Star.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tư nặng nề như những vì sao xa xôi.

Wonwoo đã có rất nhiều dự định cho Giáng Sinh, nào là mang vài chai rượu lên công ty mời mọi người sau giờ làm lai rai một chút, sau đó một mình đi đến dãy phố treo đầy những chùm đèn led trang trí với dòng người ngược xuôi, mặc chiếc áo khoác dày hít hà cái vị lạnh buốt của không khí đêm Noel ở đất khách quê người, rồi anh sẽ về nhà, thay bộ quần áo gọn nhẹ, ăn một tí bánh ngọt và nghe nhạc từ máy CD lúc bên ngoài trời tuyết rơi đầy trắng xóa. Nhưng mọi dự định đó của Wonwoo đều tiêu tan hết cả, kết quả là mười một giờ đêm ngày hôm đó anh cùng cả phòng làm việc của mình vẫn còn ngồi ở công ty để chạy deadline, sếp tổng không ưng ý nên bắt buộc phải làm lại từ đầu. Hạn chót là bảy giờ sáng mai phải xong.

Anh thở dài một tiếng, đưa tay nới cà vạt và nghe anh bạn đồng nghiệp ngồi ngay phía sau lưng vươn vai một cái, than phiền.

" Lạy Chúa, sao chúng ta khổ thế này cơ chứ, chết mất thôi ! "

Nói rồi vẫn tiếp tục gõ bàn phím lộc cộc trong cái đêm mà lẽ ra phải được về nhà ăn một bữa cơm ấm cúng. Wonwoo nhẹ nhàng mở hộc tủ cá nhân, lấy một hộp chocolate trắng vừa mua lúc giờ trưa chia cho mọi người xung quanh bằng nụ cười nhu hiền ấm áp, ai thấy chocolate vào cái giờ đó cũng đều òa lên sung sướng, cứ như anh đang là ông già Noel đi phát kẹo không bằng.

" Uầyyyyy, Wonwoo là nhất đấy ! "

" Thế này bảo sao bao cô mê mệt, nhưng mà này, sao cứ một mình mãi thế, có người yêu đi còn giới thiệu với bọn tôi ! "

" Hôm nọ tôi nghe đồn cậu từ chối cô bé nhân viên mới của phòng Chăm Sóc Khách Hàng đúng không? Chậc, con bé rõ xinh, lại còn có gia thế. Wonwoo tiêu chuẩn dữ quá ! "

Anh cười, bỏ qua những lời nói của họ, lặng lẽ bỏ vào miệng một viên chocolate trắng và nhìn đồng hồ điện thoại báo giờ Hàn Quốc, bỗng dưng lòng trỗi dậy một nỗi nhớ không rõ ràng, chỉ nghe tiếng gió thở than lạnh buốt rin rít ngoài mặt kính, mang theo hoa tuyết lấp lánh đẹp đẽ nhưng vội tan khi vừa rơi xuống nhân gian.

Wonwoo không nghĩ vẩn vơ nữa, tiếp tục gõ phím làm việc bất chấp cái lạnh đang đổ xuống từ đỉnh đầu đến gót chân, lạnh của cô đơn, của xa nhà, của thiếu vắng hơi ấm vòng tay ai đó. Anh mải miết chạy cho kịp deadline, và khi cả phòng làm việc cùng đồng loạt thở hắt ra rồi đứng dậy thu dọn để về nhà thì đồng hồ đã điểm gần ba giờ sáng. Đã qua ngày hôm sau mất rồi.

Nếu bây giờ về nhà thì ít ra Wonwoo sẽ được ngủ khoảng hai tiếng, dậy lúc năm giờ ba mươi và sẽ lại tiếp tục guồng công việc tất bật ở Milano này. Nhưng cái hồn cô đơn của anh đã dẫn anh đi đến quán quen thường ghé mỗi lúc tăng ca về, ở đây phục vụ xuyên đêm và bất kì lúc nào anh tới, người bartender đều mỉm cười chào và làm cho anh một ly cocktail ưa thích.

" Hôm nay anh ghé trễ quá, anh Wonwoo vất vả quá rồi ! "

" Vì đồng tiền cả mà. Hôm nay tôi không gọi cocktail, chỉ muốn uống một lon bia lạnh. "

" Tâm trạng không tốt ạ? "

" Không có, chỉ là mệt quá thôi. "

Đôi câu vu vơ ngắn gọn, Wonwoo nhận lon bia lạnh từ khay đựng mà người kia đưa đến, chậm rãi bật nắp rồi ngửa cổ uống một hơi, hơi men thong thả thấm vào người, làm ánh mắt anh nhòe đi một chút và làm khung cảnh bên ngoài cũng vì vậy mà khó trông rõ hơn. Quán bật một bản nhạc không chủ ý, nhưng đó lại là We don't talk anymore.

Wonwoo bật cười, cũng lâu rồi nhỉ. Lâu rồi chúng ta không còn trò chuyện cùng nhau.



Ring ~ Ring ~

Anh giật mình vì chiếc điện thoại đột ngột đổ chuông, nhìn vào cái tên gọi đến anh lại mở to mắt như không tin được sự thần giao cách cảm của mình và người đó. Nhưng anh đã không nghe máy vào lúc đó, bỏ lỡ cuộc gọi đầu tiên, chuông tắt, tin nhắn đến với dòng chữ như mang theo những vì sao từ Seoul đến tìm anh.

" Nghe máy của em nhé, em chỉ muốn nói với anh vài câu, em hứa sẽ không làm anh khó xử, chỉ cần anh đừng bỏ quên em. "

Ring ~ Ring ~

Điện thoại lại rung. Sau vài giây suy nghĩ Wonwoo đã quyết định nghe máy, đưa tay nhận ánh sao giá lạnh, vì đêm đến đông về mà chóng vánh tan mau, đến tìm anh có lẽ vì chút tâm tình còn vướng bận.

" Anh nghe đây. "

" May quá, anh đã không im lặng với em nữa. "

" Em nói đi, anh vừa xong việc nên rất mệt, sẽ không lắng nghe em được nhiều. "

" Anh giữ sức khỏe, đừng cố sức quá nhiều, Milano không phải Seoul, hôm nay anh vẫn phải tăng ca đúng không? Em thấy nick anh vẫn online dù bên đó đã hơn hai giờ sáng, cố gắng đợi thêm chút nữa mới dám gọi vì sợ sẽ phiền anh. "

" Em ngồi đó canh chừng anh hay sao thế? "

" Không, em.. chỉ là em luôn chú ý đến giờ giấc của anh thôi. "

Bên tai anh vừa nghe tiếng cậu thì thầm, bài hát kia cũng vẫn còn ngân nga mãi, anh vừa muốn im lặng vừa không thể bỏ mặc, cuối cùng đành lòng nói với cậu một câu.

" Đừng lo cho anh nữa, điều đó khiến anh thấy rất vướng bận. "

" Anh đừng như thế mà, Wonwoo.."

" Anh không thể quên Mingyu được, nhưng xin em đừng khiến anh u phiền, vì mỗi khi em gọi đến anh sẽ không thể ngăn nỗi nhớ của mình, về em, về Seoul, về mọi thứ. "

" Wonwoo.. "

" Sống cuộc sống của em đi, đừng lo cho anh nữa, cô gái của em, mái nhà của em, những thứ đó mới là quan trọng nhất. "

" Em lại đang làm sai phải không? "

" Em không sai, chỉ là em suy nghĩ quá đơn giản. "

" Em sẽ đến thăm anh vào một ngày gần nhất. Chờ em, em sẽ không để Milano giấu mất anh đi. "

Cuộc gọi tắt. Wonwoo uống sạch phần còn lại của lon bia lạnh mình gọi, cổ họng đẩy ra ngoài một nỗi suy tư. Lúc xa xôi như vì sao trên trời, lúc lại gần như đom đóm quẩn quanh. Anh không thể phân biệt được hạnh phúc và khổ đau mỗi khi nghĩ đến nụ cười của cậu. Anh chỉ ước giá mà mình có thể dừng lại ở năm hai mươi hai tuổi, tháng ngày có thể cùng cậu cười nói dưới một tán cây rộng trong công viên, hai cây kẹo mút, hai cái balo cùng màu. Mingyu chưa từng là đích đến mà anh muốn đi tới được, mà cậu như trạm dừng chân khiến anh lâu ngày mỏi mệt sẽ ghé lại đôi lần. Cho đến giờ phút này, anh và cậu dẫu đang vật lộn với bộn bề của cuộc sống vẫn không ngừng nghĩ về người kia với mớ kí ức đẹp đẽ đã từng cùng nhau đi qua ngày còn trẻ.

Giá mà anh có thể đứng trước em và nói, sao em không thể cùng anh già đi?

Nhiều hơn một tiếng yêu tha thiết, là tiếng thương đến tóc bạc phai màu.

Mingyu kì lạ thật đấy, giờ cậu lại bướng bỉnh hóa thành những ánh sao trong dãi ngân hà của anh, mặc kệ tối tăm, dù vạn đường lạc lối, tặng cho anh một vệt dài lấp lánh niềm mong. Anh cúi mặt, thả tâm tư rơi xuống cổ tay, trượt trên mặt bàn gỗ rồi nghịch ngợm bay lượn trong bầu không khí đặc sệt mùi tuyết lạnh.


Chỉ xin em, đừng là ánh sao băng.

...

For J.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro