#Đoản [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________♡♡♡___________
-Anh 17 cô 17 :

Vào 1 ngày thu mát mẻ,anh chuyển về trường cô và ngồi chung với cô. Ánh mắt anh nhìn mọi người thật xa lạ và lạnh lẽo và khi anh nhìn cô cũng không ngoại lệ.

Trái lại với tính tình của anh,cô thật hoạt bát và luôn tìm cách bắt chuyện với anh. Nhưng anh chỉ ậm ừ vài tiếng cho qua chuyện...

Cứ thế ngày qua ngày cô bắt chuyện còn anh thì trả lời. Dần dần từ sâu trong trái tim lạnh lẽo của anh đã bắt đầu có sự hiện diện của cô. Có lẽ anh đã thích cô rồi chăng..?

-Anh 18 cô 18 :

Năm nay anh và cô vẫn học chung lớp và ngồi chung bàn. Có lẽ là do duyên số sắp đặt...

Cuối năm học ấy,anh tỏ tình cô. Ánh mắt anh bây giờ thật khác lúc đầu...thật ấm áp và gần gũi khiến ai nhìn vào cũng rung động.....

Trước lời tỏ tình ấy bất ngờ ấy...cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng đã đồng ý vì ngay từ năm 17 tuổi cô cũng đã thích anh từ lúc nào không hay.

-Anh 19 cô 19 :

Anh và cô cùng học chung trường nhưng không chung lớp vì anh và cô chọn vào 2 khối khác nhau... thời gian để cùng nhau trò chuyện tuy ít hơn so với trước. Nhưng tình cảm hai người dành cho nhau không vì vậy mà phai nhạt....

-Anh 20 cô 20 :

Hôm nay là sinh nhật anh. Mọi năm 2 người vẫn đón sinh nhật chung với nhau...

"Anh đang ở chỗ nhà hàng cũ,em đến chưa?"_ Trong 1 nhà hàng không quá sang trọng,chỉ bày trí đơn giản không rối mắt nhưng lại tạo cho người khác 1 cảm giác thật ấm áp và đây cũng là nhà hàng cả anh và cô đều thích...
Anh ngồi trên chiếc ghế ghỗ đối diện với chiếc bàn được thắp nến lãng mạn nhẹ nhàng gọi điện hỏi cô....

"À..ừm xin lỗi anh hôm nay em hơi mệt không đón sinh nhật với anh được..thật xin lỗi anh..."_cô đáp

"Em bị làm sao? Anh mua thuốc đem sang nhà em nhé?"_ Anh lo lắng hỏi

"À không cần đâu anh...em chỉ hơi chóng mặt...ở nhà nghỉ ngơi xíu là khỏe lại liền à.."

"Vậy à.. ừm vậy em cứ nghỉ ngơi cho mau lại sức nhé.. thấy không ổn thì gọi cho anh.."_ Anh trìu mến nói

"Vâng ạ.. vậy tạm biệt anh..mai gặp"

Anh chưa kịp đáp lại thì cô đã cúp máy từ bao giờ..tuy nói vậy nhưng anh vẫn rất lo lắng cho cô...rồi anh lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi tiến ra phía cửa nhà hàng.

Chỉ với mong muốn duy nhất là để lại nhà và hỏi thăm cô...

Nhưng ra được đến cửa thì anh bỗng chết lặng...Khi đập vào mắt anh bây giờ là bóng dáng rất đổi thân thuộc..chính là cô kia mà ...nhưng cô đang ở phía bên kia đường... và đang đi với 1 chàng trai xa lạ trạc tuổi mình...

Một chàng trai anh chưa bao giờ gặp và cô cũng chưa bao giờ giới thiệu với anh...và họ còn đang cười nói rất vui vẻ với nhau..Nụ cười ấy của cô...cũng đã lâu rồi anh chưa được nhìn thấy....

"Cô đang nghỉ ngơi ở nhà kia mà...? Cô đang mệt và không thể đến đón sinh nhật cùng anh kia mà..? Chẳng lẽ cô đã nói dối anh..hay đúng hơn là cô không còn yêu anh nữa sao..? Không..anh không tin đều đó.. nếu thật sự như vậy anh muốn nghe điều đó từ chính miệng cô nói ra....

Và nếu cô hạnh phúc hơn khi ở bên anh ta thì anh...anh sẵn sàng rời xa cô để cô được hạnh phúc. Nếu cô hạnh phúc thì anh cũng...hạnh phúc" anh đã nghĩ như thế...

Với ý nghĩ ấy trong đầu...cùng với bóng dáng của cô phía trước mặt...Anh vô thức chạy về phía bên kia đường...để gặp cô....

Trong mắt và trí não anh hiện giờ chỉ có hình ảnh của cô...không có bất kì thứ gì khác.Tai anh cũng vậy...anh chẳng nghe tiếng gì cả... kể cả tiếng kèn báo động đang kêu in ỏi kia...tai anh hiện giờ chỉ có tiếng nụ cười của cô...do trí não anh vô tình gợi lại...

__________ "Kéttttt!!!!" Tiếng phanh gấp gáp.... xé toạt khoảng không gian ồn ào huyên náo của nơi phố xá....nhưng nó cũng không thể tránh khỏi cái gọi là...qui luật của thời gian.....

_________ "Rầm!!!" -tiếng va chạm mạnh đến mức khiến người khác khi nghe cũng phải giật mình sửng sốt...

Những thanh âm ấy thật hỗn độn...làm người khác không thể không chú ý tới....

Và người con gái ấy...đang đứng phía bên kia đường....

Cô ấy chợt cảm thấy...tim mình nhói lên 1 tiếng... cô ôm ngực và dường như có cái gì đó đang thơi thúc cô phải chạy về phía đám đông hỗn độn kia...nơi mà vừa phát ra âm thanh đinh tai nhứt óc vừa rồi....

Và cô cũng cảm nhận được nếu mình không chạy lại nhanh chóng....thì cô sẽ đánh mất một thứ gì đó... một thứ gì đó mà đối với cô nó rất quan trọng và...quý giá...
--Còn-----
Cảm ơn các bạn đã đọc💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro