người trong phòng giáo viên đã hoàn thành hết công việc của mình và ra về, còn hắn thì lại chẳng chú tâm vào công việc một tí nào. Khi tất cả mọi người đã về hết chỉ còn lại hắn và em, hắn liền bước đến chặn trước mặt em trước khi em nối tiếp những người khác và về phòng. Chỉ có lúc này khi không còn bất cứ ai, chỉ còn hắn và em hắn mới dám nói chuyện với em.

"Ngài làm gì vậy?"

"Ờm thì... Hôm nay trời đẹp nhỉ? Khá thích hợp để đi ra ngoài uống bia!".

Hắn cố tình đánh trống lãng và muốn gợi cho em biết hôm nay em vẫn chưa tặng quà lễ tình nhân cho hắn.

"Ngài có chắc là muốn đi ra ngoài uống bia nghỉ ngơi trong khi hôm nay ngài chẳng làm được trò trống gì? Đánh máy soạn văn bản thì sai chính tả, lỗi cách dòng. In tài liệu thì lúc thiếu lúc thừa,v.v..." Aizawa kể hết tất cả các lỗi của All Might trong ngày hôm nay đã phạm phải, gần như toàn bộ công việc hắn làm trong hôm nay đều mắc các lỗi lớn nhỏ

Về phần em, em biết rất rõ hôm nay là ngày gì và cả lí do vì sao hôm nay Biểu tượng hòa bình đáng kính của chúng ta lại mắc lỗi như vậy trong công việc, cơ mà ngày thường thì vẫn có mắc lỗi nhưng ít hơn hôm nay rất nhiều. Aizawa đã chuẩn bị quà lễ tình nhân cho All Might rồi thế nhưng nhìn vẻ mặt bồn chồn lo lắng muốn nói lại thôi của All Might khiến em muốn trêu chọc hắn một chút.

"Ngài hôm nay có chuyện gì vậy? Cứ như người mất hồn"

"Ta..."Chẳng lẽ hắn lại nói với em rằng hắn muốn nhận quà lễ tình nhân từ em, nghe như trẻ con lên 3 đòi quà từ người lớn, nhưng thật sự dù hắn đã cố gợi ý nhiều đến thế em vẫn không nhận ra.

"Em không biết hôm nay là ngày gì sao Aizawa-kun?"Hắn không thể chịu được nữa mà hỏi thẳng người tóc đen trước mặt.

"Hôm nay là ngày 14 tháng 2, hình như hôm nay không phải là sinh nhật ngài mà?" Aizawa đang cố kìm nén cơn buồn cười dần dâng trào vì vẻ mặt của người yêu ngốc nghếch của em dần tuyệt vọng khi nghe câu trả lời.

"Hôm nay là ngày lễ tình nhân, em không có gì dành cho ta sao?"

Hắn nỗ lực giữ nét mặt bình thường nhất để chứng tỏ rằng hắn không phải mong chờ món quà từ em nhưng không thành vì gương mặt hắn gần như hiện rõ hết toàn bộ suy nghĩ của chính mình.

"Hôm nay là ngày lễ tình nhân à? Bận rộn cả ngày nên tôi quên mất không chuẩn bị quà cho ngài rồi"

"K-không có thật sao?"Vẻ mặt của hắn gần như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

"Phụt- hahahahah" Em không thể kìm nén được nữa mà bật cười trước sự hoang mang của All Might
Aizawa quay sang bàn làm việc của mình, từ từ kéo ngăn tủ ra và bên trong có một hộp quà màu trắng cùng ruy băng đỏ tinh tế rất phù hợp với những ngày valentine.

"Đây, quà cho ngài, làm sao tôi có thể quên được chứ."

"C-cho ta thật sao?"

Gương mặt hắn ngày hôm nay gần như thể hiện đủ tất cả sắc thái của con người, từ buồn bã tuyệt vọng chuyển sang hoang mang rồi vui vẻ như đứa trẻ. Cảm tưởng hắn có thể chạy vòng vòng khắp phòng giáo viên vì vui sướng.

"Vậy có nghĩa là em nhớ hôm nay là ngày gì và em cũng đã chuẩn bị quà? Thế nhưng tại sao em lại không để ý đến ta!! Đã thế lại còn trêu chọc ta nữa chứ!!"

Hắn chất vấn em đôi chút vì dù đã có chuẩn bị nhưng lại làm như không có khiến cho hắn buồn và thấp thỏm cả ngày hôm nay.

"Tôi không tặng cho ngài sớm vì sợ ảnh hưởng đến thời gian làm việc"

Em đúng là sợ ảnh hưởng đến công việc nhưng mà còn 1 lí do nữa là do em ngại

"Nhưng mà em cũng nên để ý đến ta một chút chứ..."

Giọng hắn ngày càng nhỏ đi vì hắn cảm giác lời chất vấn nãy giờ của hắn giống như cô vợ nhỏ tức giận với chồng khi anh ta quên mua quà tặng cho mình vào dịp lễ. Mặt hắn lúc này đã đỏ bừng vì ngại, nếu có cái lỗ ở đây có lẽ hắn sẽ chui rút xuống dưới mất, cơ mà hắn cũng có thể tự tạo một cái lỗ để chui xuống mà?!

"Tôi xin lỗi vì đã thờ ơ, ngài đừng giận tôi nữa"

Em giang tay chờ đợi người yêu đến ôm như một cách để chuộc lỗi. Phải nói rằng thường ngày Aizawa chắc chắn sẽ không chủ động như thế này, gần như mỗi lần cả hai tiếp xúc thân mật đều là All Might chủ động.

"Em..." Hắn suy nghĩ nửa giây sau đó bay thẳng vào vòng tay của em, nếu hắn có cái đuôi ở phía sau chắc nó đã lắc mất kiểm soát rồi.

"Happy Valentine, Toshi"
"Happy Valentine, Shouta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro