sixty eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lễ tốt nghiệp

"mặt đần quá, cười lên hộ cái nào!" jungkook nhăn nhó, ám chỉ cậu bé taehyung vẫn cứ giữ nguyên bộ mặt hình sự từ nãy tới giờ.

hai cặp tình nhân và hoseok đứng túm tụm vào một chỗ, tạo dáng và cười thật tươi. namjoon ôm chặt lấy eo của seokjin, vội vàng đặt lên cổ người lớn hơn mấy tiếng chóc chóc. anh chẳng biết làm gì cả, ngượng ngùng cười trừ.

dù hôm nay cũng là một ngày trọng đại, nhưng seokjin lại lo về chuyện quan trọng ngày mai cơ. anh cứ mãi nghĩ về chuyện đó, nhiều tới nỗi mà namjoon và jungkook gặp rắc rối khi đưa tâm trí anh trở về thực tại.

"mọi người ơi, ảnh đẹp lắm!" jungkook í ới gọi, thích thú nhìn vào camera. taehyung tựa cằm lên vai cậu bé, ngắm nhìn từng bức ảnh, cố tỏ ra thật hào hứng. nhưng cậu không tránh được cái cau mày của jimin đâu, vì jimin biết taehyung đang rất buồn mà.

"đừng buồn chứ anh bạn. tớ biết chúng ta sẽ nhớ nhau nhiều lắm, nhưng dù thế nào đi nữa thì ta vẫn mãi là bạn mà, phải không?" jimin vỗ nhẹ lên vai cậu trai ấy, và taehyung cuối cùng cũng chịu mỉm cười.

quả nhiên, taehyung buồn vì sắp phải rời xa họ. nhưng cậu còn buồn hơn vì thứ tình cảm dành cho người ấy bấy lâu nay lại không được đáp trả.

"ai đó sẽ đi xa hơn tất cả chúng ta đấy", namjoon thêm vào. "vẫn không thể tin là mày sắp đi mỹ đấy, hobi à!" hoseok cười tít mắt.

" tao biết mà heheh!" hoseok nhảy dựng lên trong bộ lệ phục rộng thùng thình, cậu đang cực kì thích thú đấy.

"mọi người cũng mừng cho chú đấy, hoseok." yoongi mỉm cười. ai cũng nhiệt liệt hưởng ứng chỉ trừ taehyung, người đang đứng thẫn thờ bên cạnh jungkook. may thay, không ai chú ý tới cậu bé tại thời điểm ấy.

"đi thôi, mọi người sắp muộn rồi đấy!" jungkook chen vào. "em và tae sẽ ngồi dưới ghế khán giả nhé!" những chàng trai tạm biệt hai cậu nhóc, gấp gáp đi nhanh tới sân khấu, yên vị trên ghế ngồi.

---

"kim yugyeom."

cả khán phòng vang lên từng tràng pháo tay dành cho chàng trai tên yugyeom, người đang đứng ra khỏi ghế ngồi để lên nhận tấm bằng tốt nghiệp danh giá. những cái ôm thật chặt từ hội anh em trao cho cậu bạn ấy nhiều không đếm xuể.

namjoon quay sang nhìn seokjin, đặt tay mình lên tay người lớn hơn. anh nắm lấy tay cậu và siết chặt lấy nó, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn lên sân khấu.

"đừng lo nghĩ nhiều quá, công chúa à." namjoon thì thầm vào tai anh. lần này, seokjin quay sang nhìn cậu, đôi mắt anh căng thẳng quá và khuôn miệng nhỏ xinh kia chẳng thèm nhếch lên mỉm cười.

"anh xin lỗi," seokjin cười nhẹ. "nhưng anh vẫn còn lo về ngày mai lắm."

họ ngồi yên lặng bên nhau, chờ tới khi tên hai người được xướng lên.

"tới nước mỹ mà em hằng mơ ước nhé... jung hoseok."

cả khán phòng lại vang lên tràng pháo tay một lần nữa, và hoseok nhanh chóng đi lên sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp. nét rạng rỡ trên mặt cậu vẫn chưa bao giờ có thể dập tắt.

"park jimin."

jimin cười tít mắt, hôn nhẹ lên má yoongi trước khi đi lên hàng ghế của giáo viên. cậu bắt tay từng người trước khi nhận bằng và đi về chỗ ngồi.

"min yoongi."

anh đứng lên, mỉm cười, nhận tấm bằng từ hiệu trưởng và trở về chỗ.

yoongi quay ra hàng ghế sau để tìm kiếm namjoon, anh nhìn thấy cậu và cười một cái thật tươi.

"kim namjoon."

namjoon đi lên sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp của mình. nhưng đâu có dễ dàng như vậy, cậu vấp phải ít nhất ba chiếc ghế và cái miệng kia phải liên tục xin lỗi rối rít. seokjin che miệng khúc khích cười, kim namjoon của anh thật đáng yêu quá mà.

thầy hiệu trưởng trao cho cậu bằng tốt nghiệp và namjoon nhanh chóng đi xuống dưới.

"kim seokjin."

anh nắm chặt tay cậu trước khi lên sân khấu, quay lại nhìn cậu và nháy mắt một cái. lúc ấy, namjoon đã tưởng mình thực sự vỡ tim rồi.

"tôi đại diện cho những học sinh của năm 2017."

tất cả mọi người đều tung mũ của mình lên cao, tiếng hò reo của khán phòng vang lên tán thưởng.

họ đã làm được rồi.

họ thực sự đã tốt nghiệp rồi.

và giờ đây hoseok đang chuẩn bị cho chuyến bay tới nước mỹ mộng mơ của mình.

yoongi và jimin lại cùng nhau học về sản xuất âm nhạc.

namjoon và seokjin thì đang bận túi bụi  để chuẩn bị cho phiên toà ngày mai.

và taehyung vẫn còn đau khổ bởi trái tim cậu đang tan vỡ, nhưng đã có jungkook ở đây rồi vậy nên cậu bé taetae sẽ chẳng biết buồn là gì đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro