Wait

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong căn phòng ngủ, khung cửa sổ lớn được che lại bởi một tấm màn satanh mỏng màu trắng một người đang say giấc trong chiếc mền bông trắng xoá như những cánh hoa ôm trọn cơ thể.
Bản nhạc Sad Romance vang lên đều đặn...
Bàn tay trắng nõn với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường ...
"Ai đó" - cậu thanh niên nói với chất giọng say ngủ
".."
"Ai vậy"
"Không lên tiếng à" - cậu bực tức vì cuộc gọi đánh thức cậu ra khỏi giấc ngủ lại không một ai lên tiếng
Đầu dây bên kia chậm rãi trả lời
"A dạ em là nhân viên tiếp thị đồ gia dụng ạ . Xin hỏi anh.."
Rụp..
Vầng trán cậu nhăn khẽ lại
"Mới sáng tinh mơ chuyện gì không biết!"
Gương mặt thanh tú lại chôn vùi vào chiếc mền bông
Bản nhạc Sad Romance lại chầm chậm vang lên...
Jae hwan chui mình vào chăn mặc kệ âm thanh bên ngoài
Đến khi bản nhạc vang lên lần thứ 3 cậu ngồi sốc dậy đưa tay với chiếc điện thoại bực tức trả lời:
"Nhà tôi đồ gia dụng vừa mua 3 ngày trước thôi vẫn còn hoạt động rất tốt cô không cần tư vấn..."
"Em đang nói gì vậy Jaehwan"
Một giọng nói thực thân quen vang lên bên tai cậu
"A..."
Khuôn mặt câu đần ra nhưng rồi.. khoé mắt trĩu nước hai má mochi phồng lớn lên
"Minhyunie.."
"Anh đây"- Minhyun chậm trãi trả lời
"Khi nào anh mới về"
"Ngày mai xong việc anh sẽ về" - Giọng nói mang đậm vẻ sủng nịnh
"Em ra đón anh nha" - cậu nôn nao được đón anh trở về sau cả tuần không thấy được nhau
"Không cần đâu, em chỉ cần ở nhà đợi anh là được rồi" - Anh chậm rải trả lời
"Vâng, em biết rồi a"
Tông giọng bên phía kia của cú điện thoại chợt hạ thấp
"Anh nhớ em"
Jaehwan chợt thấy tim đập nhanh hơn khoé miệng nâng lên vòng cung
"Em nhớ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro