1. memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

prem hiện tại đã tròn trịa 26 nồi bánh chưng, nhưng nét mặt và cơ thể thì vẫn cứ như cậu học sinh cấp 3 vậy, làn da trắng trẻo, đôi chân thon thả, khuôn mặt dù không góc cạnh nhưng vẫn mang nét rất thu hút người nhìn, cùng hai chiếc bánh bao (thật ra là bớt đi một ít rồi), trông chỉ muốn cắn. đấy, đáng yêu thế đấy, dễ thương thế đấy, có ai ngờ được warut đây lại là chủ tịch tập đoàn trang sức đâu cơ chứ. prem thừa kế cha của anh, sở hữu cho mình một chỗ ngồi tiền tỉ. chủ tịch gì mà nalak nalak, bị mấy cô thư kí trêu hoài thôi!
tin nhắn nhảy lên, prem nhìn sang chiếc điện thoại đặt cạnh ly americano của mình, à, em người yêu nhắn sao?

anh ơiiii, em đang trốn tiết nè hehe
anh bé ơi, đâu mất tiêu rùi :<

"gì cơ, nay lại trốn tiết đi nhắn tin với tôi cơ á?"
mắng thầm, prem nhắn lại cho em người yêu như con nít của anh.

sao em lại trốn tiết? quay về lớp mà học đi, anh nuôi không nổi đâu đấy.

ơ kìaaaaa chủ tịch nói gì kì cục thế
trêu anh chút thôi, hôm nay lớp em tự học, em xin về trước để mua đồ ăn sang công ty lấp đầy cái bụng yêu dấu của anh đấy
đến nơi phải trả phí cho em đấy!!!
yêu anh bé, moah.

seen 12:37 p.m

như có hoa nở trong lòng, prem liền mỉm cười, nghiêng đầu sang một bên nghĩ về tên người yêu của anh, hắn ta cứ như tên dở ấy?? 18 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít, suốt ngày chỉ biết trêu anh, rồi lại dỗ anh bằng đồ ăn. em nghĩ tôi mà có thể bị dụ dỗ bởi đồ ăn á? ừ, em nghĩ thế thì đúng rồi đấy.
hồi đại học prem là một anh lớn của trường, năm cuối rồi nên công việc cũng khá nhiều, lại còn phải tổ chức buổi sinh hoạt chào đón tân sinh viên của trường, boun lúc đó chỉ vừa tròn 18, lại còn rất đẹp trai, thân hình gầy gầy, khiến bao nhiêu nữ sinh lẫn nam sinh đều đổ gục hết. boun và anh đều cùng tham gia hội trại hè, trước khi các em tân sinh viên vào trường khoảng 2 tháng. không may, vì phòng có vấn đề nên đã phải ở ghép, một sinh viên khóa 4 cùng một đàn em tân sinh viên để có thể giúp đỡ nhau. boun và prem lúc đầu ở 2 phòng tách biệt, nhưng lũ bạn khốn nạn (thật ra là rất khốn nạn) nốc cho lắm bia vào rồi đùn đẩy prem sang phòng boun, chúng nó thì chui hết sang phòng của prem mà khò khò. prem tửu lượng thấp, không uống nổi quá nửa lon, bị đàn em lẫn lũ bạn đè ra mà ép uống, vốn đã không còn tỉnh táo gì nữa rồi. lũ bạn giao prem lại cho boun, khác gì giao trứng cho kẻ ác đâu chứ??? chó má, boun đi ngủ không mặc đồ!!
- này, anh còn tỉnh không đấy?
boun hỏi, mặc dù biết là người này đã lên mây từ lâu rồi nhưng vẫn hỏi.
- hơ.. sao đàn em.. ực.. lại ở đây thế..?
prem say xỉn, lảo đảo đi vào trong rồi nằm ra đấy, mặc đỏ bừng bừng.
- đây là phòng em, đàn anh mà tửu lượng yếu quá vậy trời?
boun khó hiểu, đóng cửa lại, rồi bước đến chỗ con mèo lười kia xem xét tình hình.
- này, anh say lắm rồi đó, đã uống bao nhiêu thế hả anh?
- hơ.. ai- biết gì.. đâu.. ực.. uống thêm nữa.. cho th-thêm nữa.. ực.. đi..
prem nói, mặt vẫn phừng phực thế kia, đầu tóc lại rối bù lên, mắt thì lờ mờ, áo sơ mi bị xốc lên hết cả.
boun nhìn một lượt, xem ra không cần làm gì thì con mồi cũng được dâng lên sẵn miệng đây.
- hừ, đáng yêu!
- anh là, prem warut đúng không?
-ừ.. l-làm sao..?
- em là boun noppanut, nhớ cho kĩ đấy nhé, vì tối nay anh sẽ phải gọi cái tên này khá nhiều đấy.
- hả?
prem đang mơ hồ, ủa nó nói cái gì vậy trời? người ta đã xỉn quắc cần câu rồi thì nói cho dễ hiểu một xíu đi chớ, nói z là sao ta-
- á! l-làm cái gì đấy???
à ừ, ông đây biết rồi, nó muốn hiếp ông huhu.
- huh? em đâu làm gì đâu~
boun ghì chặt thân mình xuống người đàn anh, chỉ dùng một tay mà có thể giữ cả hai tay của prem mà đặt lên đầu, chân cọ vào nơi tư mật kia, tay còn lại thì đã yên vị dưới lớp áo sơ mi lúc nào không hay.
- giữ yên lặng chút nhé người đẹp, phòng này không có cách âm đâu. cửa phòng lại không khóa bạn anh nghe thấy thì sẽ tệ lắm đấy.
- đồ đ-điên.. thả- ưm..
môi của người phía trên áp xuống người phía dưới, không ngừng cắn mút, tay boun sờ soạng khắp thân hình mịn màng của prem, từ hai hạt lựu, cho đến chiếc bụng mềm mềm, rồi xuống đến chiếc rốn nho nhỏ, mỗi nơi ngón tay boun đi qua đều khiến prem cảm giác nhưng có luồng điện chảy dọc xuống cơ thể.
hai tay của prem đang bị giữ lấy ở trên đầu, đôi môi bị người ta dày vò cũng đã sưng đỏ lên, cố gắng lắc lắc đầu để cậu trai mạnh bạo kia biết mà thả ra cho anh thở, nhưng không, tên ranh mãnh ấy đưa tay xuống đôi đào mềm mềm của prem đây mà bóp. giật mình, anh hé môi ra, boun lại tiếp tục tấn công vào khoang miệng anh.
cả hai cứ day dưa không dứt, cuối cùng cũng thả ra cho prem lấy không khí, hiện giờ đây trông anh rất ư là.. xinh đẹp. đôi mắt phủ một tầng sương mỏng vì sắp nghẹt thở đến khóc, ngực phập phòng lấy từng ngụm oxi, hai tay buông thõng bắt chéo trên đầu, hỏi boun làm sao mà nhịn được nữa?
- ngọt. boun phán một câu, sau khi hắn ăn hết đôi môi của người ta, lại còn tham lam liếm thêm một chút.
???? tên vô sỉ - prem nghĩ.
- cho tôi.. đi ngủ..
- anh bày ra cái vẻ gợi tình đó rồi kêu tôi đi ngủ? không đời nào, anh bé ạ.
hiện tại bây giờ boun không một mảnh vải che thân, vì hắn có thói quen đi ngủ không mặc đồ, còn prem hả? boun đã lột sạch ra hết và chúng nó đang đoàn tụ với nhau dưới sàn nhà rồi.
không dài dòng, boun đưa hai ngón tay vào cửa sau của prem, khiến anh kêu lên một tiếng, rồi khóc nấc nhè nhẹ, như một chú mèo vậy.
- hơ.. l-lấy ra.. hức.. đau..
boun cuối đầu, ôn nhu hôn lên khóe mắt ươn ướt của prem.
- anh thả lỏng, một chút rồi sẽ ổn.
hiện tại, tay của boun đã thả prem ra, đặt lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh mà vuốt nhẹ, như trấn an con người nhỏ bé đang bị dày vò này, tay còn lại thì luân động ra vào dưới hậu huyệt prem, đôi lúc lại ấn sâu vào, khiến anh vô thuesc mà kêu lên. một tay prem đang để trước ngực hắn, tay còn lại bịt miệng mình để không phát ra những âm thanh khiến người phòng bên nghe thấy.
- a.. nhẹ.. từ từ.. t-tôi.. ha.. chậm..
trong lúc đang khuấy đảo nơi ấy, boun vô tình chạm vào một chỗ khiến prem giật bắn người lên, vô tình rên một cái.
- a! dcm boun noppanut!!
mắt prem lờ đờ, boun mỉm cười rồi bắt đầu tấn công dồn dập vào nơi đấy.
- ha.. cậu điên hả?.. ch-chậm.. dm.. t-tôi nguyền.. nguyền rủa cậu.. dm.. b-bố đây.. kh-không tha ch.. ha.. cho ngươi.. ư.. chậm..
bỗng, có một sinh viên khóa 4 đi kiểm tra, nghe thấy tiếng prem phát ra có vẻ hơi kì lạ, đành nán lại hỏi thăm
- này, khuya rồi đấy, đi ngủ đi tân sinh viên!! cậu Wai khóa 4 nói
boun to tiếng đáp lại
- vâng, em chỉ đang vận động mạnh một chút thôi..
quái, tụi con nít thời nay khỏe nhỉ? tối rồi còn tập thể dục hả ta? đúng là khó hiểu-
mặc kệ vậy.
boun tiếp tục nhanh tay, khiến cơ thể anh như mềm nhũn ra, không còn biết trời trăng gì nữa, vô thức gọi tên boun.
- b-boun.. ha.. boun n-noppanut.. tôi.. nguyền cậu... hơ.. t..tôi sẽ.. ư.. a.. trừ điểm.. ưm.. cậu..
- ừa, nguyền em suốt đời suốt kiếp bên anh thì được.
dòng tinh dịch mạnh mẽ bắn ra, văng lên khắp cơ thể của cả hai. prem đỏ mặt, vẫn còn dư âm khoái cảm khi nãy.
- anh sướng rồi, giờ thì đến em..

reng.. reng reng..
reng reng..
rengg..
- anh!! bồ!!!
h-hả?
- làm gì mà ngồi một cục thế, em gọi điện không bắt máy nên em lên thẳng phòng làm việc của anh luôn, tưởng anh bị gì.
- a-anh ổn, có sao đâu nè, vẫn hai chiếc bánh bao đây.
prem đỏ mặt lên, "ngồi nhớ lại chi giờ gặp người yêu ngại thấy má"
boun chạy lại chiếc bàn làm việc, đặt hai phần mì udon lên rồi hai tay bắt lấy cắp má phúng phính của anh bồ, không ngần ngại mà hôn khắp mặt.
- moah, moah, ở đây, ở đây, cả ở đây nữa. boun cười
- nè anh hai, anh lớn rồi đó nha. giờ làm việc của tui mà anh đến như đúng rồi, còn hôn hít thế này, trả lại chút phí đi chứ? prem nhăn mặt
- au, em mua đồ ăn cho anh rồi, trả phí cái gì nữa?
- không biết, phải trả!!!
boun cười gian, tiến đến gần anh.
- nơi công cộng, đi ra.
- anh là sếp mà, lo gì chứ. nào, cho em điiiiii~
- gớm, đừng có mà nũng nịu. anh đói, ăn đi.
- không, ăn anh!
- ê đừng có làm bậy!!!
- á. BOUN. BOUN NOPPANUT!! djiijaijajaijjaijwiwoaoopkzkkzjkzkjsojoks tên biến th-

và thế là hai phần mì lăn lóc dưới đất cùng ly americano vì hai con người kia đè nhau ra ăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro