"Short nho nhỏ" mở đầu<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ở đây chỉ có otp AiriAoi, đừng nhắc bất kì vị tướng nào khác
Kĩ năng viết văn 3.25đ còn thiếu sót nhiều👽🌷
Tính cách n/vật không giống với trong cốt truyện🌻
                   ____________________________

-Aoi à, chạy từ từ thôi!

Trên con phố đông nghẹt người, một cô nàng tóc vàng kim thân hình nhỏ nhắn đang chạy quanh khu vui chơi làm cho cô gái tóc trắng phía sau mệt mỏi khi phải rượt theo cô nàng kia. Vừa nãy Airi vô tình lạc mất Aoi, khiến cô vừa lo lắng vừa chạy đi tìm nàng. Quay qua quay lại, hóa ra nàng ở máy gắp thú gần chỗ lúc đầu hai người đứng lúc chưa lạc nhau. Cô liền chạy đến định la nàng thì Aoi đưa một cặp gấu bông đến trước mặt cô:

- Hehe cho chị một con nè, chị thích con nào thì cầm đi, con còn lại sẽ là của em

Aoi gắp được một cặp gấu bông nhỏ, một trắng một đỏ đưa cho cô chọn. Airi cũng chọn con gấu màu đỏ, rồi quay qua mắng nàng bằng chất giọng dịu dàng:

-Em đừng có mà chạy lung tung nữa, chị đi tìm em mệt lắm đó!

-Ehehe em xin lỗi, tại lâu rồi em không được đi chơi nên có hơi phấn khích quá

Đúng là đã lâu Airi không đưa nàng đi khu vui chơi như thế này. Trước đây lần gần nhất hai người đi chơi với nhau đã là 2 năm về trước. Trong khoảng thời gian đó, cô luôn lấy lí do bận việc để dời lại việc dẫn Aoi đi khu vui chơi. Ngày sinh nhật năm trước, nàng chỉ muốn được cùng cô nắm tay đi dạo phố, nhưng thấy cô luôn bận bịu cả ngày nên cũng không muốn cô lãng phí thời gian với mình. Nàng lúc nhỏ từng có 1 gia đình hạnh phúc, sau khi mẹ nàng bị bắt đi, cha nàng cũng ngày càng đâm đầu vào núi công việc rồi bỏ đi mất tăm, để nàng ở lại với Airi, người chị kết nghĩa nhưng lại cực kì thân thiết với nàng. Những lúc hiếm hoi được ở riêng với Airi, nàng luôn bộc lộ bản chất yếu đuối của mình. Nằm trong vòng tay cô, nàng luôn cảm thấy yên bình. Từ đó, trong lòng nàng luôn có một hình bóng của cô, nhưng nàng chẳng dám nói ra tình cảm của mình cho đến bây giờ...

Hiện tại hai người cùng nhau đứng ở quầy kem. Trong lúc đợi nhân viên thối lại tiền, một chàng trai cao ráo, tóc dài mang màu trắng tựa Airi được cột cao lên, gương mặt được che lại bởi một chiếc mặt nạ bước đến gần hai cô gái. Airi vừa nhìn thấy anh ta, đôi mắt đang chứa sự mệt mỏi vì chạy theo Aoi cả buổi trời liền bay biến mất, trở nên rạng rỡ ngay sau đó. Aoi đang đứng nhìn bỗng thấy cô chạy đến ôm chàng trai kia trông rất "tình tứ". Lòng nàng đang vui vẻ, bỗng dưng có gì đó nhói lên trong tim, chỉ đứng nhìn hai người họ ôm nhau thắm thiết. Nhân viên thấy nàng đứng ngơ người ra cũng kéo nàng về thực tại. Sau khi lấy lại số tiền dư, hai người kia vẫn còn nói cười vui vẻ, nàng bây giờ cũng chẳng nghe được hai người họ đã nói những gì. Nàng lại một lần nữa rơi vào những mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cây kem cầm trên tay cũng bắt đầu tan ra, chảy lên tay nàng mà cũng không biết. Đẩy những suy nghĩ đó qua một bên, Aoi một lần nữa rời đi khi Airi không để ý đến nàng, chừa lại khoảng không gian riêng tư cho hai người kia mà không biết mình đã khiến cho ai đó phải vật vã đi tìm kiếm nàng rất lâu.

Sau khi rời đi, nàng đi về hướng ngôi nhà của Airi nhưng lại không bước vào. Đứng trước cửa nhà một lúc lâu lại quyết định không bước vào nữa, Aoi quay ngược lại đi về nhà cũ của cha mẹ nàng để lại. Căn nhà đã bỏ lâu nhưng luôn sạch sẽ gọn gàng, bởi những ngày rảnh nàng thường qua đây dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, đợi chờ một ngày nào đó cha mẹ nàng sẽ quay lại và thương yêu nàng như trước đây. Mở cửa bước vào, bật đèn lên liền hướng đến phòng riêng của nàng. Đóng sầm cửa lại, ngã người lên chiếc giường to lớn đủ cho 4 người nằm.

Nàng lại bắt đầu lục lại những kí ức về người con trai ấy với Airi. Chàng trai đeo mặt nạ là Hayate, một ninja đã rời Đảo Sương Mù đến Vực Hỗn Mang, là anh trai kết nghĩa của Airi. Hai người từng có một thời gian cùng nhau luyện tập, hứa hẹn sẽ cùng nhau bảo vệ Đảo Sương Mù, nên hai người cực kì thân thiết với nhau đến nỗi đi đến đâu ai cũng nghĩ hai người là một đôi. Tuy không nói ra, nhưng Aoi luôn có cảm giác Airi luôn có một tình cảm đặc biệt với chàng trai kia. Bởi sau khi Hayate rời bỏ Đảo Sương Mù, Airi luôn muốn được rời đảo để đi tìm người "anh trai" của mình. Nàng cũng từng tiếp xúc với Hayate khá nhiều lần trong lúc làm nhiệm vụ cùng nhau, nhưng sau khi tin anh ta phản bội đảo, nàng cũng không còn nhiều thiện cảm về chàng trai này. Ngày nay do chiến tranh giữa tháp Quang Minh và Vực Hỗn Mang đã kết thúc, cùng kí kết hợp tác phát triển hòa bình, người dân hai bên có thể qua lại giao lưu cũng như buôn bán cùng nhau. Vậy nên việc gặp lại nhau trên phố cũng không quá bất ngờ. Chỉ có điều...cô gái nàng luôn thương thầm vẫn còn tình cảm với chàng trai ấy.

Lòng nàng đau như bị xé thành từng mảnh, vô thức nước mắt của nàng chảy ra nhỏ giọt lên chiếc giường trắng tinh. Aoi cố kiềm lại những giọt lệ rơi xuống, nhưng sao càng cố kiềm chế lòng lại càng đau đớn hơn vậy? Thời gian qua nàng luôn cùng Airi làm mọi thứ, chưa bao giờ làm cô phải buồn phiền hay tức giận, vậy mà cô chưa bao giờ thể hiện trên mặt nụ cười ấy đối với nàng. Thời gian qua Aoi luôn cố gắng cho cô thấy được tình cảm to lớn của nàng luôn chỉ dành cho cô. Nhưng cô luôn lạnh nhạt với nàng, làm sao mà cảm nhận được chứ?

~~~~~~~~
-Hơ?Trời tối rồi sao, mình vừa ngủ quên à...

Sau khi "xả" hết toàn bộ nỗi đau trong lòng, nàng ngủ thiếp đi từ chiều đến tận hơn 8h tối. Do khóc quá nhiều mà đôi mắt nàng cũng sưng đỏ thấy rõ. Trên giường bị ướt một mảng lớn cũng đủ hiểu nàng đã khóc nhiều như thế nào. Aoi ngồi bật dậy, vô thức nhớ lại chuyện Airi với Hayate lúc chiều, nàng quyết định rồi, nàng sẽ từ bỏ cái tình cảm đơn phương không có kết quả này. Nhưng tình cảm nuôi lớn nhiều năm như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ được? Nàng nghĩ mình cần một lời khuyên từ người bạn của mình. Đang ngồi thẫn thờ, tiếng chuông cửa đưa nàng về thực tại. Nàng liền đi rửa mặt sơ rồi nhanh chóng bước xuống nhà mở cửa. Vừa mở cửa ra thì bị một lực kéo mạnh tay khiến cho cổ tay nàng có chút đau. Nhìn lên thì thầy gương mặt tức giận của Airi đang nhìn chằm chằm nàng nên có chút giật mình. Sau đó lại trở về trạng thái ban đầu, chưa kịp nói gì thì cô đã lớn tiếng la mắng:

-Nay em bị cái gì vậy hả Aoi? Tự nhiên nay em rủ chị đi chơi với em, ngay lúc chị không để ý thì em biến mất mấy lần liền làm chị phải tìm em mãi. Vừa nãy chị đang nói chuyện với anh Hayate quay lại thì em rời đi mà không nói với chị một tiếng. Em làm vậy có biết chị mệt lắm không hả???Mau theo chị về nhà, nhanh!

Vừa gặp nhau, liền bị người kia la một tràng vào mặt không kịp phản ứng lại thì bị cô nắm tay mạnh bạo kéo đi về không thương tiếc. Vì lực tay Airi sử dụng quá mạnh, khiến cổ tay còn đau hiện tại lại càng đau hơn. Aoi cố gắng thoát khỏi bàn tay của Airi, nhưng hành động đó càng làm cô bực mình hơn. Cô liền buông tay nàng ra, thay vào đó là bế nàng lên đưa nàng về nhà. Cồ tay nàng sau khi được thả ra liền xoa nhẹ lên chỗ tay bị cô bóp đến nỗi đỏ lên. Chưa kịp hoàn hồn thì lại bế lên khiến nàng hoảng hốt ôm cổ cô.

Sau khi về đến nhà, cô liền đem nàng lên phòng ném nàng lên chiếc giường trong phòng cô. Cô ném nàng mạnh bạo đến nỗi dù là nệm êm cũng khiến lưng nàng có chút nhói. Một lần nữa nàng bị cô khống chế một cách thô bạo. Bị cô liên tục làm đau thân thể, nàng bắt đầu chảy nước mắt. Đôi mắt sưng đỏ của nàng chưa kịp bớt thì nước mắt lại tuôn ra tiếp. Cô thấy vậy cũng vơi đi phần nào sự tức giận, dùng một ngón tay quẹt nước mắt cho nàng. Cả ngày hôm nay cô luôn đi tìm nàng liên tục. Chẳng biết tại sao hôm nay Aoi lại rời đi không nói một lời lúc cô đang cùng Hayate nói chuyện vui vẻ. Sau khi thấy nàng nín khóc dần, cô bắt đầu lên tiếng tra hỏi nàng:

-Mau nói đi, tại sao lúc nãy em lại rời đi mà không nói với chị một câu nào?Có biết chị phải bỏ cả cuộc nói chuyện chỉ để đi tìm em không hả??

-Em...em thấy mệt nên về trước, để lại cho hai anh chị có không gian riêng tư nói chuyện với nhau, không phải hai người trước đây rất thân thiết với nhau lắm sao? Hai người có thể dành khoảng thời gian không có em để cùng nhau đi chơi mà, không cần chị phải lo cho em.

Aoi trả lời lại câu hỏi với một chất giọng thờ ơ, làm cô không hiểu được nàng đang bị cái gì. Chưa kịp lên tiếng hỏi tiếp thì bị nàng dùng lực đẩy qua một bên rồi ngồi bật dậy. Bước đến cửa phòng Airi, nàng mở cửa thì bị cô kéo lại hỏi tiếp:

-Em đi đâu đó?

-Về phòng.

Nàng chưa bao giờ nói chuyện với cô cộc lốc như thế khiến cô có chút không vui. Sau khi nàng rời đi cô cũng chẳng để tâm chuyện này nữa mà bước vào phòng tắm. Cả buổi chiều đi tìm Aoi nên cô chẳng kịp tắm rửa gì cả. Quay lại bên phòng Aoi, nàng lấy điện thoại ra nhắn vài dòng tin nhắn với một ai đó rồi lại tắt điện thoại. Bước đến tủ quần áo lựa đại một bộ đồ rồi bước vào nhà tắm. Một lúc sau, nàng bước ra với bộ đồ ngủ, đôi mắt Aoi vẫn còn sưng khá nhiều nhưng cũng chẳng để ý mà tắt đèn đi ngủ luôn.
~~~~~~~
Hôm nay do có hẹn với Hayate nên cô dậy sớm chuẩn bị để đi gặp người anh trai kết nghĩa của mình. Hôm qua do chưa nói chuyện với nhau được nhiều, nên hai người hẹn nhau hôm nay sẽ đi ăn sáng cùng nhau rồi đi đến trung tâm thương mại. Không quên để lại tờ giấy note dặn nàng ăn sáng đầy đủ, sau đó liền rời khỏi nhà đi đến điểm hẹn. Sau khi cô rời đi được 10p, nàng cũng vừa bước xuống nhà. Đi qua bàn ăn cô làm sẵn, nàng cũng chỉ gắp ăn vài miếng liền lên lầu chuẩn bị cho một cuộc hẹn bí mật của nàng. Aoi diện một bộ đồ mang tông màu chủ đạo là đen và hồng(lấy skin tiểu thư Mafia cho dễ hình dung). Sau đó liền mở cửa bước ra, bước đi theo hướng nhà của Keera(bạn thân của Aoi).

Tới nơi liền không chút do dự đạp cửa mà xông vào như đi đòi nợ. Keera còn đang mơ ngủ thì bị một lực đè thẳng lên người mình. Aoi vừa mở cửa phòng thấy con bạn mình còn mơ ngủ liền nhảy thẳng lên giường mà đè lên con bé luôn. Sau một lúc vật lộn với nhau, Keera cũng bước được xuống giường trong tình trạng đầu tóc rối bời như tổ quạ. Còn Aoi ngồi bên cạnh cười nửa miệng nhìn con bạn của mình. Sau một lúc đợi chờ Keera vệ sinh thì cũng đã 8h hơn. Hai người có hẹn nhau hôm nay sẽ đi chơi xả láng cả ngày. Khi Keera bước ra thì hai người cũng ra khỏi nhà kéo nhau chạy đi chơi như hai đứa con nít.

Cả hai kéo nhau đến trung tâm thương mại mua ít đồ trước khi đi chơi nơi khác. Hai người đang đứng lựa đồ thì Aoi bỗng thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đứng xa xa ngay quầy kem. Hai người thử kem của nhau khiến cho nàng một lần nữa nhói lên trong tim. Mặc dù đã quyết định sẽ từ bỏ cảm xúc này, nhưng hiện tại vẫn chưa thể từ bỏ được. Keera sau khi lựa đồ xong cũng nhìn theo hướng con bạn nhìn nãy giờ. Cặp đôi ấy khiến cho Keera có chút không thuận mắt. Aoi đã kể nhiều về tình cảm đơn phương của mình cho Keera biết hết. Hôm qua lúc đang nhắn tin với nhau, nàng cũng đã nói về việc từ bỏ tình cảm này cho Keera. Nhìn thấy con bạn mình nhìn vậy mãi, liền không chút nương tay tát "nhẹ" lên mặt của nàng cho nàng tỉnh.

-Nè nha, con mặt lợn này đừng có đang đi chơi với tôi mà buồn tình nha bạn. Không phải bồ nói là bỏ rồi sao, sao còn nhìn chằm chằm vào hai con người kia mãi vậy?

-Haizz, tình cảm lâu năm vậy đâu phải muốn bỏ liền là hết tình cảm ngay được. Cái gì cũng cần thời gian chứ. Mà thôi, đi đến chỗ khác đi, chỗ này dễ gặp lại hai người họ lắm, không lại gây phiền đến hai con người kia nữa. Nhưng bồ đừng có tát người ta như thế, đau lắm đó!!!

-Xì, mới tát nhẹ có cái cho tỉnh mà la thấy ớn. Giờ đi vào quán nào uống miếng nước cái đi, nãy giờ chạy nhiều mỏi chân quá!!!!

Sau khi quyết định xong, hai người kéo nhau vào một quán nước nhưng xa chỗ trung tâm lúc nãy nhiều. Hai người cũng gọi nước uống, được một lúc thì xui xẻo thế nào, hai con người kia lại mò được đến quán nước dù Keera và nàng đã cố tình né xa. Và có lẽ hai người kia cũng không biết rằng nàng cũng có mặt ở đây. Chắc do nàng đang mặc bộ đồ mà từ trước đến nay Airi chưa từng nhìn thấy bao giờ, tóc búi lên cũng khác so với thường ngày. Hên xui may rủi thế nào, hai con người kia lại ngồi bàn sau lưng Aoi khiến cho nàng lo lắng toát cả mồ hôi, sợ rằng sẽ bị phát hiện mình cũng có mặt ở quán này. Bàn Airi ngồi ngay gần cửa ra vào, khiến cho nàng không biết làm sao để trốn ra ngoài. Cứ như vậy, một bàn vui vẻ nói chuyện, một bàn thì căng thẳng...

******
-Ahahh!! Sao hai người kia uống nước lâu dữ vậy? Chúng ta còn nhiều nơi để đến lắm đó, cứ như này sẽ lãng phí nhiều thời gian lắm, hay tôi với bồ chạy thẳng khỏi quán đi, hai người kia chắc không để ý đâu!

Keera bắt đầu thiếu kiên nhẫn vì hai người kia uống nước hơn 15p rồi vẫn chưa xong, Aoi cũng chẳng muốn ngồi ở trong quán nữa. Thế là hai người lên kế hoạch bước ra một cách tự nhiên nhất nhưng hai người kìa vẫn không nhận ra nàng. Sau khi trả tiền nước, chả biết Keera móc đâu ra cái áo khoác, khoác lên người Aoi rồi đi bên cạnh nàng để che chắn.

-Chắc họ không thấy đâu ha..?

Bước ra khỏi cửa hai người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng họ vẫn mong không gặp lại cô ở điểm vui chơi tiếp theo của hai người. Cứ như vậy hai nàng chơi không ngừng nghỉ cho đến chiều tối. Đã gần 18h, hai người đi chơi từ sáng đến chiều mệt lả người. Trong khoảng thời gian đó,may mắn là hai người không gặp lại cặp đôi kia. Đứng trước nhà Keera, hai người lại hẹn nhau cuối tuần tới sẽ lại đi chơi tiếp. Nhưng có lẽ không có lần tiếp theo nữa rồi....

Bóng dáng Keera bước vào nhà an toàn, Aoi cũng từng bước đi trên con đường về nhà quen thuộc. Đi được một lúc thì vô tình thấy Airi đang đứng đợi đèn đỏ ngay ngã ba. Nhưng vì Aoi vẫn khoác trên người chiếc áo khoác mà Keera đưa lúc trong quán nước nên cô không thấy được rõ mặt nàng. Nàng cố gắng né xa Airi một khoảng cách an toàn, mong cô không nhận ra mình. Đợi một lúc thì đèn cũng chuyển đỏ, nàng gấp rút bước qua đường trước rồi chạy thẳng một mạch về nhà để thay đồ trước khi Airi biết nàng trốn đi chơi. Nhưng chạy chưa được xa thì cô đã chạy đuổi theo kịp kéo tay nàng lại:

-Aoi?! Là em phải không? Sao em lại ở đây?? Tối như này mà em còn lang thang ngoài đường. Em từ khi nào lại bướng bỉnh như vậy hả?!?

-Em đi đâu không cần chị quan tâm, tại sao chị đi chơi với tên Hayate kia được còn em không? Với lại em không còn là một đứa con nít, chị bảo gì thì em phải nghe nấy. Mau buô-...*chát*

Cô giận rồi, hiện tại cô rất giận. Hôm qua đã không vui vì thái độ của nàng bỗng nhiên thay đổi 180°. Bây giờ nàng đã chọc cô đến giới hạn, cô tát nàng không thương tiếc như dạy dỗ lại một đứa trẻ ngỗ nghịch. Nhưng cô cũng quá mạnh tay rồi, khóe miệng nàng cũng ứa chút máu, tay ôm một bên má nóng rát mà đưa đôi mắt sững sờ nhìn cô. Cô cũng bắt đầu nhận thức được hành động mất kiểm soát của mình vùa nãy, có chút hốt hoảng nhưng cũng cố gắng bình tĩnh lại ngay sau đó. Vị tanh của máu làm cho nàng nhận ra cô đã không còn là Airi mà nàng từng biết. Nước mắt của nàng bắt đầu rơi, miệng run rẩy muốn nói gì đó nhưng lại cắn môi kìm nén lại. Cô cũng bắt đầu có chút lo lắng cho nàng, nhưng vì thái độ của nàng là không tốt nên cô muốn nghe được lời nhận lỗi của nàng hôm qua đến giờ. Đợi một lúc chẳng biết lên tiếng như thế nào, cô tính mở miệng ra nói thì bị chặn lại bởi một giọng run run:

-Chị chưa bao giờ giận em đến nỗi vì một chút ngỗ nghịch, quậy phá mà tát em như vậy, nhưng từ khi chị gặp lại anh Hayate, chị.... Chị không phải từng nói sẽ bảo vệ em, không bao giờ để em phải tổn thương nữa mà? Airi, chị thật sự đã thay đổi quá nhiều rồi... Em ghét chị!!

Nói xong, mặc kệ bên má vẫn tê buốt, nàng chạy thật nhanh để không phải nhìn thấy gương mặt người mà nàng thầm thương suốt mấy năm qua. Cô cũng sững sờ khi nghe được ba từ cuối cùng nàng nói, cũng phát giác bản thân đã khiến nàng tổn thương nhiều đến thế nào. Từ nhỏ nàng đã không được gia đình ở bên che chở, vì là người chị kết nghĩa của Aoi, cô đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ để nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Nhưng cô lại là người làm tổn thương nàng, cô đã làm gì thế này?? Nhìn lại thì thấy nàng đã bỏ xa cô một đoạn dài. Bất giác đôi chân liền chạy theo mong bắt kịp được. Đến một con đường lớn, Aoi chẳng màng tiếng kêu của Airi, băng qua đường dù trên đường vẫn còn vài chiếc xe đang chạy. Khi cô sắp bắt kịp nàng thì một tiếng còi xe inh ỏi liên tục vang lên. Một chiếc xe container đang lao đến chỗ nàng. Aoi cũng nghe thấy âm thanh đó liền khựng lại 1s.

-AOI!!CẨN TH-....
*Rầm*

Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt Airi, cô không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Nàng...máu...xe...cảm xúc... Mọi thứ cứ như ngưng đọng lại, để lại Airi đứng ngẩn người ra giữa đường. Người dân xung quanh cũng gọi xe cấp cứu, tìm cách đưa nàng và người tài xế kia sơ cứu trước khi xe đến. Một thời gian ngắn sau đó thì nàng cũng được đưa lên xe, cô cũng được một bác nào đó kéo về thực tại,sau đó gấp rút lên xe theo nhưng gương mặt vẫn chứa nỗi lo sợ tột độ. Đến bệnh viện, nàng cũng được đưa vào phòng cấp cứu. Airi ở bên ngoài ngồi thẫn thờ, những cảm xúc lo lắng sợ sệt được khuếch đại lên nhiều lần khi nhìn thấy nàng đang nguy kịch khiến cô không nghĩ được gì ngoài sự việc vừa xảy ra.

-Ha... Mình đã làm gì vậy chứ, m-mình không bảo vệ được em ấy, tại sao....tại sao mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy??Hức...

Cô khóc rồi, cô vì nàng mà khóc rồi. Cô sợ lắm, cô bây giờ mới biết sợ, sợ mất đi nàng, sợ không còn cô gái luôn bám riết theo cô, không còn cô gái luôn ăn những món cô tự tay nấu, không còn cô gái sẽ khóc trong lòng cô khi yếu đuối, không còn cô gái mà cô nợ một lời xin lỗi, không còn cô gái mà cô muốn nói lời yêu đến cuối đời...

-Khoan đã?!? Lời yêu? Chẳng lẽ...?!

Đến tận bây giờ cô mới nhận ra được cái thứ tình cảm mà cô dành cho nàng không chỉ dừng lại ở tình chị em kết nghĩa. Nhưng từ khi nào bản thân cô lại yêu nàng? Không phải cô luôn đợi đến lúc được gặp Hayate, chàng trai trong lòng cô trước đây sao. Cô hiện tại đắm chìm vào những cảm xúc rối loạn. Rốt cuộc cô đang yêu ai?

---------
Aoi đã nhập viện được hơn 3 tiếng đồng hồ, thời gian đó cứ kéo dài như vô tận. Nhưng rồi ánh sáng từ đèn phòng phẫu thuật cũng vụt tắt. Bác sĩ bước ra với gương mặt chưa đầy sự mỏi mệt. Cô thấy vậy cũng chạy đến hỏi thăm tình hình của nàng, gương mặt cũng chưa đựng sự lo lắng tột độ:

-B-bác sĩ, e-em ấy ra sao rồi?

-Haiz, cuộc phẫu thuật thành công, nhưng mà...

-BÁC SĨ ƠI!!! Nhịp tim bệnh nhân bỗng nhiên yếu đi, bác vào xem mau lên!!

Cô đứng bên cạnh nghe thấy tiếng cô y tá gấp rút kêu bác sĩ, sự lo lắng của cô bỗng tăng lên. Cánh cửa phòng cấp cứu lại đóng lại, ánh đèn cũng được bật lên. Có lẽ nàng đang rất nguy kịch, cô lại không thể làm được gì ngoài cầu nguyện cho nàng qua khỏi, bởi cô còn nợ nàng hai từ xin lỗi kia mà...

Cứ ngỡ sẽ có một phép màu khiến cho nàng vượt qua được nguy kịch, nhưng mà nó đã không xảy ra. Các bác sĩ y tá cố gắng kéo dài sự sống cho nàng, nhưng nhịp tim của nàng vẫn không ổn định, càng ngày càng yếu đi, đến khi trên máy đo nhịp tim chỉ còn chạy một đường thẳng.... Nàng đã không thể trở lại với cô. Đêm hôm ấy chẳng hiểu tại sao mưa kéo đến lại lớn đến thế...

-Chúng tôi xin lỗi, tôi đã cố hết sức, nhưng mà cô ấy vẫn không thể qua khỏi, mong người nhà bệnh nhân bình tĩnh.

______________
*3 năm sau*
-Aoi à, đã 3 năm rồi đó, hôm nay là ngày em rời bỏ chị em còn nhớ không? Chị còn nhớ rõ lắm, ngày mà chị đã tự mình phá vỡ lời thề từ chị nói ra. Ngày đó trời cũng mưa tầm tã như thế này. Em rời bỏ chị là vì giận, muốn trả đũa chị, khiến chị hối hận đúng không? Chị đã hối hận rồi này, em mau quay về với chị đi mà, Aoi.... Chị thật sự rất nhớ em... Tại sao trước đó chị không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn chứ..? Đến bây giờ chị mới nhận ra rằng, chị không hề thích anh Hayate, chị chỉ ngưỡng mộ anh ấy, nên tự tạo ra ảo tưởng rằng bản thân thật sự thích anh ấy... Chị cũng đã biết rằng em cũng rất yêu chị đúng không? Vậy tại sao em nỡ bỏ lại chị một mình trên cõi đời này vậy? Em đừng giận chị nữa mà, 3 năm qua không có em bên cạnh, nó cứ như cực hình vậy... Tôi đã không nghĩ rằng không có em nó lại tồi tệ đến thế... Vậy nên hãy trở lại với tôi đi, tôi hứa sẽ yêu thương em bằng tất cả những gì tôi có, em muốn gì tôi đều sẽ cho em mà.... Làm ơn, tôi thật sự rất yêu em, đừng để tôi ở lại nơi đây một mình mà.... Aoi, tôi nhớ em lắm...

Đã 3 năm kể từ ngày Aoi mất sau vụ tai nạn ấy. Cô cũng dần trở nên tiều tụy, nhiều lúc còn sinh ra ảo tưởng nàng vẫn còn sống, nghĩ rằng nàng chỉ diễn để cô cảm thấy hối hận. Hayate sau đó cũng thường đến chăm sóc cô. Thật ra anh đã có người yêu từ lâu rồi, tình cảm của anh đối với cô cũng chỉ là anh em thân thiết lâu năm không gặp. Nhìn thấy người em gái của mình trở nên như thế, anh cũng không biết làm gì được cho cô. 3 năm qua khi được anh lo cho, cô cũng chẳng khá hơn là bao. Một tuần trước, vì công việc đột xuất, anh phải trở lại Vực Hỗn Mang. Đến bây giờ, đứng trước ngôi mộ của nàng, cây cỏ đã mọc um tùm, bức di ảnh cũng đóng bụi bặm, "xả" hết bao tâm sự của mình trong suốt thời gian qua nhưng cô chẳng đỡ hơn là bao. Cô thật sự rất nhớ gương mặt giọng nói của nàng. Những giọt nước mắt rơi lã chã cùng mưa hòa quyện thấm vào phần đất chôn vùi nàng suốt thời gian qua. Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên má cô. Ngước nhìn lên, cô cuối cùng cũng đã nhìn thấy được gương mặt thân quen cùng mái tóc vàng mà cô luôn nhớ thương. Nàng cười nhẹ với cô, lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt cô. Cảm nhận được hơi ấm ấy, cô cũng bắt đầu khóc nhiều hơn, miệng luôn nói nhớ nàng, yêu nàng. Nhưng mãi nàng vẫn không hồi đáp cô bất cứ câu nào, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Được một lúc, cô ngước lên với gương mặt đẫm nước mắt, nàng cũng buông cô ra. Đưa tay ra trước mặt cô cùng gương mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ ấy. Cô cũng nắm tay của nàng rồi đứng dậy, nhìn nàng với đôi mắt chân thành nhất.

-Từ bây giờ, chị sẽ không buông tay em ra một lần nào nữa, em đi đâu chị sẽ đi theo, không để em phải tổn thương một lần nào nữa....
___________
Hayate có lẽ vẫn nhớ hôm nay là ngày Aoi mất. Anh luôn nhìn lên lịch trong nhà Airi, thấy có hai ngày cô luôn tô đậm lên. Một ngày là ngày sinh nhật nàng, một ngày là ngày nàng mất... Bởi vì xong công việc ở Vực Hỗn Mang sớm hơn dự định, nên khi trở về cũng có ghé qua bên mộ nàng. Anh
ngạc nhiên khi cô cũng ở đó, nhưng có điều...cô cũng đã nằm xuống phần mộ Aoi, trút hơi thở cuối cùng bên cạnh nơi chôn cất người cô yêu, trên gương mặt vẫn hiện một nụ cười mà rất lâu anh không được nhìn thấy. Anh cũng chẳng buồn, hay tức giận, chỉ cười nhẹ, cất tiếng nói:

-Vậy là em cũng được đoàn tụ với người mình yêu rồi nhỉ, chúc em hạnh phúc bên thế giới bên kia cùng Aoi nhé, Airi.

_____________

5k từ luôn nhóoooo, tính là sẽ làm short nhiều tập, nhưng chia ra vậy thấy lười wá, nên dồn vào 1 chap cho đọc ải chyax luôn:)))
Lúc đầu cũng tính nhồi nhét Tachi vào cho đủ 4 thành viên Đảo Sương Mù, mà lười quá quên luôn, giờ sửa lại thì mệt lắm.
Nói thật thì truyện ban đầu sẽ là HE, nhưng ad nổi hứng nên chuyển thành SE
*Xin nhắc lại là trình độ viết văn của ad không được tốt, có thể có nhiều chỗ diễn tả không được chi tiết và có thể hơi khó hiểu. Cũng có dự định viết tiếp nhưng lười quá nên có thể sẽ không có chap 2 nào ở đây cả🐸🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro