thirty nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

namjoon bước nhanh qua hành lang toà chung cư, cái balo nhỏ vẫn nằm yên vị trên vai. cậu nghiêng đầu, lắng nghe những thanh âm không rõ ràng phát ra từ bên trong căn hộ của seokjin, trong đầu tự hỏi không biết còn ai ở đây nữa.

"ai ở ngoài cửa đấy anh ơi?" giọng người nào đó hỏi vọng ra. namjoon lúng túng cúi đầu rồi lại ngước lên nhìn seokjin.

"à, anh suýt quên không nói với em. còn nhớ jungkook chứ?" seokjin hỏi.

"có chứ"

"thỉnh thoảng thằng bé hay ở lại đây với anh. thế nên anh không muốn em cảm thấy quá ngạc nhiên hay gì cả đâu..." namjoon gật đầu, quay mặt đi chỗ khác.

"jungkook ở đây là vì em ấy là, ừm, bạn trai anh nhỉ?"

mặt seokjin đỏ au vì cười đến nỗi khổ sở. anh phải cuộn tròn người để ôm chặt lấy bụng, đi thật nhanh vào bếp, nơi mà jungkook đang ngồi. "thằng bé không phải người yêu anh đâu. chỉ là trên mức anh em tý tẹo thôi."

"có nghĩa là em ấy có thể ở lại bất cứ khi nào mình muốn ấy ạ?"

"chuyện này cũng hơi phức tạp một chút,..." seokjin nhìn sang cậu bé đang nhồm nhoàm nhai ngũ cốc.

"jungkook, em nhớ namjoon rồi đấy. tối nay cậu ấy sẽ ở lại đây."

jungkook ngừng nhai, ngẩng đầu nhìn lên. "rất vui được gặp lại anh, một lần nữa."

"anh cũng vậy, jungkook." cậu đáp lại. "vậy...hai người là anh em họ hay là...?

seokjin và jungkook không hẹn mà nhìn sang nhau, há miệng cười phá lên.

  "không, không," anh xua tay. "jungkook chỉ là bạn anh thôi"

"quan hệ của em với anh ấy hơi...rắc rối." jungkook giải thích với cái miệng nhỏ còn đang lúng búng ngũ cốc.

namjoon nhíu mày, thật sự chẳng hiểu ý của cậu bé kia là gì.

👑👑

"anh chỉ còn một phòng ngủ nữa thôi, mà jungkook thì lại nằm ở đó mất rồi. vậy nên,..." seokjin nói. "em có thể ngủ ở phòng anh còn anh sẽ ra sofa nằm."

"em đâu thể để anh làm thế được." namjoon vẫn khăng khăng. "em sẽ ra ngủ ở sofa."

"không được, namjoon. em là khách ở đây cơ mà."

jungkook đi xuống tầng dưới trong bộ pyjama, nhìn họ với ánh mắt hồn nhiên. "hai anh có thể ngủ chung một phòng mà!" rồi cậu bé chạy tót về phòng.

namjoon và seokjin quay sang nhìn nhau, má hai người đã đỏ bừng lên rồi.

"ý tưởng này cũng đâu đến nỗi tệ..." giọng anh nhỏ dần, nhưng nhịp tim của namjoon lại tăng nhanh đến đột ngột. đôi môi cậu mím lại, nặn ra một nụ cười gượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro