[WuNaib]Hurt you, love you and imprison you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠: OOC, ngược, có máu, H (porn), dirty talk,...

Đây là comm tôi đặt nên xin đừng vác đi linh tinh ⚠
[COMM] WuNaib (cre truyện: _Loveless_Hopeless_)
============================ ___________________________________
•-Hurt you,
Love you
And imprison you-
Only we can do that, my king•
___________________________________
I.

Naib Subedar - tân Vương của Ai Cập cường đại toạ lạc bên dòng sông Nile linh thiêng, bằng tài năng thiên phú cùng sự may mắn bất thường đã đạp đổ mọi chướng ngại, danh chính ngôn thuận ngồi lên chiếc ghế quyền lực nhất đất nước khi chỉ vừa tròn 20 tuổi. Những năm đầu khi vừa lên ngôi, Ai Cập dưới sự lãnh đạo của y nhanh chóng phất lên như diều gặp gió, hàng nghìn đợt chinh phạt được diễn ra và tất cả đều mang về thắng lợi vẻ vang. Người dân luôn miệng tung hô ca tụng y, tỏ ra kính nể vị Pharaoh tài giỏi.

Ấy là cho tới khi, những trận bão lũ kinh hoàng đột ngột xuất hiện cuốn trôi đi vô số sinh mạng, mùa màng thất bát, nền kinh tế đất nước lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Rồi người ta bắt đầu lan truyền tin đồn rằng, phải chăng thần linh đang tức giận và giáng phạt lên đầu chúng dân Ai Cập? Có lẽ nào Pharaoh của họ đã làm chuyện gì đó nghịch với ý chỉ thần? Tai bay vạ gió, Naib Subedar vô tình trở thành kẻ tội đồ để người dân giải tỏa bức bối. Y ngày đêm nghe tiếng ai oán thảm thiết của dân chúng ngoài cung điện, ngàn vạn lời trách móc ác ý liên tiếp đổ ập lên vị Vua trẻ.

Ngoài biên cương, các nước láng giềng vốn đang rục rịch dòm ngó mảnh đất Ai Cập béo bở nhanh chóng chớp lấy thời cơ, không ngừng khiêu khích quấy phá một số nơi giáp ranh biên giới. Vài thế lực phản động trong nước nhân cơ hội lòng dân rối ren cũng âm mưu nổi dậy chống phá. Đối mặt với trăm nghìn vấn đề nan giải, Pharaoh trẻ tuổi mệt mỏi tìm đến vị Tư tế mà y tín nhiệm nhất, hi vọng được ông giúp đỡ tìm cách giải quyết. Lão run rẩy thực hiện hàng tá nghi lễ xoay quanh vị Vua, khuôn mặt già nua co khúm lại, luôn miệng lẩm bẩm "hỏng rồi..." doạ Naib đứng ngồi không yên liên tục suốt mấy ngày liền. Cuối cùng, Tư tế già quả quyết yêu cầu y cùng lão bí mật đến thăm một ngôi đền, thề thốt đầy hứa hẹn chỉ cần đến tạ tội xoa dịu đi cơn thịnh nộ của thần linh thì Ai Cập sẽ khôi phục vẻ hưng thịnh vốn có.

Ngôi đền với vẻ ngoài đồ sộ nằm khuất sau sườn đồi cao, cạnh bên bờ sông Nile nước chảy xiết. Trên đường đi, lão Tư tế già luôn miệng căn dặn Pharaoh khi đến nơi phải hết sức thận trọng, ngoan ngoãn tuân theo hướng dẫn của thần.

Pharaoh trẻ tuổi mang theo sứ mệnh bảo hộ Ai Cập, mắt nhìn đăm đăm vào cánh cửa lớn hé mở mời gọi. Naib mơ hồ cảm nhận được một bàn tay vô hình đang chạm vào thắt lưng, thôi thúc cơ thể y nặng nề tiến về phía trước.

Lão Tư tế cong người đứng đằng sau, lo lắng dõi theo bóng lưng cao quý. Đợi đến khi Pharaoh khuất dạng sau tầng cửa đá cũ kĩ, cơ mặt của lão mới dần giãn ra, cặp mắt già hơi nheo và khoé miệng lão sau lớp râu trắng run rẩy bất thường.

.

.

.

II.

Naib chân trần bước dọc theo con đường đá, hai bên tường là ngoằn ngoèo các bản văn tự cổ xưa bị tầng tầng lớp lớp những mảng rêu xanh xám phủ kín. Mùi xạ hương nồng nặc tỏa ra từ khe nứt chạy dọc

trên nền đất. Hòa cùng với âm thanh bước chân lộp cộp, bên tai Pharaoh tôn kính loáng thoáng đâu đó luồng hơi thở phì phò xen lẫn tiếng cười trầm thấp.

Y khẽ rùng mình.

Hoặc do xúc cảm lành lạnh từ lòng bàn chân truyền lên não bộ, hoặc do bầu không khí khô hanh u ám của ngôi đền quá mức cổ quái, khiến linh cảm trong nhà Vua xứ cát vàng kêu gào cảnh báo liên hồi. Nhưng vì hạnh phúc ấm no của hàng nghìn người con Ai Cập ngoài kia, Naib không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bình tĩnh tiếp tục tiến sâu vào bên trong.

Kết thúc dãy hành lang dài hẹp là một căn phòng lớn. Pharaoh hơi chần chừ đứng bên bệ cửa. Hơi ấm từ căn phòng nhè nhẹ phả lên mặt Naib đối lập với sự khô lạnh sau lưng, bản năng khát cầu ấm áp khiến Pharaoh vô thức bước tới tiếp cận nguồn nhiệt.

Nơi này hẳn là điện thờ chính. Bốn góc tường đặt bốn tòa nến cao, ngọn lửa leo lắt cháy lờ mờ soi sáng. Ở giữa căn phòng là một bàn tế cổ, dưới nền trải đầy những vũng máu đen đặc đã quánh kẹo lại. Vô số tán tầm xuân uốn lượn chằng chịt bám trên vách tường, từng phiến lá rũ xuống bện lên nhau che lấp đi mảng đá nhọn đằng sau.

Pharaoh hít sâu, hơi cúi người đứng trước bàn tế, dứt khoát cắn mạnh vào đầu ngón tay trích lấy một ít máu nhỏ lên chiếc đĩa mẻ góc giữa bàn. Hai tay Naib gập vào nhau đặt trước ngực, thành kính lặp lại từng chữ trong câu chú ngữ mà lão Tư tế đã dặn y học thuộc trước đó.

Vết máu của vị Vua Ai Cập nhanh chóng khô lại, mờ dần rồi ngấm vào bàn tế.

Khi Naib vừa kết thúc câu chú, ánh nến bốn bên thình lình phụt tắt. Một luồng sáng vàng rực chiếu xuống từ nóc điện thờ khiến đôi mắt sắc đỏ nhất thời không kịp thích nghi, khẽ nheo lại theo phản xạ.

Từ sau lưng y, xuất hiện một bàn tay vô cùng tri kỉ dịu dàng phủ lên mặt, chắn đi phần lớn nguồn sáng ấy. Naib sửng sốt, muốn quay lại nhìn thì mi mắt bỗng nhiên trở nên nặng trĩu. Y vô lực lảo đảo ngã người ra sau, chuẩn xác rơi vào vòng tay lạnh lẽo.

Vị Vua Ai Cập trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức mơ hồ nghe thấy hai chất giọng xa lạ khác nhau rủ rỉ bên tai y, luồng hơi thở mang theo mùi đất cát đặc trưng nóng rực nặng nề phả lên gò má.

Họ nói: "Bắt được rồi."

.

.

.

III.

Cơn đau nhói từ hạ thân truyền đến, đánh thức vị Pharaoh tỉnh dậy sau cơn hôn mê ngắn ngủi.

Cặp mắt huyết sắc mơ màng trong phút chốc rồi nhanh chóng lấy lại tiêu cự. Thần kinh chưa kịp thả lỏng đã tiếp tục căng chặt, Naib ước gì bản thân có thể lập tức đập đầu xuống đất để tự đánh ngất chính mình thêm ngay lúc này.

Y bị hai gã Tà thần giam cầm và cưỡng hiếp trong điện thờ đã hơn năm ngày.

Ánh nến mờ ảo phản chiếu ngoại hình của hai gã Thần linh. Khuôn mặt cùng dáng người giống nhau như đúc, chỉ có phục trang và màu da là khác biệt, một trắng một đen.

Kẻ vận bạch sam tay trái giữ chặt vai Pharaoh ép cơ thể cậu quỳ rạp xuống, tay phải áp lên má Naib dịu dàng vuốt ve. Hắn nở nụ cười nhìn y, giọng điệu ôn hoà chào hỏi vị Vua vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trái ngược hẳn với động tác đâm rút suồng sã từ phía sau. Quy đầu cương cứng không ngừng đỉnh mạnh vào tràng bích, ác ý chèn ép lên điểm G nhạy cảm. Naib trợn mắt, oằn người tiếp nhận từng cú thúc thô bạo, tay chân không tự chủ được khẽ run rẩy, khoái cảm điên cuồng ập tới phủ lấp thân xác đau đớn đến rệu rã. Miệng huyệt bị nong thành một vòng tròn lớn, tham lam hút chặt dương vật, phun nuốt phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn.

Pharaoh hai tay suy yếu chống trên nền đất, mười đầu móng tay đã bong tróc vỡ vụn vì va chạm quá nhiều vào đá cứng. Naib thống khổ phát ra những âm tiết vụn vỡ, nước bọt không thể khống chế lũ lượt chảy dọc xuống cằm.

Thình lình, bàn tay thứ ba xuất hiện siết lấy khớp hàm Naib ép y há to miệng. Cự vật xông thẳng vào trong không một lời báo trước, đầu khấc thô lỗ đâm sâu chạm đến yết hầu. Cổ họng Naib vì chịu kích thích đột ngột theo phản xạ muốn đẩy dị vật ra ngoài liền ra sức co bóp chặt hơn, đổi lấy cơn rên khẽ thoả mãn của kẻ vừa gây án.

- "Bót hơn cả gái trinh. Cái miệng này sinh ra là để phục vụ đàn ông mà."

Gã nâng cằm Pharaoh, cười chế giễu.

- "Wu Jiu, chú ý ngôn từ."

Bị tên áo trắng nhắc nhở, kẻ tên Wu Jiu chậc lưỡi mất hứng, nắm tóc Naib kéo mạnh lên, thô bạo ép đầu y sát vào hạ thân để cây hàng khủng khiếp của gã có thể chôn trọn vào bên trong. Pharaoh khổ sở quẫy đạp, hai đầu gối y cọ xát với lớp đá gồ ghề thời gian dài đã sưng tấy lên, nước mắt sinh lí đọng trên khoé mi vỡ tan chảy xuống sườn mặt.

Đau quá. Khó chịu quá.

Wu Jiu xé đi lớp áo mỏng cuối cùng trên người Naib, sờ soạng hai bên ngực rồi tàn nhẫn véo mạnh lên đầu nhũ, hài lòng nhìn biểu cảm đau đớn đáng thương của y. Từng vết sẹo cũ trên cơ thể Pharaoh bị gã rạch nát, máu ướm ra loe loét khắp tấm lưng đơn bạc.

- "Anh trai, thật sự không thể chơi hỏng sao?"

Gã liếm môi, hướng tên áo trắng xin xỏ.

- "Bỏ công nuôi lớn nhiều năm như vậy, dám làm hỏng thì ta sẽ phạt ngươi."

Áo trắng liếc mắt trừng Wu Jiu, tay nắm chặt vòng eo thon nhỏ của vị Vua trẻ cố định hông y, nhấp nhả đưa đẩy kịch liệt. Lỗ nhỏ bên dưới dường như bị kích thích bởi câu nói của hắn, mạnh mẽ siết chặt dương vật đang thao lộng bên trong. Hắn đánh bép lên mông thịt căng tròn khiến y giật nảy người, ái muội luồn tay xuống xoa nắn an ủi vật nhỏ run run dựng thẳng của Naib. Dâm thuỷ hoà lẫn máu tươi trơn trượt uốn lượn chảy xuôi theo kẽ mông vô cùng bắt mắt.

Wu Jiu nhăn mặt xì một tiếng, cự vật đang đâm thọc trong miệng Pharaoh gia tăng thêm chút lực đạo. Vành môi Naib bị cọ xát đến sưng đỏ, sợi chỉ hai bên mép tưa ra rướm máu.

- "Che chở quá đó, Xie Bian. Chúng ta giúp đỡ nó nhiều như vậy, chơi đùa một chút thì có sao?"

Gã than nhẹ, vén sợi tóc lòa xòa trước trán Pharaoh ra sau tai y, cười nói:

- "Naib Subedar, ngươi ngay từ ban đầu vốn chẳng có gì cả"

- "Ngôi vị Pharaoh, là chúng ta dọn đường cho ngươi"

- "Vinh quang nơi chiến trường, là chúng ta âm thầm giúp đỡ ngươi"

- "Nhưng ngươi lại không đến tỏ lòng biết ơn chúng ta"

- "Vậy nên, chúng ta ban tai họa xuống đất nước mà ngươi yêu quý, lấy lại toàn bộ những gì đã tặng ngươi trước đó"

Tâm trí Pharaoh chấn động mãnh liệt. Tai y ù đi, cơn choáng váng ập tới đập tan mảnh tinh thần sứt sẹo còn lại.

- "Lão nhân loại ngu xuẩn kia cũng rất thức thời, dẫn ngươi đến chỗ bọn ta."

- "Ngươi hẳn là không muốn đám dân đen ngoài kia bị liên lụy thêm đâu nhỉ, Pharaoh đáng kính"

- "Được dạng chân phục vụ thần linh, ngươi nên cảm thấy may mắn đi"

Wu Jiu vừa cười vừa rủ rỉ bên tai Pharaoh, từng lời nói tựa nhát dao cứa sâu vào ý chí yếu ớt của kẻ đang phủ phục nhục nhã. Xie Bian thủy chung giữ yên lặng, đợi đến khi vị Vua nhỏ của hắn đau đớn co quắp người lại, linh hồn cứng cỏi chống đối ban đầu dần run rẩy vỡ nát, hắn mới liếc mắt nhìn Wu Jiu ra hiệu cho gã ngậm miệng. Xie Bian nâng cơ thể mềm oặt của y lên, nghiêng người liếm cắn vùng gáy loang máu.

Đôi mắt màu ruby đỏ của Naib lúc này gần như trống rỗng. Y bỗng nghĩ đến lão Tư tế già, tuyệt vọng thừa nhận sự thật rằng bản thân đã bị lão phản bội. Nhưng y nào còn hơi sức để nổi giận nữa.

Vị Vua xứ Ai Cập hùng dũng uy nghiêm giờ đây vô hồn tựa con rối gỗ.

Lỗ thịt bị dương vật thay phiên chà đạp hết lần này đến lần khác sớm đã sưng đỏ. Tinh dịch do hai người bắn bên trong căng đầy bụng Naib, theo động tác đâm rút sóng sánh ọc ra ngoài, rỉ xuống dọc theo bắp đùi in hằn dấu tay chói mắt.

Hai gã Thần ăn ý trao đổi một ánh nhìn, phất tay đóng chặt cửa đền. Dây tầm xuân bám trên tường xào xạc di chuyển, lấp lại khe cửa mỏng.

Ngọn nến trong góc vẫn nhen nhóm cháy sáng, ánh lên tường hình bóng ba cơ thể hòa quyện lấy nhau, vĩnh viễn không rời.

.

.

.

End.

=========================

Bonus:

Wu Jiu: ngươi có nhiệm vụ là mỗi ngày phải chúc bọn ta ngủ ngon.

Naib: ...

Wu Jiu: câm rồi sao?

Naib: ... ngủ ngon, Divine.

Xie Bian: em cũng thế, vị Vua nhỏ.

Wu Jiu: giờ thích ngủ giựt mình giựt mình đó, được hong?

Naib: .......

Xie Bian: ... quá đáng vừa thôi, em trai
=========================
End comm r nếu thấy thích hãy vote cho tôi để tôi vui được không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro