8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà nói gì thì nói, tôi cũng chả biết kẻ ngoại lai này là ai, hay bất cứ thông tin nào liên quan đến kẻ đó. Tôi cũng không có rảnh để mà đi "khẩu cung" với mấy người bạn đấy rồi tự rước rắc rối vào người mình. 

"...Đành phải nhờ Athur rồi"
...

Tôi không thích cái cảm giác phụ thuộc này tí nào. Bất đắc dĩ mà nói, bản thân tôi cũng chỉ là một tên mới vừa suýt ngửi mùi đất, tự nhiên đùng cái đi xuyên không sáng chỗ khỉ gió này. Sau đó, tôi còn phải nhớ lại trước kia mình đã từng là một Countryhuman - China... Nói chung là, kinh nghiệm xuyên sách thì không có - newbie toàn diện.
Bù lại cái lỗ hỏng tự phát ấy là những ký ức và kĩ năng được tích lũy sẵn từ trước ở cả hai tiền kiếp. Nó khá có ích khi có thể dùng trong một số trường hợp.
(Khá ngại khi phải thừa nhận rằng tôi cũng khá giỏi trong việc cười mỉa, giả cười và biết một chút diễn xuất)

Ấy, nãy giờ nghĩ lung tung nhiều quá rồi. Vào việc chính cái.
...
Tôi lắc đầu, xua đi đám mây phiền phức trong tâm trí rồi tập trung vào thực tại. Ánh mắt tôi vì đó mà vô tình hướng vào bịch ni-long màu đen đặt trên bàn.
Hình như là "đồ bồi bổ" của tên kia cho "tôi" nhỉ?

Ừm....

Giờ xử lý như nào ta?

Tôi nhìn chằm chằm vào cái bịch đen trước mắt, không biết nên làm sao với nó. Cũng khá phân vân khi phải lựa chọn cách thức tiêu hủy...
Được một hồi, tôi quyết định vươn tay, xách bịch ni-long lại chỗ tôi và bắt đầu mở nó ra. Nhìn vào bên trong, nó cũng chỉ có một vài bao thuốc không có chữ và cái mùi khả nghi nồng nặc xung quanh.

Những tưởng trong đấy chỉ có mấy gói thuốc, tôi lục ra được một mảnh giấy nhỏ được giấu dưới đáy bịch. Sự tò mò của tôi từ đó nổi lên nên tôi bèn lấy nó ra, đọc thử. 

"Bụi tre ngoại thành lúc 10h đêm nay. Tao có việc muốn nhờ"

"Nhớ uống thuốc cho khỏe đấy"

Chắc là tờ giấy này là của một trong ba người đấy. Tôi chắc chắn là vậy. Chả có việc gì mà tôi phải suy tư lo xa về danh tính chủ nhân của tờ giấy này cả.

Trầm ngâm một lúc, tôi đứng dậy, cầm bịch thuốc đi lên phòng ngủ.

Năm phút sau...

Thấy đồ xong xuôi, tôi xuống lầu, chuẩn bị đi đến nơi hẹn. Chủ yếu là tìm hiểu mục đích của người hẹn thôi chứ cũng chả có gì "đặc biệt". Có khi nó có liên quan đến kẻ ngoại lai thì sao? Dù sao thì cũng không phải tự nhiên mà chuyện phiền phức này lại tới phá mình được..

...

[9:30]

Ở sân ngoài trước nhà, Athur ngồi hưởng trà trong lúc đang viết báo cáo về dự đoán kẻ ngoại la trong thế giới này. Mùi hương thanh đậm, đăng đắng của loại trà mà cô đang uống phản phất xung quanh. Điều đó làm cho cô cảm thấy thoải mái vì cô thích mùi hương này. Stress trong người cô cũng theo đấy mà với đi chút ít.

 Khi cô sắp viết xong bản báo cáo, một hình bóng của ai đó chợt lưới qua. Cô nhận ra người đấy là China (hoặc Thanh Nghiêm) thông qua bông hoa tai đặc trưng của nguyên chủ. 

"Đêm hôm khuya khoắc mà cái người này đi đâu vậy?", Athur nghĩ. Cô cũng không chần chừ mà hỏi luôn

_Đi đâu đấy?_ 

Tôi cầm chìa khóa, chuẩn bị mở cổng thì bị tiếng nói của Athur đằng sau làm giật mình, suýt làm rớt luôn chùm chìa khoái. Thử ngoái đầu lại, tôi nhìn thấy Athur đang ngồi ở đằng sau, tay cầm tờ giấy nào đấy cùng với tách trà được đặt trên bàn. 

Cho Athur biết thì cũng chả có việc gì to tát nên tôi nói cho cô ta về giấy hẹn và suy đoán của bản thân. Cô ta cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi phủi tay, đuổi tôi đi. Thật vô tình mà.. Xí!

...

Mà cái bàn đấy đâu ra vậy? Nhớ lúc nãy ra sân nhà mở cửa cho đám kia đã có nó đâu ta..

...

[10:00]

Đến điểm hẹn, tôi bắt gặp Keap đang đứng dựa vào một góc tre đợi tôi. Thấy vậy, tôi cũng bình thản bước đi đến chỗ cậu ta rồi khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Keap. Nhìn thấy ánh mắt của tôi đang nhìn chằm chằm vào người Keap, cậu ta bỗng nhếch miệng lên cười. Trông thấy miệng của cậu ta mấp máy, lẩm bẩm điều gì đó. Dường như cậu ta sẽ là người mở lời trước, tôi nghĩ vậy.

Để xem coi cái tên này sẽ nói gì nào~?

...

_Thuốc tao mua thế nào?_ 

Quả nhiên là có vấn đề với cái bọc thuốc đấy. Để coi nên nói như thế nào nào... Chắc trả lời đơn giản thôi nhỉ?

_Bình thường_ China

_Ờ_

Keap trả lời một cách vu vơ. Nhưng nhìn vẻ mặt thì chắc là cậu ta vẫn chưa tin tôi. Cũng không ngoài dự kiến cho lắm.

Bầu không khí im lặng quay trở lại, Keap sau đó cũng không nói thêm câu nào nữa mà chỉ khua tay múa chân trước mặt. Và điều đó khiến tôi vô cùng ngứa mắt. Đã mắc công ra đây mà gặp cái tên này làm tốn thời gian của tôi vãi ra. 

Cậu ta không chịu nói, vậy để tôi thành phiên chủ động, trực tiếp bắt cậu ta phải mở miệng nói

Ơ mà để lấy hơi cái. Đến giờ tôi vẫn không muốn làm quen với cái nết của hắn, không dám thành thạo luôn ấy trời. Hít một hơi thật sâu. Tạm thời thành một kẻ chảnh chó, thở câu nào là hãm câu nấy thôi. 

Đầu tiên là màn dạo đầu nhẹ nhàng trước

_Thế mày hẹn tao ra đây làm gì? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không, chọn đúng giờ quá?_ China 

Keap trừng mắt nhìn tôi, cáu gắt nói

_Tao hẹn riêng mày mà cũng cần phải đặt lịch trước à? Hay mày cần phải báo trước thì mày mới chịu ra hả? Hả cái thằng chó kia?_

Tôi tặc lưỡi, ngán ngấm trước tên trẻ trâu này

_Tao không rảnh để ra đây chỉ để vu vơ, tán dóc với mày. Nhà bao việc. Nói nhanh rồi cút_ China

Keap đột nhiên lao đến bóp miệng tôi lại, ngăn không cho tôi nói tiếp. Cậu ta dùng vẻ mặt cáu kỉnh của mình  để trừng mắt nhìn tôi.

_Gì cơ?_ Keap hằn giọng

_Mày bây giờ đang lên mặt lên với tao à?_

Tay cậu ta bóp phần dưới hàm tôi ngày càng mạnh hơn sau câu nói đó. Tôi nhăn mặt, khóe mắt giật giật do cơn đau từ miệng. Khi tôi có ý định tẩn cho tên này một trận thì đột nhiên Keap thả lỏng tay ra, ánh mắt khi nhìn tôi cũng trở nên kì lạ. 

Keap thở dài và gục đầu xuống vai tôi

Tôi rùng mình, da gà da vịt đều nổi lên trước phản ứng của cậu ta. Trong đầu tôi hiện lên một nghi vấn..
...

_Sao mày cứ cứng đầu như vậy chứ?_

Hơi thở tà mị của cậu ta phà lên cổ tôi vô cùng rõ nét. Bàn tay ban nãy đã bóp miệng tôi đến muốn gãy xương hàm, giờ đây lại nhẹ nhàng-... Cảm giác rùng rợn đến nỗi dựng hết cả tóc gáy.

...

Không quan tâm việc dò hỏi "kẻ ngoại lai" từ tên này nữa. Tôi vội gạch bỏ cái ý định ban đầu, vội đẩy cậu ta ra. Nhanh chóng lấy tay che cổ như bản năng. Keap bàng hoàng nhìn tôi, nét mặt cũng quay về vẻ cáu bẳng ban nãy. 

_Ý mày là gì đây?_

Keap vừa trợn mắt nói vừa nghiến răng, chầm chậm bước đến gần tôi. Tôi cũng dè chừng mà lùi lại, giữ khoảng cách với cậu ta. 

_Giờ mày đi mê cái con đ* đó rồi à...?_

Cái gì?

Ý của cậu ta là sao? Nói cô gái cô gái được nguyên chủ mang về?

Keap nắm tay tôi, tôi liền tay cậu ta ra. Ánh mắt ghê tởm nhìn cậu ta. Keap thấy vậy liền nhếch miệng cười khổ.

_Hahah.. Ra là vậy_

....

Trước khi tôi chạy đi, có thứ lấp lánh bên dưới đống cỏ khô làm tôi không tài nào rời mắt được. Trông cái hình dạng của nó giống như... súng?!

Oh my f*ck

Holy shit

Đ*t con mẹ

Không suy nghĩ gì nữa, cái tay đang mò mẫn đường đi đằng sau lưng tôi nhanh chóng bắt lấy một cây tre gần đó. Tôi dồn lực vào nó, kết hợp việc xoay người lại mà đẩy bản thân ra đằng sau, lấy đà chạy. 

Trong lúc cong giò lên chạy, trong đầu tôi cứ văng vẳng hàng đống suy nghĩ: những suy nghĩ hối hận về việc này, những suy nghĩ rằng bản thân đã xui xẻo gặp phải tên biến thái chơi hàng cấm, những suy nghĩ về mối quan hệ giữa nguyên chủ và Keap,... 

Tôi lắc đầu, cố gắng tập trung nhớ lại con đường mà bản thân đã đi ban nãy

<Hết chương 8>

Uhuhu, mấy tuần nay không ra chương mới được cho mấy bác, xin lỗi mấy bác nhìu. Cũng cảm ơn mấy bác vì đã kiên nhẫn chờ đợi chương truyện mới của tui sau hơn nữa tháng ạ TT)<3

[Tui đang có suy nghĩ rằng có nên mở A&D để mấy bác đặt không. Ít ra trong suốt quá trình chờ chương mới ra thì mấy bác có thể đọc đỡ mấy cái này... Cụ thể cách đặt thì tui sẽ nói sau khi quyết định được việc mở A&D]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro