23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy điện thoại ra gọi cho Jennie nhưng chị không bắt máy, khi nãy thấy chị ta khó chịu rồi do mình không hỏi han gì mà cứ thế vào nhà, chắc chị ta cũng buồn và giận mình lắm đây.

Chiều đến, Jennie ngồi giải quyết một số công việc còn dang dở, ráng hoàn thiện nó cho xong chị sẽ có một thời gian dài để nghỉ ngơi. Mà bực mình ở chỗ là làm không vô, cứ nghĩ đến chuyện hồi sáng làm chị không nghĩ ngợi được gì thấy em gọi cũng muốn bắt máy nhưng nếu em để ý tới cảm xúc của mình thì đâu có ở nhà mà gọi liên tục như vậy.

Ừ thì cho là em mới về nước, còn mệt nên cần nghỉ ngơi đi mà giờ chiều rồi chẳng lẽ không đi kiếm mình? Bực mình quá, thấy mấy số liệu thống kê trên laptop làm chị muốn khùng hơn nữa, dẹp mẹ cho rồi.

19h tối, cả nhà Chaeyoung đều đi ăn nhà hàng mừng em về Hàn, tuần trước em có ghé nhà nói cho ông bà Park biết nhưng không có thời gian để ăn bữa cơm cùng ông bà, giờ em về nước tiện dẫn gia đình đi ăn một bữa, chỉ là không có ông Park.

" Con tên gì? "

" Dạ Ningning ạ "

" À, tên con đẹp quá, mà con về đây chơi hả? "

" Dạ con về đây học, với lại cha mẹ con đang ở Hàn ạ "

" À "

Bà Park cảm thấy Ningning có nét giống Jennie, muốn hỏi về gia đình của Ning nhưng mới gặp lần đầu mà hỏi nhiều quá lại kì quá đi. Nhìn có vẻ con bé đó thích con gái bà thì phải, từ cách ăn nói đến ánh mắt nhìn rất dịu dàng nha mà bà cứ cảm thấy đó là Jennie thứ 2 vậy?

Nhắc tới Jennie mới nhớ, đã hơn 3 năm trời không bóng dáng đâu. Lúc trước, chị hay tới thăm ông bà Park ngày nào rảnh là ngày đó qua ngồi nói chuyện và ăn cùng bữa cơm. Bà Park rất ưng Jennie nhưng do chị khiến Chaeyoung phải trở nên trầm cảm, lúc đó còn xém mất mạng như chơi bà cũng còn giận chuyện đó lắm, mà do thời gian trôi qua  bà cũng bỏ qua và xem Jennie như là người một nhà.

Ăn uống xong xuôi, cả nhà em đều đi vào trung tâm mua sắm mà shopping, em muốn mua vài thứ về sửa lại căn phòng ngủ của mình. Đi được một hồi, từ đằng xa em thấy Jennie đang ngồi dùng bữa với một người đàn ông nào đó, em tò mò đi lại gần hơn nhìn kĩ về người đàn ông đó nhìn lạ nhưng chắc là đồng nghiệp của chị ta thôi.

Mà sao em lại còn đứng suy nghĩ như vậy? Trong khi đó sáng giờ không chịu đi gặp và nói chuyện với chị ta, nhiều khi chị buồn chị kiếm bạn để tâm sự này kia, nhìn 2 người đó chẳng giống như là tâm sự, thấy giống cặp đôi đang ngồi cùng nhau ăn uống vậy đó. Không nghĩ gì nhiều, Chaeyoung đi lại chỗ Jennie, kéo tay chị đi.

Jennie đang ăn bỗng có người kéo đi trong bất ngờ làm chị vẫn chưa load được ai đang nắm tay mình đi.

" Buông, đau "

" Em xin lỗi, Nini "

" Tự nhiên kéo người ta, bộ kêu không được hả? "

" Tại thấy chị ngồi ăn với tên kia thấy ghét "

" ? "

Mình đây còn chưa nói đến việc em lo cho Ningning mà quên cả mình.

" Chị, em xin lỗi, là do em sáng giờ không để ý tới chị, lát em qua chị được không? "

" Không? "

" Ơ kìa, đừng vậy mà chị "

Nghe Chaeyoung nói qua nhà mình làm Jennie không nghĩ được mấy điều trong sáng, mỗi lần ở với em là hết 5 lần 7 lượt em đòi làm tình rồi, có lúc sẽ không làm chỉ nằm yên vạch áo lên cho em ngậm, cho em bóp đồ đó, bởi giờ mà có ở riêng với em cũng chỉ có mấy điều đó thôi.

" Buông Jennie ra cô kia "

Thấy Jennie bị ai đó kéo đi, Donghae liền đứng lên mà chạy theo đang ăn mà tự nhiên đi hết lỡ đâu nhân viên tưởng mình ăn quỵt sao, thôi đi tính tiền trước đi rồi dí theo sau cũng được.

" Cô là ai? Sao kéo Jennie của tôi đi như vậy? "

Jennie của tôi? Người này là ai sao dám nói Nini của mình là người của hắn chứ? Hay do chị ta bắt cá 2 tay? Ơ làm gì có nhỉ, đợi mình suốt 6 năm qua chắc không có chuyện đó đâu ha?

" Nini "

" Donghae, tôi là của anh khi nào? "

Hắn ta nhìn chị với ánh mắt không hài lòng, cứ ngỡ chị rủ đi ăn là có thể tiến triển thêm, nhưng không, hắn thích chị cũng đã 2 năm hơn rồi sao chị vẫn chưa chấp nhận tình cảm của hắn? Tại hắn như đàn bà vậy đó, không đáp lại tình cảm hắn đem một đống công việc dồn vào chị, bắt làm trong vòng ba bốn ngày phải xong. Thử hỏi xem, có ai thích một người mà lại hành người ta đến vậy không? Thà ở giá còn hơn phải yêu và cưới một người như hắn ta.

" Jennie, em nói vậy là sao? Còn người này làm ai? "

" Là người yêu tôi đó, tôi cũng nói với anh nhiều lần rồi, là tôi không thích anh, hôm nay tôi muốn bàn thêm công việc nên mới rủ anh đi cà phê này kia thôi "

Lúc đầu Jennie mời anh ta đi cà phê để dễ bàn bạc về công việc hơn, sau khoảng một tiếng hơn, hắn ngỏ lời mời chị đi ăn trời lúc đó cũng tối chị chưa ăn gì mới đồng ý đi ăn cùng hắn, vậy mà hắn nghĩ mình cho hắn thêm cơ hội.

" Người yêu? Em đùa anh phải không? "

" Đùa? Tôi không biết đùa, thôi tôi xin phép về trước, tin hay không tùy anh "

Jennie nắm tay em mà đi về nhà, nhưng đi một hồi chị dừng lại

" Em đi với ai vậy? "

" Mẹ với Ning "

" Vậy đi tiếp đi, chị về trước, lát có muốn thì qua "

" Muốn? "

" Muốn gặp? "

" Phải qua chứ "

Dứt lời Jennie không thèm nhìn lấy em mà đi thẳng ra về, người gì đâu giờ mới nhớ tới người ta may là cũng về lại Hàn rồi đó chứ còn yêu xa không biết chuyện gì xảy ra ha.

Khoảng 22h đêm, Chaeyoung đứng trước cửa nhà của Jisoo, cũng trễ rồi em không dám nhấn chuông gọi điện cho Jennie xuống mở cửa cho mình, ai nào ngờ vừa bước vào nhà thấy Jisoo và Lisa ngồi trên sofa ăn khuya xem tivi, chị có tham gia nhưng không nghĩ là em sợ phiền nên mới không nhấn chuông.

" Ủa Chaeyoung, mày đi đâu đây? "

" Qua ngủ với mày nè "

" A không được, Jisoo ngủ với em cơ mà "

" Lâu rồi tụi chị mới gặp, chẳng lẽ em không cho tụi chị tâm sự xíu sao? "

Lisa nghe thấy có vẻ cũng hợp lí, gật đầu là cho đi nhưng ẻm đâu biết Chaeyoung chỉ trêu thôi đâu. Jennie nghe cười lấy, người gì đâu cứ hở trêu người ta trong khi đó chẳng ai làm gì tới em hết.

" Thôi chị trêu em đó, lát chị ngủ với chị Jennie "

" Chị hay lắm " Lisa lườm nhẹ em

" À mà, JongWoo biết mày về chưa? "

" Chưa " em ngồi xuống cùng với chị

" Có vẻ như nó không còn giận gì mày "

" Cũng mong vậy "

Lúc Jennie còn nằm trong bệnh viện, Jisoo và em nói chuyện với nhau về vụ hồi xưa, cô bảo JongWoo rất bực mình và giận khi biết chuyện em và chị mập mờ sau lưng anh, chắc có lẽ bây giờ anh ta cũng không còn để chuyện đó trong lòng nữa. Đâu ai biết được, đó có thể là vết thương lớn nhất đời anh thì sao? Em nghe Jisoo kể, thấy lỗi của mình cũng lớn, nói thẳng ra là không thể chấp nhận được.

Cùng nhau ăn uống và xem phim xong phòng ai nấy về, mới bước vào phòng chị đã bị người kia ôm lấy nhưng chị còn giận lắm nha không có dễ dàng bỏ qua vậy đâu.

" Nini, chị còn giận em sao? "

" Giận gì? "

" Chị đừng lạnh nhạt với em vậy mà, em xin lỗi "

" Không dám à "

" Mà phòng chị có cách âm không? "

Nghe hỏi câu đó thôi là biết em muốn gì rồi, bởi ta nói đâu sai sơ hở là đòi làm tình, không hiểu sao mình chiều em ấy về mấy chuyện này hay ghê.

" Có "

" Em tưởng không "

" Rồi để làm gì? "

" Để ăn chứ gì "

Aaaa không chịu đâu!!! Lúc nào cũng bị ức hiếp vậy không chấp nhận, nay phải phản lại mới được mà nguyên ngày hôm nay làm việc cũng mệt, nhức nhức cái đầu, giờ còn phải làm tình với em ấy chắc mai bệnh tiếp quá, cản lại thôi!!!

" Không được đâu, nay chị mệt "

" Chị sao vậy? Có khó chịu chỗ nào không? Quay lại để em xem nào "

Bó tay thiệt chớ, nhưng Chaeyoung là thế đấy, chị rất thích cách em quan tâm chị như thế lúc yêu xa, chỉ cần chị nói mệt mỏi hay khó chịu là em luôn nhắn hỏi hoặc gọi điện xem tình hình của mình như nào, bất ổn quá em bay về Hàn còn nếu nhẹ nhắn Jisoo chăm sóc hộ. Do bây giờ ai cũng có sự nghiệp hết rồi, đâu phải muốn bỏ là bỏ nhiều khi lơ là một chút bay luôn sự nghiệp cũng nên.

" Chị không sao mà, hơi mệt thôi, em thay đồ đi rồi mình đi ngủ "

Em lấy tay mình áp lên trán chị, xem coi còn nóng không bế chị lên lại giường, thả chị xuống một cách nhẹ nhàng bonus thêm một nụ hôn ngay trán và môi, em không muốn thấy chị bệnh và mệt nữa, em về đây rồi em sẽ chăm lo cho chị kĩ hơn.

" Làm gì vậy trời "

" Thì chị mệt, làm vậy có sao? "

" Chị mệt nhưng không bị què "

" Què hay không em vẫn làm thế đấy, rồi sao hả? "

" Thì yêu em nhiều hơn chứ sao, đồ đáng ghét!! "

Em cười xoa đầu chị, đứng lên đi lại tủ đồ lấy đại một bộ đồ ngủ của chị vào trong thay, chị nằm trên giường suy nghĩ cách ngày mai phải đối mặt với Donghae làm sao đây? Hắn ta sĩ diện cũng cao, hồi chiều lỡ làm mất mặt hắn vậy chắc chắn hắn sẽ ghim trong lòng, lại chuẩn bị deadline dí sao? Ôi trời nghĩ tới thôi muốn nghỉ việc tới nơi, mai phải nộp bản vẽ về các bộ sưu tập thời trang nữa aaa nhiều việc quá đi, sao giờ thấy hối hận vậy nè!!!

Thay đồ xong em đi ra thấy chị đang nằm lăn lộn trên giường, thấy có vẻ chị đang tức giận điều gì đó em đi tới giường nằm xuống vòng tay qua eo chị mà ôm.

" Chị có chuyện gì sao? "

" Không có gì "

" Là em không đáng để chị kể em nghe? "

" Không phải mà "

Không phải không đáng, mà là không muốn kể vì kể rồi chỉ sợ em bắt mình nghỉ việc rồi gì mà ở nhà em nuôi, ôi thôi sợ mấy câu vậy lắm rồi ăn không ở nhà đâu vui vẻ gì mà đi làm cũng chẳng có hứng. Chị chưa nói em nghe về việc chị làm thêm về ngành truyền thông, định xong dự án này chị sẽ rút lui, nộp đơn xin việc giờ em nói vậy có nên kể ra luôn không nhỉ?

" Chứ sao? Em cảm thấy chị đang có nhiều nỗi lo trong lòng "

" Chaengiee... "

" Đừng khóc, có em ở đây "

Mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra với chị nhưng em sẽ luôn bên cạnh và an ủi chị, sẽ không rời xa chị nửa bước, chỉ cần chị gọi tên em, em sẽ luôn có mặt.

__________________________________

wife đã có hubby bên cạnh, vậy các b đã có ai chưa?? 😇

vote cho toai đi mí cậu 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chaennie