Closer.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You, look as the good as the day

I met you

I forget just why I left you, I was insane.

______________

London trời lạnh, sương mù giăng kín, mưa hầu như suốt ngày. Lia đã quen với việc bước chân ra khỏi nhà lập tức sẽ ngửi được mùi hơi đất xông vào mũi, ngai ngái nhưng dễ chịu, an lành, tự tại. Đám con nít gần nhà sáng sớm đã chạy nhảy vui vẻ khiến tân trạng cô vui lây, mặc cho mưa rơi và chúng phải khoác lên mình chiếc áo mưa to sụ.

Vẫn như mọi buổi sáng, Lia bước chân ra khỏi nhà vào lúc bảy giờ sáng, trong chiếc áo măng tô màu nâu kèm khăn choàng cùng màu- khi trời vẫn còn mưa lâm râm, nhè nhẹ tạt ngang vào đôi gò má ửng hồng của cô- một người con gái xứ Á Đông vẫn còn chút e ngại thời tiết lạnh cắt da nơi xứ sở sương mù này. Trường đại học không quá xa, cô lại ghét mùi xăng dầu, nên thích nhất vẫn là đi bộ. Cũng thuận tiện nghĩ ngợi một chút, như vậy hóa ra không tồi.


Chiếc dù đỏ được bung lên, hòa mình nhưng nổi bật trong hàng vạn màu xám và đen trên con đường thành phố nhộn nhịp. Lia nhẹ nhàng bước đi, thỉnh thoảng sẽ có người ngoái đầu nhìn chăm chú vì màu sắc trên tay cô quá nổi bật. Trách sao được vì nó mang trên mình màu đỏ tươi?

Lia nhoẻn miệng cười, hôm nay có tổng thảy mười bốn cặp mắt nhìn lên chiếc dù đỏ kia, hơn hẳn hôm qua hai người. Cô luôn có thói quen đếm số người tò mò kia, đó luôn là thú vui khó bỏ của cô.

Khẽ khựng lại một chút, Lia chỉ biết cười trừ, xoay người bước đi về phía cây cầu sông Thames, mặc kệ trời ngày càng mưa nặng hạt khiến vạt áo cô bị ướt một ít.

Chủ nhân chiếc dù đỏ này, chẳng phải luôn là Kim Taehyung hay sao?

Taehyung vẫn luôn nói cô là kẻ dị nhất cậu ta từng quen, nhưng cậu ta cũng đâu hề được bình thường mấy đâu chứ! Hai con người mang trong mình nhóm máu AB, trở thành bạn thân của nhau sau một buổi tiệc, hẳn là sự tình cờ quá hợp lý. Lia nhớ đến câu nói của một ai đó mà cô đã từng nghe qua "Mang trong mình nhóm máu AB, bạn hoặc là một kẻ xuất chúng, hoặc chỉ hoàn toàn là một đứa ngu ngốc trong tất cả mọi thứ."

Cô luôn bị câu nói ấy ám ảnh, cho đến giờ vẫn thế, khi nhớ về Taehyung. Về trò đùa của cả hai.

Không biết thật sự ai mới là kẻ ngu xuẩn? Cô, hay Kim Taehyung?

Ôi có Chúa mới biết!

Chỉ biết, cô thật sự rất nhớ Taehyung.

Taehyung có một vẻ ngoài thật đầy sắc màu, Lia luôn ganh tị vì điều ấy.

Màu xanh cho cô, màu đỏ cho Taehyung, màu xám cho cả hai.

Những sắc màu, hòa quyện vào nhau, trung hòa nhưng không lấn áp đối phương.

Taehyung luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, Lia thì không. Cậu sẽ luôn là người khởi xướng bữa tiệc, còn cô luôn luôn là người dọn dẹp đống rắc rối do cậu ta gây ra. Rồi cô sẽ bực mình, rồi Taehyung sẽ nở một nụ cười làm lành đáng yêu và trái tim cô sẽ lại mềm nhũn ra, nóng hổi và loạn nhịp.

Đó là một vòng luẩn quẩn, nhưng biết làm sao được? Vì cô yêu Taehyung, yêu một Taehyung đầy màu sắc nhưng rắc rối. Một Taehyung luôn khiến cô mỉm cười, đồng thời đau đớn không ít. Một Taehyung vô tư, trước lời tỏ tình can đảm của cô, chỉ thản nhiên gật đầu nhẹ nhàng nói một câu, cứ thế biến mất. Và cô đã mắng cậu ta là kẻ hèn nhát, chỉ ưa thích trốn chạy.

"Hãy hứa rằng cậu sẽ luôn chờ mình tại sông Thames mỗi buổi sáng, Lia."

Lia không nghĩ mình có thể tin tưởng lời nói của Taehyung đến như thế.

Sông Thames luôn là điểm dừng chân của cô vào mỗi buổi sáng, dù mưa to bão bùng hay lất phất rát da, trước giờ lớp học đầu tiên của ngày hai mươi phút. Lời hứa sông Thames vẫn còn, chỉ có người cứng đầu không xuất hiện. Kim Taehyung biến mất như thế, từ buổi chia tay cuối cấp 12 đã trọn vẹn ba năm. Lia không thể nói rằng mình thật sự kiên nhẫn quá cao, hay cậu ta cứng đầu khó chữa.

Lia đứng trên cầu, dù đỏ ngả ngang vai, đưa mắt nhìn xuống dòng nước chảy xiết. Mắt lơ đãng quét lên, hình như hôm nay mây sắc xám hơn hôm qua thì phải.

Chỉ còn năm phút nữa là đến hai mươi, cô lại phải rời đi.

"Cậu định nhảy? Lại không rủ mình đi."

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, quay lại chỉ thấy thân hình cao cao chắn ngang tầm mắt, nở nụ cười tinh nghịch trêu ghẹo.

Chiếc dù trên tay cô tuột xuống, nước mưa lạnh ngắt văng tung lên chiếc áo măng tô khiến nó ướt đẫm. Cô ngơ ngác giương mắt nhìn người đối diện, câu từ nghẹn đắng nơi đầu lưỡi.

Đau thương, giận dữ, nhớ nhung. Đủ mọi loại cảm xúc hiện diện trong cô ngay lúc này. Không thể nói, không thể biểu hiện, không thể tả thành lời.

"Mưa to lắm, cậu bị ngốc à?"- Taehyung bước đến, nhặt chiếc dù lên rồi che mưa cho cả hai, tay còn lại vén tóc mái cô lên bằng cử chỉ vô cùng ôn nhu. Cô vẫn ngây ngốc nhìn, miệng lưỡi cứng đờ, tay nắm chặt trắng bệch.

"Trông cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào, Lia à."- Taehyung nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Hơi ấm lan tỏa khiến cô có chút không quen, sức lực gần như bị rút cạn kiệt mất rồi!

"Im đi, Taehyung. Đừng nói nữa, tôi chịu hết nổi rồi, không thể...."

Nước mắt từ đâu chảy xuống, Lia nghẹn ngào. Người đây nhưng sao chẳng thể nào đối diện chứ?

"Lia, mình vẫn là Taehyung của cậu mà! Mình không trốn chạy nữa. Chúng ta đã gặp nhau tại sông Thames, vậy nên đừng xa nhau, có được hay không?"

Ánh mắt Taehyung xoáy sâu, nhìn cô chăm chú. Bàn tay cậu dường như siết chặt hơn, rồi cậu ôm chầm lấy Lia, sưởi ấm cô bằng hơi ấm của chính mình. Mùi hoa cỏ dại được dịp lan tỏa trên đầu mũi. Dễ chịu, an lành, tự tại.

Trái tim Lia lại một lần nữa mềm nhũn, nóng hổi và loạn nhịp như nó luôn được mặc định như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro