Vài dòng lảm nhảm hứng lên thì viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Như tiêu đề: đây không phải là nhật kí, chỉ là vài dòng lảm nhảm linh tinh vớ vẩn mình rảnh rỗi mà sinh ra nông nổi. Mình cũng không phải dân chuyên văn để ngồi viết những câu từ bay bổng. Đơn giản là mình nghĩ gì thì mình viết nấy thôi.

...

Một ngày xuân ở Hà Nội ( sau tết được mấy ngày )

Ngẫu hứng

Hà Nội

mưa phùn

có em ngồi cạnh

tôi không lạnh

30.08.2018

Thu đất CO.

Mặt trời lặn

tám giờ tối

hè chuyển sang thu rồi

còn lại lòng tôi

vẫn bồi hồi

...

01.09.2018 – 1h36p

Cũng được 1 tháng từ ngày bước chân sang Đức, ( thực ra là 1 tháng và 12 ngày ). Sống nơi đất khách quê người không gia đình không bạn bè.

Hồi ở Việt Nam lúc sắp sửa sang cũng nghe dặn dò đủ thứ là '' giờ mày sắp sống 1 mình rồi, tự lo mọi công cuộc từ nhà cửa nấu ăn rồi phải tự sắp xếp cuộc sống của mày, lúc đấy mày sẽ nhận ra cuộc sống này sẽ không có màu hồng đâu''. Thực sự nghe những lời căn dặn đó mình cũng không quan tâm cho lắm. Thiết nghĩ ''làm đéo có chuyện như thế =)) '', Nhưng thực sự đến lúc sang đến nơi, ở 1 mình được thời gian đầu rồi mới thấy là '' ừ đúng là làm đéo có chuyện đấy thật, sống một mình thích vãi l =))) ''. Thử nghĩ mà xem, ăn gì nấu gì là tùy thích, đi ngủ mấy giờ thức dậy mấy giờ là tùy mình, chả phải lo ai cằn nhằn nào là ''phòng mày như cái chuồng lợn'', ''ở nhà suốt thế'' hay là ''đi đâu giờ này mới về''. Ngày nào cũng mở nhạc om xòm chả lo không hợp gu nhạc với ai. Sống một mình quả thật rất thích.

...

Nhưng

...

Một điều mình học được ở giáo viên cấp 3 là sau một tràng văn dài dòng kiểu gì cũng sẽ có một chữ ''nhưng'' xuất hiện làm ngắt luôn mạch cảm xúc và quên hết đằng trước mình vừa đọc cái gì. Nhưng nó hay mà =)))

..

Sống một mình thích thật, đúng vậy đó. Nhưng đó chỉ là thời gian đầu mà thôi..

...

Nói như nào nhỉ, về mặt cơ bản vụ sống như nào thì mình không gặp khó khăn cho lắm. Vì vốn dĩ từ khi bé ở Việt Nam mình đã được dạy tự biết chăm sóc bản thân rồi. Chỉ là có một chút sự thay đổi trong việc mình chăm sóc bản thân thôi.

Hồi mới sang mình chăm chỉ nấu ăn lắm. Nhất là một đứa rất thích nấu ăn và hay ăn đồ Tây như mình thì ở nơi đây quả là thiên đường. Mình tự lên mạng học, ghi chép một đống công thức nấu ăn về để làm dần. Ui trời mình nấu ăn chăm chỉ còn hơn cả lúc ở Việt Nam. Bình thường ở nhà thì mình sẽ ngủ đến 12h trưa, dậy làm bát mì tôm và uống một hộp sữa. Thế là xong cả bữa sáng và bữa trưa. Cũng có lẽ thế mà mình rất thích câu hát của anh Huy Lê trong bài ''Dậy ăn sáng'':

''Buổi sáng ông hay ăn gì

Dậy trễ nên tôi ăn mì.''

Sang Đức rồi á mình chăm lắm, sáng dậy sớm ( thực ra 10h sáng với mình là vẫn rất sớm) làm đồ ăn sáng. Đến tầm 1h chiều thì đi làm một bữa trưa rồi đến tối lại lăn vào bếp. Mình tự nhủ rằng nấu ăn thích thế này mà sao các anh chị cứ phải khổ cực nấu 1 lần ăn cả tuần làm gì cho chán mồm ra.

Nhưng được 1 tuần 2 tuần, không nói quá đâu, mình lại chứng nào tật nấy thôi. Ngủ lại đến 12h, trưa hứng lên thì ăn có hôm còn bỏ bữa vì không thấy đói. Tối ra mua các Croissant về ăn cho qua bữa. Kỉ lục mạnh nhất của mình là 2 ngày không ăn gì mà chỉ uống sữa. (Nếu là các bạn thân của mình thì sẽ biết mình thích uống sữa đến nhường nào).

..

Và tất nhiên mình không chỉ làm biếng chuyện nấu ăn rồi.

Đi kèm với việc biếng ăn, ( đấy có viết thêm chữ '' nấu ''  thôi mà cũng lười ) là việc biếng dọn phòng, giặt quần áo, gấp quần áo, đi chợ vân vân và mây mây.. Lúc này mình mới nhớ lại lúc ở nhà. Lười làm cái gì thì cứ sai vặt thằng em, nó hơi lớ ngớ với láo ngáo tí nhưng cũng được việc phết =))) rồi không thì mấy công việc kia cuối tuần bố mẹ ở nhà rảnh cũng làm hộ nên thành ra mình khá là rảnh. Bây giờ biếng ắt cũng là điều đương nhiên nhỉ. Thề với các bạn luôn là biếng cực kì.

Không biết với các bạn như nào nhưng mình là chúa ghét rửa bát. Ghét cay ghét đắng luôn. Có lẽ bởi tính mình là một người thích bày nhưng không thích dọn chăng? Nghe cũng hợp lí vì nhìn cái độ bừa của phòng mình cũng có thể suy ra mà. Lúc đó mình tự nhủ: ''giờ chả cần người yêu phải xinh đẹp hay ngoan ngoãn nữa, chỉ cần một người đợi mình ăn xong mà rửa bát cho mình là được rồi''. Nhưng mà ước mơ cao sang đó sao với tới được khi bản thân kiếm một cô người yêu còn đang là vấn đề rất khó với mình =)))

Rồi mình bắt đầu phải lo vụ nhập học với nhà cửa. Chả hiểu do đen hay do ngu hay do cả hai mà mình rất lận đận trong việc tìm nhà. Khi đến đây thì mình vẫn ưu tiên là ở KTX của trường rồi, gần ngủ nướng cho dễ. Nên ngay khi đến đây việc đầu tiên mình làm là lên webseite của trường để đặt lấy một phòng ngủ nho nhỏ xinh xinh. Trong thời gian chờ phòng thì mình có thuê lại nhà của một anh ở ktx tư nhân dưới phố để ở tạm. Lúc đó KTX dưới phố đó còn đang treo bảng tin ầm ầm vì ế phòng ( thừa tới 2 tầng lận ). Chờ một thời gian thì KTX trên trường có mail cho mình một cái phòng với giá khoảng 290eu. Cái giá đó tuy là giá bình thường ở các thành phố khác, nhưng so với thành phố này là khá đắt, nên mình đã có xin bà chủ đổi phòng cho mình một phòng khác rẻ hơn. Và mình nhận được một cái mail lại của bà ý như này '' Giờ tao chỉ còn phòng này mày thuê thì thuê không thuê thì cút ( dịch thế cho dồi dào cảm xúc )''. Mình mới uất quá từ chối luôn, nghĩ bụng làm như tao thiếu phòng phải đi cầu xin mày ý. Sau khi mình từ chối mình đã đi hỏi và mail cho bà chủ ktx tư nhân dưới phố. Và ôi thôi thật là đen đủi với mình khi đã hết sạch tất cả các phòng. Lủi thủi quay lại KTX trường thì bà ý bảo tao cũng hết phòng rồi ờ ờ cho m chết haha :) Và cũng từ đó mình phải xác định tìm nhà ở ngoài rồi.

Nhiều người sẽ bảo ở ngoài cũng được chứ có gì đâu mà nhất thiết phải ở KTX. Nhưng mình thích ở KTX hơn vì căn bản là nó an toàn và gần với các sinh viên, tin mình đi việc ở gần với các sinh viên là một lợi thế rất lớn ở đây đó. Nhưng thôi đen thì cũng đen rồi ngu thì cũng ngu rồi đành phải tìm nhà ở ngoài thôi. Mình vẫn ưu tiên hàng đầu cho các căn phòng đơn vì mình thực sự không thích ở phòng ghép ở chung cho lắm. Tìm được một số căn phòng đơn gần trường thì ôi dồi ôi giá còn đắt hơn cả căn KTX trường đợt trước cho mình nữa :((( Gía toàn đầu 3 trở lên thôi. Có một vài căn rẻ hơn có 170eu thôi nhưng nó cách xa cả tỉ cây số lận, và mình thì sẽ không chấp nhận đi xa rồi ( nhất là chỗ mình toàn là đồi núi nữa mệt hộc bơ ). Mình quyết định đợi thêm vài ngày để có các căn rẻ hơn. Và sau vài ngày thì mấy căn phòng đơn đó cũng hết mẹ luôn =)))) Buồn ơi là buồn, mình bắt đầu tính đến phương án mà mình không hề thích tẹo nào là đi thuê phòng ghép ở chung. Mình chấp nhận cố gắng suy nghĩ thật tích cực, thôi ở chung cũng không tệ lắm đâu nhỉ. Mình bảo ừ dí lồn sống một mình nữa, ở chung cho có bạn bè ae tình cảm các kiểu, rồi ốm đau có người chăm sóc, mình còn được học tiếng này nọ. Mình sẽ tạo ra một gia đình nho nhỏ ấm cúng tràn đầy hạnh phúc. Nghĩ ra một đống lợi ích của việc ở chung mà khi ở riêng mình không có. Với một tinh thần hăng say như thế mình đi hẹn một đống lịch đi xem các căn ở chung để thuê. Và đến trước hẹn 2 tiếng thì bà chủ KTX tư nhân mail báo ''tao còn một phòng đơn trống cho mày''.  Và thế là dẹp mẹ cái vụ ở chung đi ở chung cái lồn!

...

Trong thời gian đi tìm nhà thì mình khá là stress, tính mình là khi chờ đợi những thứ quan trọng như kiểu ngày thi điểm thi hay nhà cửa là cứ bồi hồi đứng ngồi không yên mà. Lúc đó mình mới nhớ đến đợt đi học xa ở Hà Nam, đợt đấy chả phải lo gì bố mẹ lo hết phòng trọ rồi tiền bạc đồ đạc các thứ cho mình về ở. Sang đến đây phải tự làm rồi mới thấy nó khó khăn nhường nào.

Gạt chuyện về việc sống khó khăn sang một bên thôi, ngoài việc tự lo các thứ thì vấn đề xã giao tình cảm bạn bè cũng là một yếu tố đáng nhắc đến khi sống một mình rồi. Nói qua về mình thì mình là một người xã giao rất tốt, nói thực ra là rất là thảo mai khi gặp người lạ. Nên mình cũng khá là được quý và dễ kết bạn. Tuy nhiên để đi từ bạn xã giao lên bạn thân là vấn đề khá khó khăn. Vì mình chỉ cần ít bạn thân chứ không cần bè mấy. Ở Việt Nam mình có con bạn thân tên Hà, chơi với nó thân lắm siêu bạn thân luôn =)) nhưng mình sẽ kể về nó sau. Sang đây mình cũng mục tiêu tìm được một siêu bạn thân như nó dù biết là sẽ không thể bằng được nó. Nhưng ít ra có người ngồi nghe mình tấm sự mỗi tối, quan tâm hỏi han chăm sóc nhau và đưa nhau đi chơi những lúc rảnh rỗi là vui rồi. Nên mình có cố kết bạn thân với 1 chị ở đây ( trước có học tiếng cùng mình). Qủa thật chị cũng giúp đỡ mình khá nhiều trong việc làm hồ sơ và thời gian đầu ở đây. Mình đã nghĩ là thôi Hà ơi cút đi nhé bố m có bạn thân mới rồi lêu lêu. Nên suốt ngày trêu con Hà bằng trò gửi ảnh đi chơi với chị kia rồi các món ăn chị kia nấu cho mình. Và đương nhiên vụ nó cáu bị nó bóc phốt là không tránh khỏi rồi =)) Nhưng mà cũng chỉ được thời gian đầu, dần chị ý cũng bận với công việc của mình, chị quyết tâm hè không về Việt Nam để ở lại đi làm kiếm tiền, đăng kí làm Fulltime bất chấp chỗ làm xa luôn. Dậy sớm về muộn nên thành ra cũng mệt mỏi và không thể dành được thời gian cho mình rồi. Có lẽ cũng do mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi nên chị cũng chả buồn rep tin nhắn hay nhận lời đi chơi với mình nữa. Đôi khi còn cáu giận với mình nữa chứ.

Và thế là mình lại chơi một mình thôi =))

Nói thật chứ sống mà không có bạn bè thì sẽ rất là cô đơn. Nên đôi lúc mình lại muốn quay về Hà Nội. Tuy nhỏ bé nhưng có con Hà.

Đoạn này mình sẽ kể về con Hà, sẽ hơi dài dòng nên bạn có thế skip và hiểu nó là một người rất tốt là được. Mình quen Hà vào một buổi sáng tinh mơ năm 2004. Đúng vậy chính xác đó, Hà là bạn cùng lớp cấp 1 với mình. Nhưng phải đến lớp 8 mình mới nói chuyện với nó và chơi thân từ đấy. Hai đứa học lớp cạnh nhau =))) nên cũng hay ra chơi với nhau rồi ib. Xong kiểu một đợt họp lớp cấp 1 cả lũ ngày xưa bé bé hay có cái trò lập gia phải gia đình ý. Thế là mình làm anh trai nuôi của nó và nó làm em gái mưa của mình. Xong xưng hô anh em và quen miệng xưng đến bây giờ luôn =))) Đó là lí giải tại sao nhiều bạn của mình vẫn hay hỏi tại sao chúng m lại xưng là anh với em. Thời gian đầu chơi thân cũng khá khó khăn vì mình bị ny nó ghen. Mình với nó là 2 đứa vô tư lự nên chơi với nhau hợp thì kệ mẹ đời mà chơi thôi. Nên mấy lần mình suýt bị ăn đánh sấp mặt l vì mang tiếng ''tà lưa'' con Hà. Nhưng con Hà ngầu vãi đái đứng ra bảo vệ mình. Nó cũng cứu mình nhiều quả suýt chết. Không phải tự khen bản thân đâu nhưng mình thì hay có tính tin người thật thà và tốt bụng hay quên mình mà giúp đỡ người. Thật đấy không tin cứ hỏi con Hà =)))) Nên thành ra cũng hay bị lợi dụng, nhờ có nó làm quân sư mà mình thoát mấy quả tí ăn l và tránh được mấy cái sừng nho nhỏ xinh xinh. Mình cũng nghĩ là có duyên hay sao ý mà chúng mình cùng trường tới 12 năm học liền. Và khi lên đại học tuy học khác trường nhưng cả 2 đều rơi vào cái trường mà kì đầu sinh viên phải về cơ sở Hà Nam để học. Và học xa nên cả 2 cũng trải qua quãng thời gian xa gia đình. Thời đấy cả 2 học hành cả tuần và động lực về Hà Nội hàng tuần cũng chỉ là để đi chơi với nhau. Mình với nó khá hợp ở khoản không thích game gủng các thứ mà thích ra đường đi lượn lờ nói chuyện. Thậm chí có nhiều tuần còn không về Hà Nội mà ở lại đi du lịch Hà Nam. Thề đúng kiểu của anh Đen Vâu vẫn hay rap:

''Nhiều ngày rồi mình không về

Không liên lạc được gì cả

Chỉ vỏn vẹn là mảnh giấy

Đừng lo đêm nay con đi chơi xa.''

Qủa thật mình với Hà cũng đã đi được khá nhiều nơi, biển bạc núi xanh thì ngoài biển ra cũng đi cả rồi.

Nói về tình bạn giữa con Hà và mình thì phải gọi là rất thân. Tuy là con gái nhưng nó là đứa khi mình ở cạnh mà mình được là chính mình. Thậm chí ở nhà với bố mẹ mình nhiều lúc còn chả được tự nhiên như lúc ở với nó. Các bạn đã bao giờ nghĩ đến một người bạn mà 2 đứa có thể nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ riêng chưa, người ngoài không thể nào hiểu được đâu. Nó là một đứa như thế với mình đấy.

Một điều tiếc lớn khi mình phải đi xa chính là bỏ lại nó. Thật khó có thể sống ở một môi trường mới khi người con gái ngồi sau xe bạn đi khắp nơi bây giờ không còn rồi. Ngày xưa lúc vui có lúc buồn có, chán cái là đi chơi với nhau ngay. Bây giờ không phải là lúc vui lúc buồn không có nó đâu nhé. Nó vẫn hàng ngày liên lạc qua ib và video call với mình và quân sư cho mình mọi chuyện đó. Nhưng mà mình vẫn thích được nhìn thấy nó bằng da bằng thịt hơn ( tất nhiên là vẫn mặc quần áo rồi ).

Vài câu ngắn gọn về Hà thôi chứ kể nữa các bạn thấy hoàn hảo quá cướp nó của mình mất =))

Việc mình cô đơn và chưa tìm được người thay thế Hà cũng là việc khiến mình stress rất nhiều. Và mình bắt đầu cảm thấy việc sống một mình có lẽ không còn vui như trước nữa.

Tất nhiên ngoài vấn đề tự lo và vấn đề tình cảmra thì còn rất nhiều vấn đề khác, nhưng mình nghĩ đây sẽ là 2 vấn đề chính màai cũng sẽ gặp phải khi phải đi xa và sống cuộc sống một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro