Oiiwa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa buồn chán ngồi trong lớp học, giáo viên đang viết các công thức toán trên bảng đen. Tiếng lạch cạch của phấn viết như một bài ru ngủ. Anh mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Chợp mắt một chút. Gió nhẹ thổi vào lớp, xóa đi cái nóng bức tốt hơn nhiều chiếc quạt đang đều đều quay trên đầu, làm lay động mái tóc màu nâu hạt dẻ của anh.
__________

"Nè Oikawa, làm gì ở đó thế! "

Là giọng của Makki... Anh quay đầu theo tiếng gọi, giật mình phát hiện bản thân đang đứng trước lễ đường trang nghiêm. Makki và Matsu ra sức vẫy tay về phía anh. Một cảm giác kì lạ trỗi dậy trong lòng. Bởi vì anh nhìn thấy ở phía xa xa là Iwaizumi mặc một bộ vest trắng, trên ngực cài chiếc trâm mang hình dáng của hoa tử đằng. Vừa nhìn liền biết y là trung tâm của hôm nay. Và bên cạnh y là một cô dâu xinh đẹp. Anh thấy y và cô gái kia bước về phía mình.

Iwaizumi :" Sao ủ rũ thế hả? Hôm nay là ngày vui của tôi đấy! " Y vẫn vậy, từng cử chỉ hành động như khắc sâu vào tâm trí anh.

Oikawa :"....."

Matsu :" Chẳng lẽ là Oikawa-san đang ghen tị vì Iwa kết hôn trước sao? "

Oikawa :" ....Ahaha, tớ mà thèm ghen tị với cậu ấy ? Iwa-chan xấu như vậy còn lấy được vợ.... " Anh cuối cùng cũng hồi thần lại, lộ ra nụ cười giả tạo thường ngày mà đùa cợt.

*Bốp

Oikawa :" Á đau! Iwa-chan sao vẫn đánh tớ hoài thế! " Anh giả vờ ôm đầu, cú đánh vừa rồi chẳng hề đau như những gì anh từng trải qua.

Iwaizumi :" Im đi, ai bảo cậu còn đẹp hơn chú rể là tôi làm gì! "

Mọi người :" haha...... "

Tiếng cười đùa trở nên xa dần, hôm nay là ngày vui của người bạn thân nhất của anh ( phải không?), song trong lòng Oikawa lại dân lên cảm xúc chua xót khó tả. Y cũng là người anh yêu. Anh biết đây là mơ, nhưng sâu trong thâm tâm lại thừa nhận nó là sự thật. Rằng Iwaizumi sẽ rời bỏ anh, lấy vợ sinh con và trải qua một cuộc sống bình thường như bao người.

Nếu ngày đó đến, liệu mình có thể cười được như thế không nhỉ ? anh chợt nghĩ. Hình như anh vừa nghe thấy tiếng chuông tan trường.
__________

" Dậy đi đồ đần! " Iwaizumi đập cuốn sách vào đầu Oikawa.

" Chợp mắt một chút " của anh là ngủ đến ra về.

" Cậu không thể đánh thức tớ một cách nhẹ nhàng hơn à?!" Oikawa bị đau đến tỉnh dậy, cằn nhằn.

" Dọn đồ rồi đi về nhanh. " Iwaizumi bực bội thúc giục.

" Chờ đã ~" Anh nắm lấy tay Iwaizumi, kéo y về phía mình.

" Muốn làm gì đây? "Iwaizumi bất lực thở dài.

Oikawa vẫn không có nói gì, hôm nay anh yên tĩnh đến lạ. Iwaizumi định thoát ra liền bị giữ lại.

" Đừng động. Để tớ ôm một lát, chỉ một lát thôi. " Giọng anh nhẹ tênh, Iwaizumi nghe được một tia mệt mỏi mà anh đã cố giấu.

" Sao vậy? " Iwaizumi ngước lên nhìn, gương mặt này đúng là đẹp đến đáng ghét.

" Hừm... Tớ vừa mơ một giấc mơ, trong mơ Iwa-chan sẽ rời bỏ tớ, cưới một cô gái... "

" Đủ rồi đấy!" Chưa để Oikawa nói hết Iwaizumi đã bực bội quát lên.

"Nè, cậu sẽ không bỏ tớ đúng không? " anh hỏi, giọng điệu có chút tủi thân.

" Tất nhiên rồi, ngốc-kawa."

" Ừm, tớ biết mà. " Oikawa cười cười

" Biết thì tốt, về thôi. " Iwaizumi thoát khỏi Oikawa, xách cặp đi về mà không thèm đợi anh.

" Á đợi tớ..." Anh luống cuống thu dọn.

" Iwa-chan hôm nay dịu dàng thật đấy~ "

" Câm miệng! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro