ix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Của cậu này - June chìa phần ăn về phía Milk

- Mình cảm ơn nhé - Milk mỉm cười nhận lấy

- Cậu hư lắm nhé. Mình đã bảo học thì cũng phải chú ý đến giờ giấc một tí, cậu cứ ra căn tin trễ thì sẽ không còn thức ăn đâu

- Mình biết là cậu sẽ lấy giúp mình mà~ Không có cậu không biết mình sẽ sinh tồn thế nào luôn đấy June à - Milk nói rồi choàng lấy tay rồi dựa vào vai June

June thoáng chóc ngẫn người, nhìn Milk đang dựa vào vai mình

Tóc cu y thơm quá

Cm giác kì quái này là sao?

- E hèm! - Namtan từ xa đi đến

- Chốn thanh thiên bạch nhật mà sao lại ôm ôm ấp ấp

- Thôi để mình ôm cậu một cái nhá. Đỡ phải ganh tị - Milk nói rồi đứng dậy dang tay về phía Namtan

- Thôi thôi cho xin, thấy gớm hà

- Tưởng hôm nay cậu nghỉ học? - June thắc mắc

Cả sáng không thấy đâu tự dưng trưa còn đến trường làm gì nhỉ

- Cũng tính cúp đây, nhưng khổ nỗi là chiều còn phải thuyết trình - Namtan mệt mỏi kéo ghế ngồi xuống

Hôm qua cô đi chơi đến tận gần sáng, giờ ngồi được ở đây đã là một kì tích rồi

- Mình đói quá - Namtan nhìn vào phần ăn của hai đứa bạn mà mắt sáng lấp lánh

- Thôi tới rồi thì ngồi ăn chung đi - Milk

- Nhưng mình không có lấy phần cho cậu đâu Namtan - June

- Ôi sao mà nạnh nùng thế...Namtan buồn lắm... - Namtan bĩu môi

- Cứ ăn chung với tụi mình là được rồi, đây dùng thìa cũng mình đi này, mình đi lấy cái mới - Milk

- Milk là số mộtttt - Namtan vui vẻ nhận lấy rồi bắt đầu ăn vì cô thực sự quá đói rồi

- Nè sao mà liếc tao như tao vừa phá hỏng buổi hẹn hò của hai đứa bây vậy - Namtan vừa nhai vừa xoay sang cô nàng đang liếc mình muốn cháy da

- Đã ăn trực rồi còn không biết tự đi lấy thìa hả? - June

Rengg

- Nghe điện thoại đi kìa - June

- Không phải của tao - Namtan lắc đầu rồi đưa điện thoại mình lên

June nhìn về phía phát ra âm thanh, là trên ghế của Milk. Lại còn hậu đậu đến mức để quên cả điện thoại ở đây nữa

Nàng cầm lấy điện thoại nhìn số đang gọi rồi nhíu mày. Bấm nút nghe rồi đưa điện thoại sát vào tai

" P'Milk? Alo? "

" P'Milk? Ch có nghe em nói gì không? "

" Gì vy tri? Cn máy h "

Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy

June tỏ vẻ như chẳng có gì rồi đặt điện thoại trở về vị trí cũ

- Sao vậy June? - Namtan hỏi khi trông thấy vẻ mặt kì lạ của June

- Có chuyện gì vậy? - Milk trở về bàn thấy June có vẻ căng thẳng nên liền hỏi

- Khi nãy hình như có ai gọi cho cậu - June lảng tránh câu hỏi

- Vậy sao, để mình xem

Milk mở điện thoại lên

Đập vào mắt cô là dãy số được lưu bằng biệt danh " ❤️ "

Milk nhớ là trong kí ức của mình thì không có lưu số ai như vậy cả

Nên cô bấm gọi lại thử xem sao

" P'Milk? "

- Là em hả? Em lưu số gì kì thế

" Thì tên em còn gì? D thương không? "

Milk thở dài bất lực, đúng là không cãi lại con bé này mà

- Thế em gọi chị có gì không?

" Đi ăn trưa vi em~ "

- Ơ nhưng..

" Không có nhưng nh gì hết. L em đang đi thì ti thng Max li chn đường thì sao? Em s lm luôn á "

- Em mà cũng biết sợ hả?

" Gi ch sao? "

- Rồi rồi, chị tới liền

- Nè hai người ăn đi nha. Mình có việc phải đi rồi - Milk đứng dậy rồi rời đi thật nhanh

Ở phía bàn ăn có một cặp mắt dõi theo bóng lưng của Milk không rời, cảm giác khó chịu lại ập đến

Cu li b rơi mình ri

---
June mang một tâm trạng cực kì tệ tản bộ trở về nhà

Milk đã biến mất luôn sau giờ ăn trưa rồi. Và vì June biết rõ cậu ấy đi cùng ai nên càng khó chịu hơn hết thẩy

June vì tâm trí đang lơ đễnh nên cũng không để ý đến đường xá, kết quả là cô bị một chiếc xe motor đang quẹo cua trớn nhanh tông trúng rồi ngã lăng quay ra đường

- Aiss chết tiệt, đi không biết nhìn đường hả? - Tên tài xế vừa cởi mũ bảo hiểm vừa chửi rũa

- Không phải do cô chạy xe ẩu hả? Ai lại quẹo cua trớn nhanh như vậy? - June tức giận ngước lên nhìn kẻ vừa tông trúng lại xoay sang trách mình

- Lại là cô? - June dù đau đớn cũng phải đứng bật dậy khi biết kẻ vừa tông phải mình là ai

- Cô là ai? - View thắc mắc nhìn người trước mặt

- Tôi là bà cố nội của cô nè - June bước đến nắm lấy tóc của View kéo mạnh

- Ahhhh con điên này, làm gì vậy??? Đauuuu - View la toáng lên vì đau

- Cô trả thù tôi vụ hôm trước phải không? - June tức giận kéo mạnh tóc View hơn

- Vụ gì vậy má? Đụ mẹ buông ra, đứt cái da đầu đến nơi rồi - View tức giận cố dùng sức đẩy ra nhưng mà cái người trước mặt có phải là người không vậy? Sao khoẻ dữ vậy

- Không nhớ? Giả bộ không nhớ? - June thấy bản thân cũng nắm hơi quá tay liền thả ra nhưng vẫn lớn tiếng hỏi

- Aisss chết tiệt. Nè tôi là View Benyapa đấy, tôi mà phải giả bộ á? - View chống nạnh trừng mắt nhìn cô gái trước mặt

- Rồi ai mượn giới thiệu họ tên? Chắc tôi cần biết?

- Cái đéo?? Cô không biết tôi?? Cô có học ở S-Star không vậy?

- Nghĩ mình là cái rốn ở vũ trụ chắc mà ai cũng phải biết?

View trợn mắt, cô tức sắp không thở nổi nữa rồi

- Nè cô nói cái gì hả?

- Đã khùng còn điếc hả? Tránh ra dùm một cái - June quyết định không thèm để ý đến cái tên trước mặt nữa

Chân cẳng đau như vậy không biết có đi về được hay không nữa đây

June đành phải cắn răng bước từng bước nhỏ để đi

Bỗng tiếng nẹt bô xe lại nổi lên

- Trông tội nghiệp chưa kìa - View chạy đến đi song song với June

- Khùng hả?

- Có muốn tôi cho quá gian không?

- Để đi chầu ông bà sớm hay gì? - June nghi ngờ nhìn View, mới bị cô tẩn cho một trận mà tự dưng lại tốt vậy?

- Được thôi, nếu như cô muốn cứ đi cà nhắc như vậy suốt vài tiếng đồng hồ nữa. Con đường này lại vắng như thế, không có taxi để bắt đâu, mà có bị gì thì chắc cũng không ai biết

- Dù có bị gì thì cũng không có ngồi xe của cô đâu - June quả quyết

--

- Chạy chậm thì chết hả? - June hét to khi người trước mặt chạy nhanh đến mức cô cảm thấy không còn nhìn rõ con đường phía trước trông như thế nào nữa

- Sợ chết thì ôm cho chắc vô

-----

- Tu? Sao em ở đây - Film hỏi

- Dạ? Em đợi chị View ạ

- Hả? View về từ tiết trước rồi

- Ơ nhưng theo thời khoá biểu thì bây giờ chị ấy mới ra mà ạ? - Tu bối rối

- Đâu em đưa chị xem

- Dạ đây ạ

Tu chìa điện thoại về phía Film

- Cái này là thời khoá biểu cũ rồi, View không nói em nghe à?

- Thế..ạ?

Film thở dài, lại thế rồi

- Tu, chị đã nói là...

- Chị ấy có nói ạ - Tu ngăn lại lời Film muốn nói

- Chị có nói về việc đổi thời khoá biểu, nhưng em quên mất thôi ạ

Tu nghĩ ch là con nít sao?

- Thôi em về đây ạ, em xin phép

Film vội nắm lấy tay Tu giữ lại

- Có cần chị đưa em về không?

Tu nhẹ kéo tay mình ra khỏi cái nắm của Film

- Không cần đâu ạ

Film thở dài nhìn theo bóng lưng đang rời đi

- Bị từ chối hả? Thất tình? - Namtan lại từ đâu xuất hiện ở phía sau lưng Film, mắt cũng hướng theo cô gái đang rời đi

- Chị nói khùng điên gì vậy? - Film giật mình rồi lớn tiếng hỏi

- Chị thấy em có vẻ buồn - Namtan nhìn thẳng vào mắt của Film

- Chị nhìn lầm rồi - Film lảng tránh

- Mà sao chị lại ở đây?

- Chị tính rủ em đi chơi - Namtan cười

- Chị đúng là bạn xấu, suốt ngày chỉ biết đi chơi - Film bỏ đi về phía trước

- Tụi mình là bạn rồi hả? - Namtan cũng nhanh chóng chạy theo sau

- Chị nghĩ sao?

- Nhưng làm bạn thì có lên giường nữa không?

- Chị hỏi cái quái gì thế? - Film trừng mắt nhìn Namtan

- Ơ chị hỏi thật mà - Namtan gãi đầu bối rối

- Đồ không đứng đắn, tránh xa em ra - Film

- Ơ..Film..chị xin lỗi mà

- Nhưng chị thích lên giường với em thật - Nói rồi Namtan hôn cái chóc vào má Film rồi bỏ chạy

- Cái đồ... Chị đứng lại đó- Film dí theo Namtan mà mặt lại bỗng dưng nóng ran

Chắc là do trời nắng?

--

Tui thi xong rùii
Dù không tốt mấy nhưng mà sẽ chăm chỉ viết fic vì tập tuần này quá cháyyy

Ai có trend hastag cho phim ở X nào? Mọi người làm rất tốttt. Những tập sau hãy cố gắng hơn nữa nhaa

Có lỗi chính tả thì nhắc nhé...vì tui rất lười kiểm tra lại 🥹

Mí bà có thấy được một tuyến tình cảm éo le nào xuất hiện nữa hong?? Tui hint từ mấy chap trước mà ko biết có ai để ý ko 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro