iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ayyyooo cả nhà mình ơi - View

......

Một tràn im lặng kéo dài. View ngơ ngác nhìn hai đứa bạn vì vừa cho mình ăn bơ

Nhìn ai cũng như cái xác trôi sông hết vậy nè?

- Hôm qua tụi bây rủ nhau đi ăn trộm mà bị phát hiện hay sao vậy? Một đứa thì mắt như con gấu trúc, một đứa thì cái mặt như mới bị giật sổ đỏ - View

- Thôi mày trật tự dùm tao. Hôm qua tao thức cả đêm để chạy deadline môn cô Pan. Sắp chết tới nơi rồi - Love

- Okay, cái này hợp lí. Còn con Film, mày cũng chạy deadline môn bà cô Pan hả? Mà mày đâu có học môn của bả - View

- Chỉ là sáng sớm đã gặp phải thứ xui xẻo thôi - Film

- Ohh.. Ê.. bà Milk kìa. Bả đi với ai vậy ta - View chỉ chỉ về phía trước

Love và Film cùng nhìn theo hướng View vừa nói

Trước mắt là hội cũng ba người. Ngoại trừ Milk và June ai cũng biết thì còn một người khác đi cạnh hai người đấy

Film nhăn mài nhìn chăm chăm phía trước. Thoáng có chút bất ngờ, trái đất này đúng là tròn thật đó. Bà chị hôm qua cũng học ở đây à?

- Rồi tự nhiên tới mày đăm chiêu vậy View? - Love

- Cái bà tóc ngắn đi kế pí Milk quen lắm, tao đang cố nhớ - View nhăn mài suy nghĩ

Lúc này Film mới xoay lại nhìn. View biết gì về bà chị đó sao, cả đám người đó chỉ có chị ta tóc ngắn

- Yaaaa nhớ rồi. Cái bà tóc ngắn tên là Namtan Tipnaree, tay chơi có tiếng của khoa công nghệ thông tin luôn. Tại vì nghe đồn là gái trường này dù thẳng hay cong mà đã lọt vô mắt xanh của bả thì đều sẽ qua tay bả hết - View

- Tao cảm thấy những người xung quanh chị ta quả là không ai tốt lành hết - Love

- Chẳng phải chỉ định chơi thử thôi sao. Cần gì quan tâm quá mấy người xung quanh? Điều quan trọng là lần kế hoạch tiếp theo phải dẹp bỏ hết trở ngại ngán đường thôi - View

Nghe cũng hợp lí nên Love gật đầu ậm ừ. Cũng phải, dù gì cũng đâu có tính nghiêm túc với chị ta mà phải quan tâm mấy thứ đó?

--

- Mày chết ở đâu rồi hả Benyapa? - Love

" Cái xe t dưng nó chết máy ri, chuyn xui ri ai mà mun bà ơi. Chu khó bt xe v dùm đi hihi " - View

Love bực bội cúp máy. Bình thường thì nàng đi học bằng ô tô, tự dưng hôm nay View nổi hứng muốn đổi gió thế là rủ nàng đi xe máy cùng. Kết quả là không biết có đổi gió chưa mà nàng thì bị cho leo cây lần đầu trong cuộc đời rồi đây

Chả hiểu nỗi sao nàng lại chấp nhận đi cái loại xe nguy hiểm đó nữa. Nghĩ lại thì cái xe đó chắc từ thời ông cố để lại luôn rồi, đóng cả mảng bụi, không hư mới lạ

- Lái xe đến trường đón em nhé P'Jan - Kết quả là Love vẫn phải gọi cho tài xế riêng đến đón về

Trong thời gian đợi người đến đón, Love buồn chán ngồi tạm tại băng ghế đá gần đấy

- Âyy tìm kính à? Tao thấy nó ở đây này

- Điên à Max, nó ở bên kia cơ mà

- Thôi đi tụi bây đừng có ghẹo con gái nhà người nữa, rõ ràng là ở trong thùng rác mà

Thế là cả đám thanh niên đứng cười hả hê

Love nhăn mặt nhìn về phía con hẻm bên hông trường. Trông thấy cả đám con trai tầm 3-4 đứa đứng bao vây 1 người con gái. Giọng điệu này thì không giống đang đùa vui tí nào cả

Hôm nay là ngày gì thế trời? Sao toàn gặp mấy thứ tào lao phất phơ thế này

Love đã định mặc kệ rồi nhưng không thể chịu nổi khi đám người đó quá ồn ào và mất trật tự

- Cả đám con trai ăn hiếp một đứa con gái có biết nhục không? - Love khoanh tay hất mặt to giọng hỏi

- Cái quái gì thế - Max khó chịu khi có người chen ngang phá đám

- Mày là con nào? Dám xen vào chuyện của tao, chán sống hả? - Max

- Ê ê Max, nhỏ này không đụng được đâu - Một người trong đám kéo tay Max ngăn lại

- Nó là cái đéo gì mà không được đụng? - Max khó chịu

- Gia thế không tầm thường đâu men. Nhiều vụ trong trường rồi, hễ ai kiếm chuyện với nó đều bị đuổi học rồi đấy

Max nghe xong liền hơi ớn lạnh. Đảo mắt mấy lần rồi xoay sang cô gái trước mặt nói

- Coi như hôm nay mày hên. Có đứa cứu mày đấy Milk Pansa

Rồi cả đám thằng Max bỏ đi khỏi chỗ đó

Lúc này Love mới nhìn rõ được mặt của cô gái bị bắt nạt. Cũng hơi bất ngờ khi biết người đó là ai

Rồi bỗng nàng nhớ đến lời kể của View. Trong lòng bỗng có chút thương xót cho người trước mặt. Trông chị ta rõ vô hại, chắc có bị đánh tơi bời thì cũng không dám phản kháng lại luôn không chừng

Về phía Milk, sau khi thấy đám người đó rời đi liền mừng húm cả lên. Hôm nay ông trời cử thiên thần xuống giúp cô thoát nạn sao?

Nhưng Milk vẫn không thể tìm thấy mắt kính của mình, cô như người bị mù vậy, không thể thấy cái gì ở trước mắt nữa nên cứ mò mẫm tứ phía

Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô

- Kính ở đây - Love đặt tay Milk vào chỗ chiếc kính bị quăng nhưng nó ở tít tận trên các thùng xốp cao chòng ngòng nên Love phải hơi nhón chân để với tới

- Mình cảm ơn - Milk lễ phép cuối đầu cảm ơn cô gái trước mặt

Love chớp chớp mắt. Cái tình huống này....chả phải y chang kịch bản mà tụi bạn nàng vẽ ra sao?

Mỡ dâng tới miệng mèo rồi. Chả nhẽ lại không đớp

- Không cần khách sáo đâu, nhưng mà.. - Love

- Nhưng sao cơ? - Milk

- Thay vì chỉ nói cảm ơn suông thì chị nên mời tôi đi ăn thì hơn

Milk gãi đầu khó xử, tháng này thiệt sự là hết tiền rồi, đã thế còn phải mời ăn thật ư? Mà người ta đã giúp mình như thế , Milk đâu thể nào không đồng ý

- Được thôi...khi nào bạn rảnh thì..

- Bây giờ

- Hả??

- Tôi nói là tôi muốn bây giờ đi ăn cơ. Tôi rãnh

- Nhưng mà...mình có hẹn rồi

- Không cần biết!!! Nếu tôi không cứu chị thì đằng nào chị cũng trễ hẹn mà

- Ơ..thôi được rồi. Nhưng mà bạn nhỏ tuổi hơn mình sao?

- Tôi nhỏ hơn chị một tuổi

- Ò thì ra là vậy...ủa mà sao em biết chị bao nhiêu tuổi?

????

Sao cái mặt ngây thơ mà hay hỏi mấy câu làm người ta đứng hình vậy trời

Chả lẽ lại nói do đi điều tra nên biết??

- Ờ thì..tôi đoán, được không? - Love nghênh mặt hỏi

- Ò... - Milk ngậm ngùi gật đầu vì không dám hỏi nữa. Bạn nhỏ này hung dữ thật đấy

- Thế thì đợi chị một chút, chị đi lấy xe đã - Milk

Love gật đầu đồng ý rồi trở về băng ghế đá khi nãy ngồi chờ

Renggg

" Tôi ti trường ri "

- Thôi anh lái xe về lại đi. Tôi đi với bạn rồi - Love cúp máy

" Ơ...? "

---

- Mà mình đi ăn cái gì thế?

- Tôi ăn gì cũng được

- Ăn đồ nướng nhé?

- Bị ám khói gớm lắm - Love nhăn mặt

- Ơ..thế ăn lẩu?

- Tôi không muốn trôi makeup

- Thế là em muốn ăn cái gì?

- Đã bảo là gì cũng được mà chị bị điếc hả

Milk khó hiểu nhăn mặt. Bạn nhỏ này khó tính thật đấy

- Nói trước là...chị không có nhiều tiền để đi ăn nhà hàng đâu - Milk e ngại nói

- Có ai bắt chị đãi ăn sang đâu. Thôi bình thường chị ăn gì thì dẫn tôi đi ăn đấy đi

- Ờ..ok

---

Love nhìn quán ăn sập xệ trước mắt. Chần chừ không dám bước vào

- Sao vậy? - Milk hỏi khi thấy bạn nhỏ cứ đứng yên tại chỗ mà không đi vào

- Chỗ này hợp vệ sinh không vậy?

- Chị ăn ở đây từ bé. Và chưa nhập viện lần nào cả

Nghe vậy Love mới ậm ừ ngập ngừng bước vào quán

Lần đầu tiên Love phải ngồi ăn trên một chiếc ghế không có chỗ dựa như thế này

Hơi kì lạ và mới mẻ

- Em muốn ăn gì?

- Chị thường ăn gì thì gọi thêm cho tôi 1 phần là được

Milk gật đầu coi như đã hiểu

- Día cho con hai phần mì sủi cảo ạ

Không có phục vụ đến đưa menu gọi món mà tự oder thế này á?

Một lúc sau có người bưng ra trước một tô mì sủi cảo nóng hổi

- Em ăn trước đi - Milk đẩy thức ăn về phía em

- Cảm ơn

Love nhìn vào tô mì liền thở dài, nàng vừa quên dặn không bỏ hành rồi

Thế rồi Love phải kiên nhẫn lấy đũa gắp ra từng cọng hành

- Em không ăn hành hả?

- Ờ

- Để chị vớt ra cho, nhanh lắm

Nói rồi Milk lấy tô mì về phía mình, chỉ sau vài lần vớt thì hành đã được lấy ra hết

- Chị chuyên nghiệp quá vậy

- Hì hì

- Mà em nên sắn sủi cảo ra trước khi ăn tại nó nóng lắm, sợ không cẩn thận là phỏng đấy

- Chị luôn tốt bụng như vậy hả

- Chị không biết nữa

- Sao lại bị người ta bắt nạt vậy?

- Không biết nữa

- Chị còn câu trả lời nào khác không ?

- Không...biết nữa

Love giơ tay đầu hàng chịu thua trước sự ngơ của Milk. Cặm cụi ăn mà không nói thêm gì nữa

Thức ăn ngon hơn nàng tưởng

- Tô này bao nhiêu tiền vậy?

- 70 bath

- Hả?

Rẻ như vậy thì lời kiểu gì nhỉ?

- Sao thế? Mắc hả? Bình thường chị cũng không ăn sang thế đâu

- Còn có thức ăn rẻ hơn nữa á?

- Ơ sao lại không. Mỗi sáng chị ăn xôi tốn có 25 bath thôi

Love như choáng váng bởi những thứ vừa nghe

Đó là kiến thức hoàn toàn mới với nàng

Trước giờ món ăn rẻ nhất nàng từng ăn cũng có giá khoảng 200 bath

Đi với Milk khiến Love biết được rất nhiều điều mới mẻ

Và kết luận cuối cùng đó là

Bà ch này không nhàm chán như nàng tng nghĩ

--
Quà 8/3 trễ iii hihi

Với cả tui còn bận đi học cũng như đi làm. Tui ko đảm bảo tuần nào cũng sẽ up chap được đâu aa. Nên mọi người đợi và ủng hôn thì tui cảm ơn, nhưng mà hạn chế hối tui với nhaaa, vì viết fic là niềm vui chứ không phải nghĩa vụ

Và có lỗi chính tả thì nhắc mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro